Chương 198: Thế giới không có nhiệm vụ(20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Ừm, trưa nào ngươi cũng nấu cho chúng ta ăn cơ. Ta nhớ món ăn của ngươi nấu rồi!_ Hashirama vẫn còn chưa biết nguy hiểm kề cận mà vẫn còn nói.

      - Ta đã... nấu cho huynh và ca ca sao?_ Chiaki vừa chuẩn bị nồi kho cá, vừa giương mắt nhìn người ở trước mặt.

      - Ừ, ngươi còn cho ta phần để mang về cho Tobirama nữa cơ._ Chàng thiếu niên vừa hít hửi mùi thức ăn vửa thao thao bất tuyệt.

      - Nếu thế thì... thật tốt!_ Chiaki lắng nghe từng lời, chậm rãi mỉm cười.

   Cô nhóc nho nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh và tham lam nghe như muốn nuốt lấy từng lời nói của người trước mặt.

   Thì ra trước khi mất trí nhớ, mình đã thân thiết với họ như vậy. Thật... tốt quá! Chiaki mỉm cười, vừa ngồi cạnh Hashirama vừa nghe.

   Mặc dù ngồi với nhau chưa được bao lâu thì Madara đã mò tới. Chiaki đối mặt với cơn giận sắp trào dâng kia, nhanh chóng dâng ra mĩ vị. Sau đó, ca ca của cô ăn xong thì cơn giận cũng "xìu" chẳng còn mảnh nào nữa!

   Cô gái nhỏ mỉm cười, kéo ca ca của mình ngồi xuống cùng nghe Hashirama nói chuyện. Mà chàng thiếu niên Uchiha kia, miệng làu bàu lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay muội muội của mình.

   Ánh mặt trời chiếu xiên khoai, gió nhẹ nhàng mơn trớn lên làn da cô nhóc nhỏ bé đang thiu thiu ngủ.

   Hashirama và Madara nhìn nhau, sau khi trao đổi vài câu thì ai đi đường nấy. Thiếu gia Uchiha ôm cô nhóc nhẹ hều trong lòng, cất bước trở về dinh thự.

   Lần đó, Chiaki đã cưỡng ép phá phong ấn...

   Nhưng mà, sinh mạng của con bé...

   Chiaki đang trải qua những ngày tháng thanh thản nhất từ khi mất trí nhớ đến giờ. Chỉ là mỗi trưa đều sẽ đến bờ sông, sau đó nấu cơm chờ hai người kia đến thôi mà.

   Quay đi quay lại cũng được đến một hai tháng rồi. Và, cái cảm giác yên bình này thực sự khiến người ta có thể nghiện. Chiaki hưởng thụ cái khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh những người cô yêu thương.

   Đương nhiên, cô nhóc nhỏ bé mất trí nhớ không hề biết rằng, đó chỉ là một sự yên bình trước cơn bão.

.....................................

































































































































































   Jae-ha nhìn xung quanh, khó hiểu. Anh đang ở chỗ nào thế này?

   Khoan đã, đầu tiên thì, tại sao anh lại ở đây?

   Trận chiến đang diễn ra kịch liệt kia, khi anh chắn trước mặt Yona, sau đó...

   Sau đó...

   Vì cái lông gì mà anh lại xuất hiện ở đây? Khi ấy, dường như có một tia sáng, đúng chứ? Tia sáng ấy hơi chói quá mức nên Jae-ha đã nhắm mắt lại.

   Và rồi, khi mở mắt ra, thứ hiện hữu trước mặt là một khu rừng lạ hoắc.

   Ừ thì, bây giờ việc đầu tiên là phải xác định xem mình đang ở đâu đã. Khu rừng này hoàn toàn không có chút nào quen thuộc, rõ ràng là anh đã bị chuyển tới một nơi mà chính mình cũng không biết.

   Được rồi, mau mau tìm cách rời khỏi nơi này thôi. Chàng trai tóc xanh nhanh chóng xác định phương hướng, và rồi cất bước. Đi chưa được bao lâu đã cảm thấy có chút kỳ lạ.

   Nói sao nhỉ? Khu rừng này dường như có người! Thậm chí là thường xuyên có người ra vào. Nếu như chạm mặt...

   Loạt soạt...

   Những bụi cây khẽ khàng động đậy, nhường chỗ cho kẻ đang đi tới. Jae-ha đã chuẩn bị sẵn sàng cái nụ cười quen thuộc để có thể bắt chuyện bất cứ lúc nào. Thế nhưng, tất cả những lời chuẩn bị cất lên đều đã tan biến sạch bách khi thấy người vừa mới xuất hiện.

   Chính là kiểu, ừm...

   Lời nói ngôn ngữ của Jae-ha khi gặp người khác sẽ bước vào trạng thái này:

   Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tức là anh có thể chuyện trò liên tiếp với một người lạ một cách thân thiện lưu loát để khiến người ta dời đi phòng bị.

   Thế nhưng, ngay khi gặp người trước mặt thì vạn vật đều hóa hư vô. Thiên ngôn vạn ngữ, tất cả hoàn toàn vỡ vụn khi Jae-ha trông thấy người đang ở trong tầm mắt mình kia.

      - Chiaki..._ Mọi lời nói sắp cất lên, tất cả, toàn bộ đều nghẹn tắc lại trong cổ họng.

      - Vâng?_ Nghe thấy có người gọi tên mình, cô gái nhỏ theo bản năng đáp lời ngay lập tức.

   Chưa kịp định thần, Chiaki đã bị vùi trong một vòng tay siết chặt và ngập tràn mùi của nắng.

     - Chiaki, thật sự là muội sao? Muội đang ở trước mặt ta, là thật sao? Muội không phải... một giấc mơ của ta, đúng chứ?_ Jae-ha run rẩy, anh ôm ghì lấy cô nhóc nhỏ xíu trước mắt nhưng lại không dám siết chặt.

   Anh sợ! Sợ rằng người trong tay rồi cũng sẽ biến thành hoa tuyết nếu như anh ôm quá mức!

      - A...

   Chiaki đột ngột bị ôm, theo phản xạ mà mở miệng khẽ kêu lên. Nhưng giấy tiếp theo cô chỉ im lặng, sững sờ nhìn người đang run rẩy ôm mình kia.

   Người này là ai đây? Tại sao lại nói những lời kia với cô? Tại sao lại có vẻ như đã quen cô từ rất lâu rồi? Tại sao anh ấy lại... tuyệt vọng như thế?

   Rõ ràng là rất vui mừng, nhưng tại sao lại tràn ngập lo sợ và bất an đến vậy chứ?

   Cô gái nhỏ hơi vươn tay, bỗng nhiên cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ. Dường như, có một cái gì đó không đúng...

   Soạt...

   Jae-ha tốc độ nhanh như chớp, ôm theo cô nhóc nhỏ bé và thành thạo bật nhảy lên không. Anh lôi ra phi tiêu, đánh bật ám khí vừa mới xông tới. Trong khi đó vẫn đảm bảo an toàn cho cô nhóc trong lòng mình.

   Thứ vừa mới tấn công là hai thanh kunai sắc nhọn và đen bóng. Đôi mắt tím kia chỉ liếc qua một cái đã cảnh giác. Nó giống với vũ khí của Chiaki khi muội ấy từng đem cho hắn. Những kẻ tấn công...

   Phía bên kia, Madara và Hashirama lăm lắm vũ khí trên tay, chỉ cần chờ kẻ đó sơ hở là tấn công. Thực ra nếu là bình thường hai người cũng sẽ chẳng thất thố như vậy đâu.

  Nhưng Chiaki là ngoại lệ! Muội ấy là ngoại lệ của cả hai thiếu niên kia.

   Đã nhìn thấy cô gái nhỏ gục xuống ngay trước mắt mình một lần, làm sao có thể để muội ấy biến mất một lần nữa chứ?

   Trước hết cần khiến tên kia thả Chiaki ra đã.

   Trong khi đó, Jae-ha cũng đang dè chừng hai thằng nhóc trước mặt. Dù chỉ là cảm giác của anh thôi, nhưng bọn chúng... mạnh!

   Hơn nữa, tầm mắt của mấy kẻ đó nhắm vào Chiaki! Không lẽ lại là những kẻ thèm muốn sức mạnh của muội ấy sao? Chỉ cần nghĩ đến đó, máu nóng trong người Lục Long lại cuộn trào. Và tay anh thậm chí còn ôm chặt cô nhóc nhỏ trong tay mình thêm nữa.

   Chiaki lại một lần nữa được trải nghiệm cảm giác làm hồng nhan họa thủy mặc dù không hề biết, lúc này vẫn cứ lơ ngơ. Cô bị ôm trong lồng ngực của chàng trai toàn màu xanh kia, giật thót cả người.

   Nhưng chỉ giây sau thì cô gái nhỏ đã bình tĩnh lại. Có thể là do người trước mặt rất dịu dàng, cũng có thể là do lồng ngực ấy rất ấm áp, hoặc...

   Tầm mắt tập trung vào chiếc dây chuyền lấp lánh ánh xanh kia, cô gái nhỏ chậm rãi cau mày. Cái dây chuyền này, dường như có một chút gì đó quen thuộc!

   Phía bên kia, hai phe đã bắt đầu sát khí nồng nặc rồi. Hashirama rút kiếm, Madara lăm lăm kunai, Jae-ha thì khỏi nói đã cầm phi tiêu trên tay rồi. Giữa lúc không khí đang giương cung bạt kiếm thì cô nhóc nhỏ bé giãy dụa khỏi lòng anh chàng tóc xanh.

      - Mọi người mau dừng lại đi, đừng đánh nhau như vậy! Làm ơn đi, ca ca, Hashirama! Muội... ổn mà!_ Chiaki vội vàng chắn trước Jae-ha, van nài nhìn hai người đối diện.

      - Chiaki, trước hết muội cứ qua đây với chúng ta đã._ Madara không lơi vũ khí, nhanh chóng nói với muội muội của mình.

   Đúng rồi, tạm thời cứ sang đó đã! Chiaki thầm cân nhắc, bắt đầu cất bước.

   Thế nhưng, Jae-ha từ phía sau lại trực tiếp vòng tay, ôm lấy cô nhóc nhỏ vào lòng mình. Đùa nhau à? Làm như anh sẽ trơ mắt để muội ấy đi đến đó không bằng.

   Không khí vừa mới hòa hoãn được một chút đã lại căng như dây đàn.

   Cô nhóc nhỏ bé thở dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro