Chương 93: Phản nhẫn Itachi(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Itachi tỉnh dậy, anh có chút mê mang...

   Chẳng phải anh đã chết rồi sao?

   Itachi cẩn thận nhớ lại, chính là vậy, anh đã chết rồi...

   Cuối cùng cũng kết thúc, sau này Sasuke chắc chắn sẽ được tung hô khi về làng...

   Chỉ là, Itachi có chút nhớ cô bé ấy...

   Hai năm rồi, không biết Chiaki lớn lên như thế nào...

   Không nghĩ nữa, hiện tại anh vẫn còn sống sao?

   Là ai đưa anh đến đây? Muốn cứu anh hay lợi dụng anh?

   Hơn nữa, không mở mắt được, cả người cũng giống như bị đào rỗng sức lực vậy...

   Mệt mỏi, cả cơ thể đều đau như bị xé nát...

   Itachi biết đây là hậu quả của việc sử dụng Vạn hoa đồng tả luân nhãn quá mức...

   Có lẽ anh đã mù rồi...

   Itachi cẩn thận nhúc nhích, trong đầu dần dần hình thành bố cục xung quanh...

   Mùi hương trúc thanh mát thoảng trong phòng, nhà làm bằng tre trúc sao?

   Tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, trong rừng?

   Rốt cuộc là ai đem anh đến đây?

   Đúng lúc này thì cửa mở, tiếng chân rất khẽ bước vào...

   Itachi cả người căng cứng, sự đề phòng lên đến mức cao nhất...

   Chưa biết kẻ đến là địch hay bạn, có ý tốt hay muốn lợi dụng, anh nhất định không thể thả lỏng...

   Người bước đến rõ ràng là khựng lại một chút rồi mới tiếp tục tiến lên...

   Hắn ta không cất tiếng, Itachi cũng im lặng, anh cần phải xem hắn muốn làm gì...

   Kẻ đó bước đến gần anh, sau đó...

   Itachi sững sờ, một lượng lớn chakra trị thương tinh khiết truyền đến cơ thể, chữa trị các vết thương trên người anh...

   Cứu anh sao?

   Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào khuôn mặt, cẩn thận trị thương cho đôi mắt...

   Itachi có thể nghe rõ tiếng thở dài rất nhẹ, và người đứng cạnh anh đang lẩm bẩm mắng anh ngốc...

   Người dám nói với anh như vậy, có lẽ chỉ có...

      - Chiaki!_ Một cái tên, không đầu không đuôi, không rõ ngữ khí...

   Thế nhưng hai người điều hiểu rõ ý nghĩa của nó...

      - Vâng._ Chiaki mỉm cười, đáp lại anh...

      - Em đã cứu anh._ Itachi trần thuật...

      - Vâng._ Chiaki không hề tỏ vẻ ngượng ngùng hay gì cả, cô gật đầu...

      - Vì sao?_ Đây mới là những gì anh muốn hỏi...

      - Vì anh là một kẻ ngốc!_ Chiaki nhàn nhạt nói, nói thẳng mặt thiên tài làng Lá là ngốc...

   Itachi ngẩn người, lần đầu tiên có người dám bảo anh ngốc...

   Mà người nói câu ấy, lại là đứa em gái nuôi của mình...

   Cái đứa nhỏ nì nèo không muốn đi học, giờ lại dám nói anh ngốc...

      - Anh ngốc ở đâu?_ Itachi chống tay lên giường định ngồi dậy...

   Thế nhưng cánh tay run rẩy không có sức, và cơ thể đau như muốn xé đôi...

   Anh vẫn giữ được cái giọng điệu thản nhiên đến mức đáng đánh đòn đó để hỏi cô...

     - Ngốc ở tất cả các phương diện. À không, IQ của anh thì cao, nhưng EQ của anh chắc chắn là thấp tẹt!_ Chiaki làu bàu chê bai mục tiêu nhiệm vụ...

   Thế nhưng bàn tay cô lại hết sức cẩn thận nâng anh dậy dựa vào gối...

      - Anh cái gì cũng làm vì Sasuke, nhưng anh không nghĩ đến điều gì khác sao? Nếu như Sasuke biết tất cả những gì anh làm cho nó, em chắc chắn nó sẽ nổi điên mà quay lại tàn phá làng đấy...

   Hẳn là bây giờ cậu nhóc đó bắt đầu quay ra trả thù xã hội rồi...

      - Nó sẽ không làm hại làng!_ Itachi vô cùng chắc chắn...

      - Cho nên con quạ anh dùng ảo thuật nhét vào bụng Naruto, gọi nó trở về đi. Con quạ mang mắt của Shisui ấy!_ Chiaki nhàn nhã nói, và đương nhiên cũng nhận ra Itachi cứng người trong một khoảnh khắc...

      - Dường như tất cả những gì anh làm, em đều biết một cách tường tận._ Itachi không khỏi trong lòng có chút thả lỏng...

      - Đương nhiên là biết, bởi vì anh đối với em hết sức quan trọng. Itachi, có thể anh không biết. Nhưng lý do em đến thế giới này, em có thể tồn tại đến giờ phút này, đều là vì anh. Chỉ cần anh bình an và hạnh phúc, em có thể làm bất cứ điều gì..._ Chiaki không chút suy nghĩ nói, cô cần phải cho cái tên ngốc này biết cô đã hi sinh đến mức nào...

   Itachi lần này lại ngẩn người thêm một lần nữa...

   Cô ấy đến thế giới này vì anh sao?

   Anh chỉ đơn giản là nhặt được một đứa bé sau chiến tranh, và giờ cô nhóc báo đáp mình như vậy sao?

   Thế nhưng, điều đó lại kiến Itachi cảm thấy quá mức ấm áp...

   Anh đã mệt mỏi, rất mệt rồi...

   Tự tay giết gia tộc của mình, tự mình khiến đứa em trai hận mình, tự mình trở thành gián điệp của làng...

   Người ta nhắc đến tên anh đều là kẻ diệt tộc, tội phạm cấp S...

   Đôi mắt của Sasuke nhìn anh chỉ có sự hận thù...

   Suốt sáu năm như vây, Itachi cảm thấy mình sắp gục đến nơi rồi...

   Thế nhưng, hiện tại lại có một người hiểu được tất cả những gì anh làm, lý giải được mọi hành động của anh, và mắng anh ngốc...

   Nó cũng không khác gì "em đang quan tâm đến anh"...

   Điều đó khiến anh cảm thấy... quá đỗi bình yên...

   "Đinh! Độ hảo cảm tăng lên 9%, tổng độ hảo cảm là 90%" Hệ thống đã giả chết hai ba năm giờ đột ngột hiện thân...

   Chỉ thông báo độ hảo cảm một lần, rồi lại lặn mất tăm...

   Chiaki có chút khó hiểu, sao mục tiêu nhiệm vụ lại đột ngột thích cô nhỉ?

   Ừm, thôi không quan tâm nữa. Cô còn đang phải phân thân ra nấu nướng kia kìa...

   Mắt của Itachi vẫn chưa ổn định, cần phải băng lại chờ thời gian nữa...

   Cả cái cơ thể tàn tạ của anh ta cũng cần được điều dưỡng...

.........................................

   Cái ngày Pain phá hoại làng Lá, Chiaki phải hiện thân một lần...

   Chẳng lẽ để phân thân tan biến sau đó không hồi sinh lại được là chết chắc...

   Cô để lại một phân thân chăm sóc Itachi, bản thân mình thì trở về làng...

   Cứ coi như mình là một trong mấy đứa nhóc sống sót đi...

   Cuộc sống thật mệt mỏi...

   Một mình Chiaki quay như chong chóng, muốn chết đến nơi rồi...

   Hơn thế nữa, cái cơ thể yếu ớt này cũng chẳng làm được gì ra hồn cả...

   Itachi giờ đã tháo băng mắt, Chiaki lúc nào cũng phải trông chừng anh ta chạy mất...

   Cô đã đặt kết giới, dùng dây chuyền định vị, chỉ sợ anh ta chuồn khỏi đây đi kiếm Sasuke...

   Bây giờ sharigan vẫn còn trong trạng thái tĩnh dưỡng, vẫn còn coi được...

   Sau này, khéo cái tên khùng này trực tiếp đánh vỡ kết giới mất...

   Cô nhất định không thể để anh ta đi đảo lộn cốt truyện loạn tùng phèo lên, loạn là cô chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro