Chương 196: Thế giới không có nhiệm vụ(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hashirama gườm gườm nhìn bằng hữu của mình. Nhưng mà lời Madara nói quá đúng, cậu cũng không phản bác được.

      - Chẳng lẽ ngươi không thấy Chiaki điều khiển dây leo thành thạo như vậy sao? Con bé chắc chắn phải có huyết thống tộc Senju._ Nhưng mà vẫn phải nói mấy câu cho đỡ ngứa miệng nữa.

      - Nó khắc chế được Sharigan, cùng với đó là có Mộc độn. Hai cái đó sẽ trở thành bùa hộ mạng cho con bé. Hashirama, đừng để con bé nhớ lại. Ngươi nghĩ xem, nếu con bé nhớ lại thì sẽ làm gì với chúng ta?_ Lời nói của Madara quả nhiên là vẫn luôn thấu tình đạt lý như vậy.

      - Nhưng bây giờ Chiaki cũng không còn muốn gặp ta nữa rồi! Ô ô ô ô ô... 

   Chàng trai nào đó suy sụp mọc nấm, chỉ thiếu điều khóc thét lên thôi.

   Madara mím môi, hắn nên nói gì với cái tên ngốc này bây giờ? Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết phải nói gì mà.

   Chiaki đã im lặng trong suốt thời gian nắm tay hắn ra về. Ngay cả khi trèo lên giường cũng không nói với hắn một câu, thế này thì biết ăn nói thế nào đây? Hắn cũng sầu não lắm chứ! Con bé đó cả ngày cứ im ỉm chẳng nói một lời. Không đúng, nó có nói, nhưng phần nhiều là dùng cái nụ cười chết tiệt kia để chặn họng kẻ khác.

   Nghĩ đến là đã thấy ngán ngẩm. Không dưới một lần Madara thầm hỏi có thật là con bé đã quên sạch ký ức không. Chứ nếu không thì tại sao cái mặt cười ấy khiến hắn có chút rờn rợn đến thế?

   Hai cậu thiếu niên ngồi rầu rĩ bên bờ sông, ỉu xìu xìu...

      - Madara, bảo vệ Chiaki được không? Con bé giống như muội muội của chúng ta vậy. Ta không muốn con bé tổn thương nữa._ Cuối cùng Hashirama thành khẩn đề nghị.

      - Đương nhiên, Chiaki giờ đã là muội muội ta, ta sẽ không để bất kỳ điều gì làm con bé bị thương, nhất định._ Madara khoanh tay, nói một cách chắc chắn.

   Các chàng trai cứ hứa hẹn với nhau như thế. Hoàn toàn quên mất ai là người đã đè họ xuống đánh đến không phản lại được mấy hôm trước.

   Này thiếu niên, người đủ trình làm tổn thương cô nhóc có khi còn chưa ra đời ấy chứ. Nếu không phải Chiaki dung túng thì mấy người còn không làm con bé có một vết xước nào đâu. Mà thôi, đằng nào hai người ấy đều sẽ là chiến thần mà, sau này...

   Nhưng hiện tại thì Chiaki đang quằn quại trên giường của mình. Quằn quại ở đây là lộn qua lộn lại trên giường đó nhé, chứ không phải vật vã lên xuống.

   Cô nhóc đau đầu quá có ngủ được chút nào đâu! Nó không phải đau đầu thông thường, giống như là một cơn đau đánh thẳng vào bên trong vậy.

   Đệt, khó chịu quá! Khó chịu đến độ muốn gào thét!

   Cô gái nhỏ lăn xuống giường, hầm hầm đi tìm nơi trút giận. Ngứa tay ngứa chân thật đấy, tại sao nhỉ?

   Trong tộc Uchiha thường có một hồ nước rộng để các thành viên tập nhẫn thuật hệ hỏa, mục tiêu của Chiaki là hướng thẳng đến đó.

   Ngày hôm ấy, tấy cả những thành viên tộc Uchiha đang tập luyện quanh hồ đều rơi vào tình trạng cạn sạch chakra. Và tất cả đều là do một con bé mười mười một tuổi ban tặng.

   Cũng không có gì, chỉ là Chiaki hầm hầm đi tới, sau đó là tạt nước vào mớ người đang tập luyện nhẫn thuật thôi.

      - Xin lỗi, mọi người có thể tấn công tôi hết sức không? Bằng toàn bộ những gì mình có, và tất cả cùng xông lên đi._ Sau khi dội nước xong, cô gái nào đó lại bắt đầu lên tiếng.

   Toàn tộc, đây là lần đầu tiên được diện kiến đứa con nuôi này chiến đấu. Hơn nữa với lệnh của tộc trưởng nên chỉ nhìn nhau một cái và toàn bộ xông vèo lên. Dù sao đối thủ là một con nhóc, nhưng không ai có ý định xem nhẹ. Bởi vì cả thiếu gia và tiểu thiếu gia có tin đều là đều bại dưới tay con nhóc này. Cho nên, xông tất lên nào.

   Chỉ là, toàn bộ những đòn hỏa thuật đều bị một dòng nước uốn quanh chặn lại. Trước sự sửng sốt của các tộc nhân, cả hồ nước đều đã lơ lửng trên không trung, tùy theo sự điều khiển của cô nhóc nhỏ xíu kia.

   Cả tất cả nước trong hồ, một cái hồ lớn như vậy nhưng con nhóc đó lại dễ dàng điều khiển, đương nhiên vẫn để lại vài vũng nước cho cá trong hồ, còn lại...

   Còn lại tất cả đều được Chiaki trưng dụng để đấu với những người kia. Mà không cần phải kết ấn hay gì hết! Toàn bộ chỉ cần một cái phất tay...

   Vô số dòng nước bao bọc lấy cô gái nhỏ, và vẫn chưa có người nào tiến đến gần được. Bởi vì tất cả đòn tấn công đều bị chặn lại ngay từ mặt ngoài. Có kẻ sử dụng sharigan, nhưng hoàn toàn không xi nhê gì với Chiaki.

   Thậm chí, nếu như có người đánh lén từ trên cao cũng nhẹ nhàng bị đánh bật ngay lập tức.

      - Rồi, giờ đến lượt tôi phản công nhé!_ Chiaki cong môi, sau đó ngoắc tay.

   Vô số mũi băng sắc nhọn như một cơn mưa mà tấn công ào ạt. Đủ để bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng tái mặt.

   Gia tộc Uchiha nổi tiếng với biệt tài điều khiển lửa. Cho nên, một kẻ sử dụng nước như Chiaki chính là khắc tin trời sinh của họ đó!

   Cô nhóc đứng thảnh thơi bên cạnh ao, cả một dòng nước lưu động xung quanh, vô hiệu hóa tất cả đòn tấn công.

   Không chỉ vô hiệu quá, nó còn phản lại nữa chứ! Dòng nước cuốn lấy mớ kunai shuriken, sau đó phóng ra như đúng rồi!

      - Kìa, mọi người đừng vội chạy chứ? Tới đây, thỏa mãn tôi, làm tôi vui vẻ đi nào!_ Chiaki vẫn còn cười rất tươi mà chặn đường chạy của đối thủ.

   Mọi người ngoại trừ cố chống đỡ thì chỉ còn than trời.

   Tiểu tổ tông à, bọn tôi biết nhóc mạnh rồi. Cũng biết việc nhóc đánh bại thiếu chủ rồi. Cho nên là tha cho bọn này đi mà! Oánh nhau như thế này kiệt sức quá đỗi!


   Vì thế, khi Madara về đến tư dinh của gia tộc đã được tộc nhân mừng húm mà đẩy tới chỗ chiến trường.

   Hắn đã sững người khi nhìn thấy...

   Vốn chỉ là một bãi tập cho tộc nhân bình thường, máu lửa lắm thì trông gần giống như một chiến trường.

   Bây giờ thì nó không giống luyện tập, cũng không giống chiến đấu...

   Là tàn sát!

   Quanh cảnh trước Madara hắn chỉ đơn giản là tàn sát thôi!

   Là con bé đó đơn phương tàn sát tộc nhân.

   Là một mình Chiaki đấu với tất cả mọi người. Mà đây cũng chẳng phải là đấu nữa rồi! Đây rõ ràng là càn quét một chiều.

   Cái này... không biết phải nói sao nữa!

   Dòng nước đang bao lấy Chiaki, bao kín đến không một kẽ hở luôn rồi. Kiểu này muốn xông vào chỗ của cô nhóc cũng là cả một vấn đề.

   Hắn cũng chưa chắc đã xông vào được đâu, đừng có dùng cái ánh mắt trông mong đó nhìn hắn. Không chỉ Madara, chừng nào cái hồ kia vẫn còn trong quyền kiểm soát của Chiaki thì khéo cả tộc xông lên cũng không làm được gì đâu.

      - Chiaki, ta vào đây!_ Khó là một chuyện, hắn phải xông tới cũng là một chuyện. Madara đánh tiếng thế rồi chuẩn bị tiến công luôn. Hắn cũng không hi vọng con bé chú ý tới mình hay gì, chỉ là thông báo thôi.

   Nhưng mà, ngay lúc đó Madara nhận ra Chiaki hơi giật khẽ. Phải rồi, dường như khi cô nhóc mất khống chế kia cũng dừng lại khi nghe thấy âm thanh của hắn...

   Nếu như thế thì...

   Madara buông bỏ toàn bộ vũ khí, tay không tiến đến trận địa nước kia. Hắn đánh cược! Đánh cược rằng con bé vẫn nhận ra hắn. Liều ăn nhiều thôi thôi, nếu không được thì sẽ tấn công lại từ đầu.

   Chàng thiếu niên nào đó dấn bước đến gần chiếc lồng bảo vệ của muội muội hắn. Và, như một điều kỳ lạ...

   Madara đi đâu, các tia nước sẽ thối lui, rẽ đường cho hắn vào thẳng trung tâm. Nhưng ngay khi hắn đi qua lại tụ lại với nhau, không để bất cứ kẻ nào xâm nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro