Chương 9:... P1 😶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Chiết Nhan đang ngày đêm hục mặt tìm cách khiến dung nhan xinh đẹp nhanh chóng bị biến thành gấu trúc thì lại có hai người đang vô cùng nhàn nhã.😂

Ta vui vẻ nằm hóng gió mặc kệ tên nam nhân mặt lạnh cứ ngồi cả ngày ôm cái bàn cờ vây.
''Grr.'' Đông Hoa ngươi định ở đây tới bao giờ?
''Khi nào tình trạng của ngươi tốt hơn.''
''Grr.'' Chán quá!
Ở Cửu Trùng Thiên, ta còn có thể cãi nhau với Thành Ngọc, quậy phá Ti Mệnh, đùa nghịch với Cục bột nhỏ - A Ly, ngắm hoa đào trong Tẩy Ngô cung và ao sen trắng. Ít nhất ta cũng có thể ngắm anh từ xa.

''Cốc cốc'' Bạch Dịch mở cửa bước tay cầm theo một hộp gỗ cúi chào Đông Hoa xong liền chạy tới chỗ ta.
''Đế Quân.''
''Thượng thần Bạch Dịch, mời vào.''
''Vâng... Tiểu Cửu, cha mang đồ ăn ngon tới cho con đây.''
Nghe thấy tiếng mời gọi của đồ ăn ngon hai tai ta liền dựng lên, mấy cái đuôi không ngừng vẫy. Đồ ăn của Thập lý đào hoa tuy không nhiều cao lương mĩ vị, cũng không được bày trí phong phú bắt mắt như ở Cửu Trùng Thiên nhưng lại vô cùng dễ ăn.
''Có ngon không, tiểu Cửu?''
''Grr.'' Thực rất ngon. Rất vừa miệng.
''Nó làm con nhớ ra gì sao?''
Đây đều là những món Bạch Phượng Cửu thích. Thật tiếc là lúc xuyên không, Bạch Phượng Cửu lại chẳng truyền lại cho ta chút gì kể cả những kí ức trước đây.
Thấy ta im lặng Bạch Dịch lại hỏi:
''Con nhớ được gì không?''
Ta đành lắc đầu thành thật. Một tia đau buồn bỗng hiện liên trong mắt Bạch Dịch khiến lòng ta cảm thấy có chút tội lỗi.
''Grr.'' Dù ta hiện không thể nhớ bất cứ thứ gì và có thể sau này cũng không vậy thì sao?
''Nếu con không thể nhớ được mọi thứ thì con vẫn là hài tử của Bạch Dịch ta.''
''Grr.'' Ông không sợ tôi sẽ lừa ông sao?
''Ta tin con sẽ không làm thế. Con sẽ ở lại chứ?''
''... Grr.'' Tôi biết rồi.
Nếu ta nhớ không nhầm cha của Phượng Cửu là người rất nghiêm khắc nhưng lại vô cùng thương con. Ở thế giới kia, tuy ta là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng chưa một lần ta được cảm nhận hơi ấm tình thân. Bây giờ, cũng có thể coi như số phận muốn bù đắp. Ta nên trận trong nó thay Bạch Phượng Cửu chân chính.
Bạch Dịch xoa nhẹ đầu ta, trìu mến nói:
''Mừng con về nhà.''
''... Grr.'' Vâng.
Ta mỉm cười trìu mến đáp lại bàn tay ấm áp tình thân kia.

__________
Phải mất ba ngày hai đêm, Chiết Nhan bước vào với đôi mắt thâm quầng nhìn thấy xích hồ đang nằm ngủ trong lòng Bạch Dịch vui vẻ cười ngược nói:
''Chà chà, hai cha con làm hòa nhanh vậy sao? Thật hiếm thấy.''
''Thượng thần Chiết Nhan? Không phải ngài đang bận sao?''
''Thật ra thì cũng vừa xong thôi.''
Chiết Nhan lấy ra từ trong tay áo một viên tiên đan với vỏ ngoài vàng óng đưa ra trước mặt Đông Hoa. Hắn nhận lấy tiên đan đáng ra phải vui mừng lắm nhưng không ngờ lại tiếp tục vác cái mặt lạnh câu nói có chút ngập ngừng dấu diếm gì đó.
''Vậy còn?"
''Thật thứ lỗi. Về vấn đề Đế Quân đã nói trước đó thì ta đành phải bó tay. Cái này vượt ngoài khả năng của ta.''
''Không sao. Nếu không còn gì, ta cũng đã tới lúc phải về Cửu Trùng Thiên. Cáo từ.''
Thấy Đông Hoa đứng dậy đi tới bế tiểu hồ trong tay Bạch Dịch có ý muốn rời đi. Nhưng còn chưa ra tới cửa thì đã bị một mỹ nhân tuyệt sắc chặn lại, nói:
''Đúng là Đế Quân có thể đi nhưng Phượng Cửu là xích hồ của Thanh Khâu. Ngài không thể tự ý mang đi được.''
''Bạch Thiển, sao muội lại tới đây?''
''Nhị ca, huynh thử xem lại mình đi. Đường đường là một thượng thần vậy mà ngày nào cũng lén lén lút lút tới đây. Không khỏi làm người người nghi ngờ sao?''
''Ta... ta...''
''Đã vậy, lúc nào cũng mua cả đóng đồ ăn nữa chứ.''
Bạch Thiển chỉ tay vào hộp đồ ăn trên sàn. Rồi nhanh chóng quay sao Đông Hoa, nói:
''Còn ngài, Đông Hoa Đế Quân. Bạch Phượng Cửu là người của Thập lý đào hoa này ngài biết chứ?''
''Ta mặc kệ.''
Ba từ đơn giản ''bất cần đời'' khiến mọi người trong phòng bất giác đóng băng ngàn năm tại chỗ.
"Grr.'' Ồn quá, Đông Hoa!
Tiếng ồn của cuộc nói chuyện bất giác là tiểu hồ ly khó chịu không ngưng rúc sâu vào lòng Đông Hoa trốn tránh. Đông Hoa liền nhỏ giọng cúi người thầm thì gì đó vào đôi tai nhỏ xinh mềm mại kia. Rồi hắn nhanh chóng rời đi để tránh lớp băng kia kịp tan ra.

____(¯ω¯)____

Tác giả: Tại đang trong thời điểm gây cấn nên phần này hơi ngắn. Xin thứ lỗi cho ta.😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro