Chương 10:... P2 😶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi trở lại Cửu Trùng Thiên, cũng vừa đúng lúc đại tiệc bốn năm một lần diễn ra. Bữa tiệc là dịp để các thần tiên khắp tử hải bát hoang gặp gỡ và tán gẫu. Nhưng bữa tiệc năm nay còn là để chúc mừng mối tơ duyên của Thái tử Cửu Trùng Thiên- Dạ Hoa và Đế cơ - Thượng thần Bạch Thiển đã được kết thành. Nên càng làm bữa tiệc trở nên náo nhiệt.
''Grr.'' Ta không đi được không?
''Không được.''
''Grr.'' Tại sao chứ? Ta không thích nơi náo nhiệt chút nào. Càng không muốn đụng mặt với...
''Không thể trốn tránh suốt đời được. Ngươi phải tự mình giải quyết, tự mình đối mặt. Không phải cái gì ngươi muốn đều có thể làm.''
''Grr.'' Ta biết.
Hắn nói rất đúng. Ta và Thanh Khâu vốn là có quan hệ dù không thừa nhận cũng không được. Chỉ là việc thừa kế ngôi vị đế cơ đối với ta thực không thích hợp chút nào.

Tối đó, một buổi lễ sa hoa được tổ chức. Vô số các món ăn lạ mặt được bưng ra cùng vô số điệu múa xinh đẹp của các tiên nga mĩ miều, duyên dáng. Hai người ngồi ở vị trí cao nhất chính là Đông Hoa Đế Quân và Thiên quân.
Ta đã tính bỏ trốn mấy lần nhưng lại bị ''mặt lạnh đại nhân'' xách cổ trở lại không cho đi.
Đông Hoa nghiêm mặt cảnh cáo:
''Đừng quậy.''
''Grr.'' Ta chỉ là muốn đi ra ngoài hóng gió một chút mà thôi.
''Cả buổi không ăn. Không đói sao?''
''Grr.'' Không đói. Giờ ta chỉ muốn đi ra ngoài thôi.
''Bướng bỉnh. Muốn đi thì đi đi.''
Ta tung tăng rời khỏi bữa tiệc ồn ào, ngột ngạt kia.

Nơi đây cách khá xa cung Thái Thần nên việc tự đi về là không thể. Vì vậy ta ngồi ở ngoài sân ngắm trăng đợi tan tiệc để Đông Hoa đưa về.
''Trăng đẹp lắm đúng không, Phượng Cửu?''
''...''
Nghe thấy giọng nói trong trẻo, dịu dàng tựa như gió ta vội quay lại thì một mỹ nữ tuyệt sắc gia nhân đi tới. Đúng là không hổ danh đệ nhất mỹ nhân tứ hải bát hoang - thượng thần Bạch Thiển.
''Không hiểu Đế Quân kia cho con ăn cái giống gì mà ngay cả phụ thân và cô cô ruột cũng không chịu nhận. Đã vậy lại còn mất hết pháp thuật trở lại nguyên hình hồ ly nữa chứ.''
''Grr.'' Ta không phải Bạch Phượng Cửu.
''Được. Nếu con không phải Bạch Phượng Cửu vậy thì con thử nói ta xem còn xích hồ chín đuôi nào tồn tại trong Tứ hải bát hoang này chứ.''
''...''
''Thật ra, ta đã nhờ Chiết Nhan nghĩ cách giúp con trở lại hình người nhưng ông ta lại bảo Đế Quân đã lấy tiên đan đó đi rồi. Đúng là kì cục.''
Câu nói của Bạch Thiển khiến ta không khỏi nhíu mày. Vị Đế Quân này làm vậy là có ý gì?

''Ta biết con muốn trả ơn hắn nên mới bám theo hắn. Có ơn thì phải trả. Đó là điều dĩ nhiên. Ta không cản con nhưng con không thể để phụ thân con suốt ngày lo lắng cho con được.''
Ta đang đi về phía bữa tiệc thì bị câu nói của Bạch Thiển làm khự lại một chút rồi bước tiếp.

Đông Hoa vỗ nhẹ vào đùi ra hiệu. Ta liền lon ton đi tới ngồi lên để hắn tùy ý vuốt ve trong sự kinh ngạc của mọi người. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy Đông Hoa Đế Quân ôn nhu nuôi dưỡng sủng vật.

Trên đường về cung Thái Thần, Đông Hoa xoa nhẹ đầu ta nói:
''Bạch Thiển đã nói chuyện gì với ngươi sao?''
''Grr.'' Không cần để tâm.
''Vậy sao? Nếu không muốn để tâm thì cứ nói với ta.''
''Grr.'' Có thể sao?
''Cứ nói nếu ngươi muốn.''
Ta ngập ngừng một chút rồi nói:
''Grr.'' Ta không phải Bạch Phượng Cửu chân chính. Trước đây, ta chỉ đơn gian là một phàm nhân.
''Vậy là ngươi đã lịch kiếp rồi sao?''
''Grr.'' Không thể nào.
''Lịch kiếp sẽ tới khi tu vi đạt đến một cấp độ nào đó. Tiên nhân phải vượt qua để thăng cấp cao hơn mà thường là sét đánh. Ai chịu được thì thăng cấp mới, ai ko chịu được sẽ tan biến. Hoặc có một kiểu lịch kiếp khác nhẹ nhàng hơn là xuống phàm đầu thai nhiều kiếp, sau khi hoàn thành sẽ tự quay về làm tiên.''
''Grr.'' Xuống phàm đầu thai? Vậy trí nhớ trước sẽ bị mất sau khi quay lại sao?
''Cũng có thể.''
Trong đầu ta, mọi thứ bắt đầu trở lên rối tung. Ta bất giác sững người, mệt mỏi rúc vào lòng Đông Hoa trốn tránh sự thật. Bỗng hắn nói:
''Ngươi còn quá nhiều tâm sự khó nói. Nếu không còn muốn giữ trong lòng thì cứ kể cho ta. Ta luôn sẵn lòng.''
''Grr.'' Hừm.

Đèn trong cung Thái Thần giờ đã tắt hết chỉ còn lại duy nhất ngọn đèn trong thư phòng của Đông Hoa. Khoảng không tĩnh mịch vốn có bỗng bị ta phá vỡ.
''Grr.'' Đông Hoa.
''Nói.''
''Grr.'' Ta sẽ quay về Thanh Khâu.
Thấy Đông Hoa im lặng ta nói tiếp:
''Grr.'' Nếu Bạch Dịch chính là phụ thân của ta. Dù cho không thể nhớ lại thì ta cũng không thể để phụ thân tiếp tục phiền não được. Mà ta tiếp tục ở lại, cả thanh dang Đế Quân của ngươi cũng sẽ có chút tai tiếng.
''Là Bạch Thiển nói với ngươi?''
''Grr.'' Không phải. Tự ta muốn đi mà thôi.
''Sáng mai, ta sẽ đưa ngươi về Thanh Khâu. Giờ thì ngủ đi.''
__________
Đông Hoa xoa nhẹ vết bớt xinh xắn trên trán xích hồ đang say ngủ. Tối nào, vết bớt này cũng nhăn nhó nhìn thật khó coi.
Có phải do ở đây với hắn nên mới như vậy? Vì khi hồ ly này nằm ngủ trên đùi Bạch Dịch lại không hề có chút nhăn nhó.

Muốn về thì cứ nói thẳng với hắn, không biết học ai lấy đâu ra mấy cái lý do kì quái. Cái gì mà ''không thể để phụ thân tiếp tục phiền não''? Lại còn,'' tiếp tục ở lại, cả thanh dang Đế Quân của ngươi cũng sẽ có chút tai tiếng''? Hắn mà sợ tai tiếng sao? Ai trên thế gian này dù muốn hay không kiểu gì cũng dính chút tai tiếng. Vì vậy người đứng trên cao như hắn từ lúc sinh ra tới giờ cũng có không ít rồi, nên đã trơ luôn rồi.

Dù hắn biết kiểu gì Bạch Thiển cũng sẽ tìm cách cướp lấy xích hồ này từ tay hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái.

___________________
Sáng sớm khi tỉnh dậy, ta đã ở Thanh Khâu. Nhưng không hiểu vì sao thấy bóng dáng Đông Hoa. Ta có hỏi qua phụ thân và cô cô thì cả hai đều nói là Tư Mệnh Tinh quân đưa ta về đây.
(Au: Từ nay ta kết hợp cả hai cách gọi luôn cho dễ.)
''Hài tử, con sao vậy? Về nhà không vui sao?''
''Grr.'' Không phải. Chỉ là... vẫn chưa thể nhớ ra gì cả.
''Từ giờ con đừng bận tâm tới nó nữa. Cứ ở đây dưỡng bệnh cho tốt. Vạn sự tại thiên mà.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro