Chương 197: Thế giới không có nhiệm vụ(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những người xung quanh tròn mắt nhìn thiếu chủ tộc mình đang tiến vào trong màn nước kia. Thiếu chủ quả là thiếu chủ, vậy mà cũng bước vào được màn phòng hộ của con bé ấy.

   Madara không có tâm trạng quan tâm đến những lời xôn xao kia. Trong mắt hẳn lúc này chỉ có bóng lưng vàng rực của con bé đang ngồi bên bờ hồ trước mặt thôi.

   Chiaki điều khiển nước thành những hình dạng khác nhau, ngẩn người. Từ khi nãy tới giờ đã thấy lạ rồi. Tại sao cô lại có thể điều khiển nước dễ dàng thế nhỉ? Lại còn càng lúc càng cảm thấy quen thuộc.

   Chỉ mới nghĩ đến đó, cơn đau đầu lại quen đường quen nẻo âp đến. Chiaki cau mày bĩu môi, chán nản khó chịu! Muốn đánh người!

      - Chiaki, chơi đủ chưa?_ Âm thanh đột ngột vang lên, cô gái nhỏ ngoái cổ lại phía sau.

      - Ca ca, rất khó chịu! Vẫn muốn đánh người!_ Cô nhóc bé xíu rầu rĩ nói, không hề quan tâm đến việc những kẻ nghe được rùng mình thế nào.

      - Được rồi, muội còn làm thế nữa thì sẽ gây chết người đấy!_ Madara thở dài, vươn tay véo véo cái má vẫn chẳng thêm được chút thịt nào của cô nhóc.

      - Vâng!_ Chiaki ỉu xìu nói, sau đó đứng dây chuẩn bị ra về.

   Không đợi cô nhóc làm động tác, chỉ vừa mới quay người một cái, toàn bộ nước xung quanh đã nhanh chóng rót lại vào trong hồ. Tựa như tất cả sự chuyển động của nước, đều chỉ là theo một ý niệm của cô gái nhỏ mà điều động.

   Những tộc nhân im lặng nhìn nhau, rồi ăn ý tránh hai vị huynh đệ kia một khoảng. Trong lòng cũng thầm đổ môi lạnh, cùng đạt thành nhận thức: đứa con nuôi này, không thể động.

   Ngày hôm đó, con nuôi Chiaki nhất chiến thành danh. Toàn tộc cũng không còn ai dám nhìn cô với mấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nữa. Nói đùa, thực lực con bé chỉ mới chưa đến mười tuổi bày rành rành ra đấy, ai dám cãi?

   Chiaki lúc này còn đang mải nắm tay Madara về phòng, làm gì có tâm trí quan tâm bát quái. Cô còn phải năn nỉ vị ca ca của mình cho cô thư thả đây này. Nơi này quá mức ngột ngạt, khiến tâm tình con người ta khó chịu.

   Cô nhóc lại muốn lén ra ngoài chơi, nhưng mà bị đại ca bắt lại. Sau đó bị Madara kéo tới sân tập.

      - Ca ca, tha cho muội đi mà. Muội không muốn đánh nhau._ Chiaki miệng mếu máo, chỉ kém nước bò ra sàn mà giãy dụa ăn vạ.

      - Muội cần phải học cách tự vệ._ Madara cứng rắn nói, bắt đầu tập luyện. 

   Cô gái nhỏ chỉ bĩu môi, ngồi đó xem nhưng đầu óc lại bay đi đâu đâu. Những người luyện tập cũng không để ý tới cô quá nhiều. Con bé này là quái thai rồi, chừng nào nó còn ở nơi có nguồn nước, chắc chừng đó cả tộc cũng oánh không lại.

   Vậy chỉ cần cắt bỏ nơi có nước là được? Nói đùa, ngươi tìm chỗ nào không có nước đi! Có giỏi thì vào trong lòng núi lửa mà quyết đấu!

   Cho nên, việc có một cô nhóc ngồi đó hoàn toàn không làm người ta chú ý chút nào.

   Việc này truyền đến tai tộc trưởng, người nào đó cười đến không khép miệng được. Quả nhiên là nhặt được một bảo bối rồi, chỉ cần bồi dưỡng nó thêm một chút là có thành quả.

.................................

   Chiaki ngáp dài một cái, cô lười biếng nhìn những người đang oánh nhau rầm trời kia. Nhìn đến lười, cô nhóc nhỏ bèn đứng lên đi vào phòng bếp.

   Nhìn căn bếp không có người, Chiaki lại hứng thú trào lên muốn nấu ăn. Mặc dù cô không biết nên nấu gì, nhưng theo tiềm thức lại cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được. Chắc đó là bản năng chăng?

   Nghĩ mãi cũng phiền, thôi không nghĩ nhiều nữa. Cô nhóc nhỏ nhỏ lại bắt đầu đặt tầm mắt của mình lên mớ nguyên vật liệu kia. Nói thật thì cũng chẳng biết nên làm gì. Thấy vẫn còn cơm, thôi thì làm cơm nắm đi.

   Nghĩ như thế, Chiaki hí húi bới cơm, tìm rong biển, bắt đầu gói gói bọc bọc.

   Nghĩ nghĩ một chút, lại vét sạch cơm có trong nồi, làm thêm được nhiều nhiều cơm nắm nữa. Cuối cùng khệ nệ ôm một đống cơm nắm đến chỗ luyện tập.

      - Ca ca, Izuna, mọi người nghỉ tay ăn một chút chứ? Muội có làm một chút cơm nắm!_ Nhằm lúc Madara đang nghỉ ngơi, cô gái nhỏ cất lời.

      - Chiaki làm hả? Tốt, lâu lắm rồi không được ăn đồ ngươi nấu đấy!_ Chỉ mới nghe thế, Izuna lập tức buông kunai nhảy nhót tới chỗ ngồi của Chiaki.

   Không thể trách cậu được, mặc dù chỉ được Chiaki nấu ăn cho một lần nhưng luôn có phần ca ca mang về cho mà. Không chỉ Izuna, ngay cả Tobirama cũng được Hashirama thi thoảng gói đồ mang về. Cho nên hai tiểu thiếu gia kia cũng quá quen với đồ mà cô nhóc nhỏ này nấu rồi.

   Izuna dẫn đầu, Madara cũng buông vũ khí, tiến đến gần người đang ngồi trên sàn kia. Hai người đồng thời cầm cơm lên gặm.

      - Quả nhiên vẫn là ngươi nấu ngon nhất! Ta cứ tưởng sẽ không được ăn đồ ngươi nấu nữa cơ._ Izuna vừa cắn vừa ồn ào nói.

      - Nói thế, trước đây ta thường nấu ăn cho Izuna và ca ca sao?_ Chiaki nhìn hai người kia quen thuộc đường lối ăn như đúng rồi, có chút nghĩ ngợi.

   Madara cứng người, liếc mắt trách móc đệ đệ mình. Nhưng mà Izuna lại hoàn toàn không lĩnh ngộ được ánh mắt nóng rực kia.

      - Ừ, cơ hồ là hôm nào cũng nấu đó. Ta và ca ca ăn của ngươi riết đến nghiện luôn. Này, các ngươi cũng mau đến ăn đi. Không thì sẽ hết sạch đấy!_ Izuna đã cầm đến nắm cơm thứ hai, lúng búng đáp lời Chiaki rồi lại gọi với sang tộc nhân.

   Mấy người tộc Uchiha kia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Sau đó cũng nhanh chóng chia cơm nắm ra, mỗi người cắn mấy miếng.

   Trong một khoảnh khắc, âm thanh ồ à vang lên. Người ta từng nói, món ăn càng đơn giản thì càng thể hiện được tay nghề của người nấu. Chiaki mặc dù mất trí nhớ nhưng khả năng đứng bếp vẫn không giảm sút chút nào. Đồ ăn làm ra vẫn được người ta nghênh đón như thế.

   Chiaki nghe thấy việc mình thường hay nấu ăn cho họ, chỉ ngẫm nghĩ một chút sau đó hoàn toàn không để vào trong lòng.

   Đồ ăn của mình được khen nha! Cô nhóc nhỏ bé như mở được chân trời mới, quyết định sẽ thẳng tiến đến nhà bếp chứ không chịu ra chiến trường.

.................................

   Ngày hôm sau, Chiaki lại vụng trộm mang nguyên liệu ra bờ sông nấu. Cô không muốn ở lại trong cái cơ dinh ngột ngạt khó chịu ấy nữa đâu. Hơn nữa, ở bên ngoài rất tốt mà!

   Cô gái nhỏ để bọc cơm nắm xuống gốc cây, bắt đầu đi tìm mấy cây ăn quả. Nhưng mà còn chưa tìm xong đã thấy bóng người xuất hiện trước mắt.

      - Hashirama._ Cô nhìn chàng thiếu niên da rám nắng kia, cong mắt mỉm cười.

      - Chiaki, thật tốt! Ngươi vẫn ở đây. Ta sợ ngươi sẽ không đến gặp ta nữa._ Hashirama nhìn thấy bóng người gầy nhỏ kia, vui vẻ ào đến nói một tràng.

      - Làm sao có thể? Hashirama là bằng hữu của ta, đương nhiên là ta muốn gặp rồi._ Chiaki nhìn người đang vui vẻ kia, cũng mỉm cười mím chi đáp lại.

      - Nhưng mà, ta thuộc tộc Senju a._ Chuyện này, cậu cũng đã nghĩ rất nhiều, nghĩ cả đêm. Tộc Uchiha đã tẩy não Chiaki nhiều lắm rồi. Nếu như nhóc ấy cũng hận cậu thì không biết phải làm sao nữa.

       - Nhưng huynh cũng không phải là kẻ thù của ta, là bằng hữu mà._ Chiaki hoàn toàn không để bụng lời người đối diện nói.

   Với cô, người nào mà chẳng là người, chẳng phải ăn uống giải quyết nhu cầu. Cái cô cần là người đã làm hại cô, chỉ thế thôi.

   Nghĩ đến đó, cô gái nhỏ lại thở dài.

      - Vậy sau này ngươi vẫn đến đây chứ? Ta thực sự rất muốn ăn đồ ngươi nấu như những ngày trước đây._ Tên nào đó còn không biết xấu hổ mà bán manh làm nũng.

      - Những ngày trước? Không lẽ ta thường hay nấu đồ cho ca ca và huynh như vậy sao?_ Chiaki đặt đúng điểm và trọng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro