Chương 200: Thế giới không có nhiệm vụ(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiaki nhìn người trước mặt cúi đầu, trong lòng cũng nóng nảy. Người này dường như đang rất buồn, là vì cô không nhớ ra sao?

      - Huynh... đừng buồn! Ta xin lỗi, đừng khóc!_ Nhìn thấy cái đầu cứ gục như thế, đuôi tóc xanh cũng nằm trên đất, cô nhóc nhỏ hơi lo lắng.

   Đồ ăn cũng cảm thấy chướng bụng, Chiaki cẩn thận len đến bên cạnh người đang ngồi đối diện mình, bàn tay nhẹ nhàng chạm chạm...

   Soạt...

   Có điều, còn chưa kịp làm gì, cả người đã bị ôm chặt lấy. Cái cảm giác này thực sự rất quen thuộc. Chiaki nhấp nhấp môi, cô thậm chí vẫn chưa nói được câu nào đã cảm nhận được những giọt nước nóng bỏng rơi xuống vai mình.

   Anh ta khóc sao? Vì cái gì chứ? Không lẽ người này thật sự đã quen với cô đến vậy à?

      - Đừng khóc! Đừng buồn, tôi xin lỗi! Tôi... tôi sẽ cố nhớ lại mà! Nên làm ơn... đừng buồn như vậy!_ Tôi sẽ... không biết phải làm thế nào...

      - Không sao hết! Nếu như muội đã mất ký ức, vậy thì tốt nhất không nên nhớ lại._ Đúng thế, đừng nhớ lại!

   Đừng nhớ lại những điều tồi tệ anh đã làm cho muội ấy! Đừng nhớ lại những tổn thương muội ấy phải chịu khi đi cùng nhóm của anh.

   Có lẽ ở đây, Chiaki đang được đối xử rất tốt! Hai kẻ kia dường như rất để tâm đến muội ấy. Nếu như thế, muội ấy mất đi ký ức cũng là hạnh phúc!

   Nhưng mà, tại sao trong người lại lạnh đến vậy? Giống như trái tim vừa mới nhảy nhót vì sự xuất hiện của người quan trọng này, và rồi lại bị hung hăng xẻo mất một miếng.

   Rõ ràng là kỷ niệm của hai người, cuối cùng lại chỉ còn một mình anh nhớ. Muội ấy đã hoàn toàn quên sạch...

   Jae-ha mím mím môi, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc cuộc sống của cô nhóc trong lòng mình còn thảm hơn nhiều.

   Bởi vì, Chiaki đang bị lợi dụng làm một món vũ khí sống mà không biết, còn giúp kẻ địch của mình đếm tiền.

   Nhưng mà chuyện này... nói sau đi.

   Jae-ha còn đang luyến tiếc không muốn buông thân ảnh nhỏ bé trong lòng ra. Mùi cỏ non thang thoảng từ cô nhóc ấy khiến người khác thực sự rất thư giãn.

   Còn Chiaki thì cũng xuất thần trong vòng ôm của người anh niên màu xanh. Bởi vì tầm mắt của cô nhóc đang bị mặt dây chuyền lấp lánh ánh xanh kia thu hút. Đó là mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, bốn lá trái tim và cuống đều là những mảnh ngọc xanh đến trong suốt.

   Nó rất đẹp! Và hơn thế, cái cảm giác quen thuộc đến kỳ quặc này...

   Chiaki cả người đều bị giam cầm, tay không cử động được. Cô nhẹ nhàng cựa cựa đầu, vươn mình đến chỗ mặt dây chuyền kia.

   Ngay khi môi cô nhóc nhỏ tiếp xúc với mặt ngọc lấp lánh, cả người lập tức sụp xuống.

   Như thể vô số dữ liệu ồ ạt xông vào ổ chứa, đem nó phá bung. Đầu Chiaki đột xuất hiện hằng hà sa số hình ảnh liều mạng muốn tràn ra, nhưng đều bị cường thế nhét vào một cái hộp khóa chặt lại.

   Đau! Đau đến phát cuồng!

   Chiaki run rẩy ôm đầu, hơi cuộn người lại...

      - Chiaki!_ Jae-ha vừa cảm thấy khác lạ đã vội vàng ôm lấy thân mình gầy gò kia, lo lắng hỏi:_ Muội đau đầu sao? Bình tĩnh, hít thở cẩn thận! Nếu như không muốn nhớ thì không cần nhớ nữa. Không sao hết!

   Chỉ cần muội đừng... đau đớn như vậy là được rồi! Không nhớ ra ta cũng không sao cả!

   Jae-ha nghĩ rằng cô nhóc này vì cố gắng nhớ lại anh nên mới đau như vậy, lại càng không biết nói thế nào. Muội ấy vẫn cứ như thế, để tâm tới từng lời nói của người khác đến vậy...

   Chỉ là, Jae-ha còn chưa kịp nói xong đã sững sờ.

      - Jae-ha! Jae-ha! Jae-ha...

   Hai cánh tay trắng mềm, gầy và nhỏ đột ngột vòng lấy cổ anh. Cô nhóc giây trước vẫn còn ôm đầu, đảo mắt một cái đã tóm thật chặt người vẫn đang ôm mình mà thấp giọng gọi.

   Jae-ha chưa từng nghĩ tên mình cũng có thể... êm tai đến vậy!

   Nhất là khi nghe cô nhóc vẫn ở trong lòng mình nghẹn ngào lặp lại một lần rồi lại một lần. Gọi tên của anh như thể nhìn thấy một người quan trọng...

   Khoan đã! Jae-ha nhíu nhíu mày. Nếu anh không nhầm thì nãy giờ anh không có nhắc đến tên mình đúng không nhỉ? Trong khi Chiaki lại không có ký ức...

      - Chiaki, muội... nhớ ra ta rồi?_ Anh run run hỏi, thực sự hi vọng rằng mình không suy đoán nhầm.

      - Một phần, chỉ một chút. Xin lỗi huynh, Jae-ha!_ Chiaki nhỏ giọng đáp, vẫn cứ ôm cứng lấy cổ của người đối diện.

   Người ở trong lòng khẽ khàng run nhẹ, Jae-ha nhấp nhấp môi. Anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ kia.

   Không sao hết! Muội ấy chỉ nhớ được một chút là tốt rồi. Thế là ổn rồi. Ít nhất thì, muội ấy cũng nhớ ra anh.

   Hai người ôm nhau không lâu, Chiaki đã nhẹ nhàng đẩy Jae-ha ra.

      - Jae-ha, huynh mau ăn đi. Sau đó muội sẽ đưa huynh về. Đừng lo lắng, chỉ mất một chút thôi._ Vừa nói, thiếu nữ nhỏ bé vừa gắp lia lịa các món ăn cho chàng trai cao lớn.

   Lục Long còn chưa kịp nói gì đã bị một miếng cá chặn miệng, đành chậm rãi nhai.

   Anh không ngốc, anh biết hiện tại mình đang ở cách rất xa chỗ Yona. Nếu như muốn nhanh chóng tới đó thì cách đơn giản nhất là để cô nhóc trước mặt giúp đỡ.

   Chỉ là... nếu như vậy, đến khi nào mới gặp lại Chiaki đây? Anh không biết vì cái gì mà mình đột nhiên xuất hiện ở đây, đột nhiên gặp lại muội ấy, nhưng...

   Jae-ha rất rõ, thời điểm Chiaki biến mất, tất cả mọi người đều đã quên mất muội ấy. Nhưng bản thân Chiaki thì vẫn nhớ mọi người.

   Thậm chí, Jae-ha biết, ngay cả chính mình cũng đang dần quên mất Chiaki. Quên mất dáng vẻ của muội ấy, quên mất nụ cười của muội ấy, quên mất âm thanh của muội ấy...

   Nếu như lần này Chiaki không đột ngột xuất hiện trước mắt, có lẽ một ngày nào đó Jae-ha cũng sẽ giống như nhóm Yona, quên mất đã từng có một thiếu nữ vì họ mà làm tất cả...

   Anh không muốn như vậy! Jae-ha không muốn quên mất Chiaki!

   Nhưng, nếu như đưa anh về...

   Nhưng nhóm Yona...

   Giữa lúc Jae-ha còn đang bên thiệt bên hơn, Chiaki đã hoàn thành bữa trưa. Cô còn rửa bát và ngâm cái nồi cháy cơm rồi mới quay sang người vẫn đang ngồi đó.

      - Jae-ha, đi nào. Đưa muội đến chỗ huynh mới đến đi._ Sau đó, muội sẽ đưa huynh về nhà.

   Jae-ha vẫn còn đang mải nghĩ ngợi, cứ như thế mà dắt tay cô nhóc nhỏ bé vào trong rừng, áng chừng phương hướng mà tiến đến nơi mình xuất hiện lần đầu.

   Chiaki hơi khép mắt, cô vẫn cảm thấy dao động kỳ dị luẩn quẩn quanh đây. Loại cảm giác này rất lạ, giống như thể bản thân cô đã quen với nó!

   Cô nhóc nhỏ để Jae-ha đến đúng chỗ anh đáp đất lần trước, sau đó cầm lên một thanh kunai. Cắt một đường vào cổ tay để máu chầm chậm chảy, gương mặt cô nhóc nhỏ vẫn thản nhiên như vậy.

   Để máu tràn xuống đất, Chiaki khẽ lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ xuất hiện trong đầu. Động tác nước chảy mây trôi, là cơ thể tự cử động mà không cần bộ não phải suy nghĩ.

   Cho nên, khi Jae-ha hồi thần lại đã phát hiện ra dưới chân mình sáng rực. Anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cô nhóc đang đứng trước mặt mình.

      - Chiaki, ta nhất định sẽ không quên muội! Ta thề!_ Cho dù cả thế giới, cả vương quốc quên mất muội, ta cũng sẽ nhớ!

   Jae-ha đứng trong pháp trận dịch chuyển, hét lên với người trước mặt.

   Chiaki nhìn người đứng trong trận pháp kia, nhẹ nhàng cong môi.

      - Tạm biệt huynh, Lục Long Jae-ha.

   Giây phút ấy, Lục Long dường như nhìn thấy thiếu nữ ngày đó vẫn luôn đứng bên cạnh mình mỉm cười tràn ngập dịu dàng...

   Dường như anh thấy được thấp thoáng bóng dáng xa cách của cả Yuki và Chiaki trong thân thể ấy...

   Chiaki, muội... thực sự nhớ ra ta sao?

   Thân ảnh trước mắt nhòe đi, lần nữa mở mắt đã nhìn thấy nơi mà mình quen thuộc.



Hết truyện nhé!

Vì lý do đặc biệt, nên ngày mai sẽ đăng chương mới luôn, quyển 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro