Chương 199: Thế giới không có nhiệm vụ(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình hình hiện tại chính là một người gần ba mươi tuổi đang tranh một con nhóc mười mười một tuổi với hai thằng nhóc mười một mười hai tuổi.

   Haha, nghe qua có thấy chán đời không cơ chứ?

   Quá là chán đời luôn, còn có thể nói gì nữa hả?

   Giữa lúc không khí đang căng thẳng như bom chạm vào cái là nổ tung, Chiaki hơi động động mũi một chút.

   Cái mùi hương đang quanh quẩn này là...

   Cô nhóc nhỏ giật mình, vội vã chuồi khỏi vòng tay của người sau lưng mà chạy vụt đi.

   Chạy đến đống lửa cạnh bờ sông, Chiaki cẩn thận kiểm tra.

      - Cơm cháy rồi đó. Mấy người muốn oánh nhau muội không có cản, nhưng cơm cháy mất rồi.  Trưa nay khỏi phải ăn nữa, giải tán hết đi. Ca ca, Hashirama, muội gói đồ ăn cho hai người, về ngay đi._ Cơm cháy khét bốc khói nghi ngút, khiến cho Chiaki rốt cuộc bùng nổ.

   Cô mắng xa xả với hai thiếu niên hơn mười tuổi kia suốt nửa tiếng có lẻ. 

   Mắng mắng một hồi, cuối cùng cô nhóc nhỏ bật khóc luôn. Biết làm sao được, Chiaki đau lòng mà. Gạo cô tỉ mỉ chọn trắng trắng tròn tròn, vậy mà bị cháy đen thui.

   Chẳng biết tại sao mà cô cực kỳ chấp nhất với lương thực, nó thế này, buồn!

   Trong khi đó, ba cái người kia nhìn thấy cô nhóc nhỏ khóc đã giật thót!

      - Chiaki, đừng khóc, đừng khóc! Xin lỗi mà! Madara, ngươi còn không mau xin lỗi muội ấy đi._ Khó có khi nào tên Senju kia lại nhanh chóng dỗ dành như thế.

      - Huynh cút! Cả hai người đều cút đi cho khuất mắt muội. Cơm tối muội cũng không làm. Cút ngay!_ Chiaki cứ nhìn cái mặt cười ngốc hề hề kia là lại muốn nổi sùng, cô hét tướng lên.

      - Được được được, ta cút ta cút! Muội đừng khóc nữa! Madara, đi thôi. Ái ui, người đừng có đánh, không thấy Chiaki còn đang khóc đó à? Đi thôi nào._ Vừa nói, tên da ngăm lập tức kéo cái người tóc xù đi.

      - Khoan đã Chiaki, muội không thể ở lại một mình với cái tên tóc xanh chết tiệt kia. Chúng ta đi cũng được, nhưng kẻ đó cũng phải đi._ Madara làm sao có thể đi dễ thế, vội nói.

      - Biến, không cần hai người lo. Đi đi cho muội!_ Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Chiaki lại phát hỏa thêm một lần nữa.

      - Làm sao mà được. Tên khốn Senju chết tiệt, buông ta ra._ Madara vốn còn muốn nói gì đó nữa, nhưng bị Hashirama da dày thịt béo đánh mãi không chết lôi đi xềnh xệch rồi. 

   Cuối cùng hai cái bóng người kia cuối cùng cũng biến mất, Chiaki lung tung lau đi nước mắt trên mặt. Kỳ thật cô cũng không muốn như thế, chẳng hiểu vì cái gì mà hôm nay dường như lại mau nước mắt hơn hẳn.

   Đúng rồi, chính là vì cái người mặc đồ xanh này này. Từ lúc gặp người ấy, không hiểu sao mà cô rất muốn khóc nhé!

   Lắc lắc đầu cố dừng lại, thiếu nữ bắt đầu kiểm tra nồi đất. Có nên cảm thấy may mắn vì chỉ có cơm cháy, còn đồ ăn thì chưa không?

   Trong lúc thiếu nữ còn đang mặt ủ mày chau, âm thanh đột ngột vang lên ngay phía trên:

      - Nếu muội không phiền, ta có thể nấu cơm cho muội._ Jae-ha chứng kiến một màn bạo phát của cô gái nhỏ, trong lòng không khỏi cười thầm.

   Không thể không nói, nhưng đây chính là Chiaki mà anh biết. Chỉ là, vì sao muội ấy lại nhỏ như vậy? Không lẽ cũng giống như Tứ Long bọn họ, cứ thế mà sinh ra sao? Có nghĩa, đây là một "Chiaki" đời kế tiếp?

   Khi ấy, khi muội ấy tan vỡ trước mắt, là vì có một người mới được sinh ra?

   Không đúng lắm mà, muội ấy trông cũng gần 10 tuổi rồi, mà anh vẫn 27 tuổi. Hoặc cũng giống như anh và Lục Long đời trước, đến khi này mới hết lực lượng?

   Thế nhưng chưa nghĩ xong Jae-ha đã lắc đầu phủ định ý nghĩ vừa rồi. Không đúng lắm!

   Không thể có chuyện ấy, bởi vì ngay cả Tứ Long cũng chỉ giữ vài đặc điểm đặc trưng, không thể giống hoàn toàn đời trước được. Trong khi Chiaki này thực sự chính là một phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của cô gái quan trọng với anh.

      - Không cần thiết, chúng ta còn nhiều chuyện cần nói với nhau. Trước hết vẫn nên ăn đi đã._ Chiaki nhìn người người đang đứng ngay sau lưng mình, hơi lắc đầu rồi bắt đầu vét số cơm chưa cháy cố vớt vát thành món cơm chiên trứng.

   Sau đó lại bắt đầu muốn vo gạo nấu lại cơm. Nhưng vừa mới quay đầu đã thấy người thanh niên kia cầm theo rổ gạo đã được vo cẩn thận đưa cho cô. Lại còn cười cười nữa chứ, như thể đã làm việc này rất nhiều rồi.

   Mà xác thật là Jae-ha đã làm việc này nhiều lần. Cả nhóm cùng với nhau, rõ ràng anh là người gần muội ấy nhất, bất kể đó là Yuki hay Chiaki. Anh đã quen đến độ nhìn muội ấy cúi người vét cơm là đã biết tiếp theo thế nào rồi.

   Quả nhiên, Chiaki vẫn là Chiaki thôi. Còn việc muội ấy bị thu nhỏ hay đột ngột tỏ ra xa lạ thì quản làm cái quái gì!

   Jae-ha chỉ cần biết, đó vẫn là Chiaki của hắn! Chỉ thế là đủ rồi!

........................

      - Hashirama, tên khốn! Buông ta ra!_ Madara vừa được thả ra đã muốn trở lại, nhưng bị ngăn trở.

      - Madara, ngươi đừng có nháo nữa. Cũng không thấy Chiaki tức đến dạng gì rồi!_ Senju mạnh như trâu, dễ dàng giữ lại cái người còi cọc kia.

      - Đương nhiên, nhưng cái tên mắt cụp kia mới là vấn đề._ Madara rất muốn một chưởng chụp chết tên đầu gỗ này, cần quách gì cái đồng độ ngu như bò đó chứ!

      - Không cần lo, ta thấy tên kia hình như cũng không có ác ý. Hơn nữa rõ ràng hắn ta còn rất chiếu cố Chiaki, có lẽ là đã từng quen muội ấy!_ Hashirama không hổ danh là đồng đội ngu hơn heo, phân tích rất chính xác nhưng lại chẳng hề get được trọng điểm.

     - Đồ ngu, chính vì kẻ đó quen với Chiaki đấy! Ngươi không nghĩ tới nếu hắn ta nói cái gì đó với muội ấy sao?_ Lần này thì Madara thật sự đập cho kẻ chết tiệt này một trận thật.

   Giận dữ chỉ là một phần, còn lại là hắn lo lắng. Muội muội hắn ngốc nghếch như thế, cả tin dễ lừa như thế, nếu như đi theo tên kia thì sao? Hơn thế, Chiaki nhỏ tuổi như vậy, nhưng tại sao cái kẻ kia dường như còn tầm tuổi phụ thân?

   Sẽ không phải là phụ thân của Chiaki đấy chứ? Hay là bằng hữu của phụ thân muội ấy?

   Lúc này Hashirama mới nhận ra tính chất của vấn đề, hắn lo lắng không biết phải làm sao.

      - Cần ngươi làm cái khỉ gì được chứ?_ Madara tức khí, lại đập cho người kia thêm một cú nữa.


   Chiaki moi ống cơm lam ra, rồi lại chuẩn bị bữa cơm chỉ có hai người. Nhìn chàng trai với đôi mặt cụp trước mặt, nhấp nhấp môi. Người này, dường như rất quen thuộc.

   Không biết nên nói như thế nào, chính là quen thuộc đến kỳ lạ.

      - Muội nhìn ta nhiều lần rồi. Sao nào, đột nhiên phát hiện ra Lục Long của muội vẫn đẹp trai như cũ đúng không?_ Jae-ha phát huy trình độ tự luyến của mình lên đến cực hạn.

      - Dù gì thì chúng ta cũng phải nói chuyện, cho nên ta sẽ nói thẳng luôn. Ta vốn là bị mất trí nhớ từ vài tháng trước. Cho nên, có thể huynh rất quen thuộc với ta, nhưng thật xin lỗi, ta hoàn toàn không nhận ra huynh._ Mím mím môi, cuối cùng Chiaki ngả bài. Mặc dù cô cảm thấy người này rất quen thuộc, thậm chí cô còn muốn tiến lên ôm người ta một cái, nhưng rồi vẫn cứ kìm lại.

      - Muội nói... không còn ký ức?_ Jae-ha tý nữa là đánh rơi đũa, anh vội vàng hỏi lại cô nhóc ngồi trước mặt, nhận được một cái gật đầu.

      -  Yona, Hak, Yoon, Kija, Shin-ah, Zeno... Ngay cả... ngay cả ta, muội cũng không nhớ sao?_ Nói đến lời cuối cùng, chàng trai nào đó đã hơi nghẹn lời. 

   Jae-ha thực sự không thể nói được gì nữa, anh còn nói được gì? Chiaki sống lại, bằng cách nào đó mà sống lại, nhưng lần này vậy mà lại quên mất mình.

   Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ cũng nghẹn trong họng, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Jae-ha không biết tâm tình hiện tại như thế nào, hắn chính là đau lòng đến muốn chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro