Chương 91: Phản nhẫn Itachi(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai năm sau, cuối cùng cũng đến ngày ai đó về làng... 

      - Mọi người, Uzumaki Naruto đã trở về đây!_ Naruto đứng trên cột điện quan sát khắp làng, căng phổi hét lên...

       - Mừng em trở về, Naruto!_ Âm thanh dịu dàng vang lên ngay gần đó, khiến cậu giật mình quay lại... 

   Cô gái xinh đẹp ngồi trên mái nhà, mái tóc rực vàng bay tung trong gió... 

   Nụ cười ấm áp quen thuộc kia... 

      - Chiaki nee-chan!_ Cậu reo lên đầy vui vẻ... 

   Chiaki ngồi trên mái nhà, mỉm cười đón Naruto về làng... 

   Cô chỉ cười cười với cậu ta một lát rồi nhường chỗ cho người khác đến...

   Hôm nay coi xem cậu nhóc có muốn ăn gì không, đi mua về coi sao...

   Nhanh ghê, rốt cuộc thì cũng hai năm trôi qua rồi...

   Quán ăn của cô vẫn nhỏ ở mặt ngoài, nhưng vô cùng phát đạt...

   Chỉ là, Chiaki cúi đầu nhìn bàn tay của mình...

   Thân thể của cô càng ngày càng yếu hơn rồi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn mê...

   Chậc, bởi vì cưỡng ép khiến Sasuke lớn nhớ lại ký ức mà cô lại bị phạt...

   Lần này là phạt nặng, trực tiếp gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ ngay trong năm nay, tức là hết phần 2 Naruto...

   Hơn thế nữa, nếu như dùng sức mạnh quá mức cơ thể cho phép thì lập tức sẽ rút dần tuổi thọ...

   Ha ha, kinh hỉ không?

   Hỉ đâu không thấy, chỉ thấy kinh...

   Xem ra giờ phải cẩn thận hơn nữa mới được...

  Và cả, từ đó đến giờ cô cũng chẳng có thời gian để gặp mặt mục tiêu nhiệm vụ. Độ hảo cảm vững vàng dừng ở mức 81 rồi thôi. Thì thoảng trong hai năm này, nó lại nhích thêm 0,1 nữa...

   Đại khái là thi thoảng lại nhớ cô đi, ừm, chính thế, Chiaki bắt đầu tự sướng...

   Naruto về đến làng, bắt đầu mở ra hình thức ngươi truy ta đuổi với Sasuke...

   Chiaki chỉ đơn giản là sống cuộc sống bình bình đạm đạm trong làng, hằng ngày đón rất nhiều ninja vào quán...

   Shisui giờ tạm thời không cần cô phải lo, anh ta quen với cuộc sống của kẻ mù rồi...

   Chiaki thả ra mấy thức thần của mình, đi theo dõi Danzo và con quạ của Itachi...

   Mệt chết đi à, Shisui, đến khi trả lại mắt cho anh, em sẽ đập anh một trận...

   Đầu tiên là chờ Danzo chết, sau đó là tóm con quạ ngay khi nó hoàn thành nhiệm vụ...

   Nhân sinh à, mệt người quá...

   Shisui, sau này anh mà không đánh nhau với Itachi một trận để tranh đoạt em, em sẽ móc mắt anh ra...

   Chiaki vừa rủa thầm như vậy, vừa thông qua dây chuyền để cảm nhận tình hình của Sasuke...

   Cậu nhóc này giờ đã xử hoa hậu chuyển giới xong rồi, tiếp theo là...

   Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới thay đổi đến nghiêng trời lật đất...

   Akatsuki bắt đầu bành trướng, thầy Asuma cũng "đi" luôn rồi...

   Chiaki giấu giếm sức mạnh của mình cũng khổ lắm có biết không hả?

   Mỗi ngày hộc cả lít máu ra rồi...

   Có rất nhiều thứ phải làm, còn phải chuẩn bị vũ khí nữa chứ...

   Phải cứu Itachi, đồng thời để lại một phân thân ở làng...

   Nhưng trước đó, Chiaki cứ thấy trong lòng có chút bồn chồn...

   Xem xét thời gian, cô gái nào đó mới à lên...

   Đến lúc nên đi an ủi nhân vật chính một chút rồi...

   Quả nhiên, ngày hôm sau thấy Naruto từ tháp Hokage bơ phờ đi ra...

   Chiaki cau mày, đóng cửa tiệm ăn, lôi cậu nhóc tóc vàng đến thác nước...

   Cô ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề:

      - Thầy Jiraiya hy sinh rồi đúng không?

   Thân hình thanh niên kia giật một cái...

   Naruto ngẩn người, đôi mắt xanh trong kia ngơ ngác nhìn cô...

   Chiaki nhún nhún vai, sau đó vươn người ôm choàng lấy Naruto...

      - Khóc đi, khóc ngay cho chị!_ Cô hung hãn ra lệnh...

   Naruto ngơ ngác chìm trong cái ôm kia...

      - Chị biết, cái cảm giác đột ngột một ai đó quan trọng với mình biến mất. Giống như trong lòng bỗng nhiên có một cái lỗ, em không thể lấp đầy nó được. Rất nhiều thói quen giữa em và người ấy đều sẽ biến mất. Em sẽ cảm thấy mờ mịt và trống rỗng, em sẽ không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng em vẫn phải tiếp tục tiến lên, không thể vì một người mà dừng lại được. Còn hiện tại, không được tích tụ trong lòng như thế nữa. Khóc ra cho chị, em phải khóc rồi mới tiếp tục được.

   Âm thanh mềm nhẹ thủ thỉ, khiến người khác dịu lại...

   Trước khi Naruto kịp nhận ra, những giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt...

      - Em muốn ông ấy tiếp tục dõi theo em._ Cuối cùng Naruto cũng mở miệng, giọng nói có chút khàn...

     - Chị biết!_ Chiaki nhẹ giọng đáp...

      - Em muốn ông ấy thấy em trở thành Hokage._ Naruto tiếp tục nói...

      - Chị biết!_ Cô cũng tiếp tục vỗ về cậu nhóc trong lòng mình...

      - Nhưng em chỉ toàn cho ông ấy thấy những thứ tệ hại. Em chỉ..._ Naruto không nói thêm được nữa...

      - Người trong cuộc không nhận thấy, nhưng người ngoài cuộc lại nhìn ra rõ ràng. Thầy Jiraiya thực sự rất tự hào về em đấy! Thậm chí là luôn kiêu hãnh về em. Thầy ấy còn nói rằng em giống như là đứa cháu của mình. Đối với thầy ấy, thì em sẽ là người thừa kế chí hướng của mình. Hơn nữa, thầy ấy cũng tin rằng em có thể trở thành một Hokage vĩ đại. Và cả, thầy ấy lúc nào cũng dõi theo em. Có thể em không tin, nhưng mỗi giờ mỗi phút, thầy ấy đều ở bên cạnh em đấy. Em nghĩ em buồn rầu như thế, thầy ấy sẽ vui sao? Cho nên, khóc lóc xong, buồn bã xong thì hãy tiếp tục là chính mình. Em chính là một người rạng rỡ như mặt trời, thầy ấy cũng muốn em như vậy. Bởi vì em là niềm tự hào của thầy ấy, là học trò của một Sanin huyền thoại.

   Chiaki nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu bầu trời kia, chầm chậm nói...

   Naruto chăm chú lắng nghe, cuối cùng không nhịn được mà nở nụ cười:

      - Cảm ơn chị, Chiaki nee-chan...

      - Thực ra, theo chị nghĩ thì thầy Jiraiya vẫn còn sống đó._ Chiaki nghĩ nghĩ một chút, mỉm cười đầy thần bí...

      - Hả, còn sống? Ở đâu cơ?_ Naruto hoàn toàn đơ người, vội hỏi chị gái nhà bên...

      - Còn ở đâu nữa, chính là ở trong ký ức của mọi người đấy. Thuật triệu hồi của em, rasengan của em, hai năm luyện tập của em, chẳng phải thầy ấy vẫn sống mãi trong hồi ức của em sao? Người chết chỉ có thể tiếp tục sống trong hồi ức của người sống thôi. Ngược lại, một kẻ mà bị tất cả mọi người lãng quên, thì dù kẻ đó có tồn tại, có hít thở, thì cũng chẳng khác gì người đã chết cả, cũng giống như một người thừa vậy...

   Nói đến đó, Chiaki không kìm được mà khẽ cười lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro