Chương 11: Trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã trăm năm trôi nhanh không kịp níu. Xích hồ ngày nào ngụ tại vườn đào giờ đã hóa thành một mỹ nhân. Tuy không tới mực được coi là tuyệt sắc, nhưng chỉ cần một cái lướt qua cũng khiến cho không ít thần tiên phải lưu luyến. Nàng ngả người tận hưởng giấc ngủ trưa yên bình mặc kệ cho những cánh hoa rơi đầy trên xiêm y như muốn dấu nàng đi không cho ai thấy. Bộ xiêm y có chút phá cách của nàng là sự kết hợp giữa hai màu trắng và đỏ cam lại càng làm cho nổi bật lên giữa dải lụa đào tinh kiết. Suối tóc đen nhánh buông thả vắt trên cánh tay để trần trắng tựa tuyết đông.
Tiếng gọi từ xa vọng tới làm hàng mi dài khẽ động đậy dần để lộ đôi mắt màu đỏ cam trong veo.
(Tác giả: Cái này ta tả sơ sơ qua cho vui thôi. 😋)
-
''Tiểu Cửu?''
''Cô cô lâu lắm không gặp. Người vẫn khỏe chứ?''
Ta mỉm cười ngây ngốc, dụi dụi mắt nhìn vị cô cô xinh đẹp. Cô cô đi tới kéo căng hai má ta nói:
''Con coi lại mình xem. Cô cô của con sắp xuất giá rồi mà con vẫn có thời gian ở đây mà ngủ à.''
''Đó là chuyện của cô cô mà. Sao lại trách con?''
Nghe vậy, nụ cười trên môi Bạch Thiển bỗng méo sẹo. Bạch Thiển lấy từ tay áo cây quạt, miệng nhả từng chữ:
''Vậy con kêu ta hai tiếng ''cô cô'' nghe cho vui tai thôi sao?''
''Vâng... Không phải, con không có ý đó.''

Cảm nhận được cơn gió lạnh bất thường phát ra từ cô cô, ta vội rời khỏi vị trí thuận thế tránh né. Không khỏi tán thưởng:
''Thật không hổ danh pháp khí Ngọc thanh Côn Luân phiến. Uy lực thật đáng sợ! Con không chơi với cô cô nữa.''
''Ha ha ha. Biết sợ rồi sao, tiểu nha đầu?''
Bạch Thiển mỉm cười có chút ngạo mạn.
Chỉ với một đường cơ bản mà đã khiến không ít cây đào hi sinh. Lần này, thượng thần Chiết Nhan sẽ không tha cho cô cô dễ dàng đâu.

Ta nhanh chóng trở về Thanh Khâu để tránh trận lôi đình của Chiết Nhan. Vô tình lại đụng trúng một tảng đá lớn. Ta ngước lên, lại là khuôn mặt đó. Trăm năm qua, ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lại khuôn mặt đó dù chỉ một lần. Nhưng bộ xiêm y tím kiều diễm và mái tóc trắng kia ngay lập tức cảnh tỉnh cho ta nhận ra quý danh của người trước mặt, vội hành lễ:
''Bạch Tiểu Thiên đã thất lễ. Xin Đế Quân thứ tội.'' A, ta đang nói gì thế này?
''Hóa ra là người nhà họ Bạch. Ta chưa thấy ngươi trước đây.''
''Tôi chỉ là một họ hàng xa thôi. Hôm nay mới có dịp tới thăm nên Đế Quân chưa từng nhìn thấy tôi cũng phải thôi.''
''Là vậy sao. Ta còn có việc cáo từ.''
''Đế Quân đi thong thả.''
Ta cúi người, tăng tốc chạy thẳng về phía Thanh Khâu.
Thấy ta hớt hải chạy tới phụ thân liền mang ly nước tới vỗ nhẹ lưng ta giúp ta điều hòa hơi thở, nói:
''Thân là tiểu điện hạ Thanh Khâu mà hớt ha hớt hải chẳng ra làm sao. Uống miếng nước đi.''
''Sao Đông Hoa lại tới đây? Hay tới đưa sính lễ.''
''Thấy Đế Quân bảo tới tìm Chiết Nhan có chút chuyện. Hình như là tính tìm lại ''tiểu hồ ly'' năm xưa.''
Bạch Dịch trêu trọc.
''Người đang nói gì vậy? Đông Hoa tìm con làm gì? Không được, con không thể ở lại Thanh Khâu.''
''Này nha đầu, con định đi đâu vậy?''
''Con sẽ gửi thư về.''
Ta lấy ngân lượng, cùng mấy đồ cần thiết chuẩn bị bỏ trống. Tứ Hải Bát Khoang này rộng lớn như vậy. Ta không tin ta không có chỗ để ta trốn.

Trăm năm qua, mọi chuyện đều đã thay đổi. Kình Thương bị phong ấn trong chuông Đông Hoàng không hiểu vì sao mà cả hồn bay phách tán. Còn hồn phách Mặc Uyên đã quay lại với thân xác của mình. Có thể nói, mọi truyện đều trở lên viên mãn. Ta thực không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Còn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như trong tiểu thuyết nên mới trốn ở chỗ Chiết Nhan còn ngao du thiên ha hơn một trăm năm qua.

-Núi Cầm Nghiêu-
Ta chọn núi Cầm Nghiêu là trạm nghỉ chân tạm thời sau này sẽ kiếm chỗ mới. Cách đây vài tháng, ta có nhờ người xây tạm một ngôi nhà ở đó với mục đích nghỉ mát, thư dãn. Nơi đây cũng đâu tới nỗi tệ vì ngoài cây cối cả ra cũng chẳng có gì. Nếu nhớ chính xác thì đây chính là nơi ta gặp Đông Hoa lần đầu tiên. Giờ cũng đã cuối chiều, tránh cái bụng ta không ngừng gào than trách thân chủ ngược đãi nên đã chuẩn bị sẵn lương thực. Để chuẩn bị cho cuộc đào tẩu này, ta đã không ngừng học cách nấu các món ăn.
''Cốc cốc cốc'' trời cũng sắp tối rồi ai lại tới đây giờ này chứ? Ta đi ra mở cửa và... Thôi bị bắt rồi.
Ta vội đóng cửa lại nhưng đã quá muộn. Hắn đã ngồi chễm chệ trên bàn ăn, nói:
''Ngươi nói tên ngươi là Bạch Tiểu Thiên? Họ hàng xa tới thăm bằng hữu phải không?''
''V-vâng.''
''Hừm. Dù sao trời cũng tối rồi. Ta tá túc lại đây được chứ, Bạch Tiểu Thiên?''
''Không thành vấn đề. Nếu Đế Quân không chê thì cứ ở lại.''

Ăn no, ta mang bàn ghế ra ngoài ngắm trăng. Tất nhiên là không thể thiếu điểm tâm và trà được. Thường thì ai cũng sẽ nghĩ tới Trà Long Đỉnh với hương thơm đậm, ngọt, nước trà màu vàng nhạt ánh xanh, vị ngọt bùi giống như hạt dẻ hoặc lá cải phơi khô, dư vị ngọt và bền. Nhưng thật tiếc là nó thực sự rất mắc tiền, rất khó mua ở dưới phố. Nên ta dùng một loại trà khác thay thế, dù không nổi tiếng bằng trà Long Đỉnh trong thời này nhưng lại vô cùng vô cùng ngon. Xứng danh đệ nhất trà ngon, chính là trà Thiết Quan Âm. Trà Thiết Quan Âm xuất xứ ở vùng An Khê tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc là một loại trà có hương vị rất đặc biệt, rất dễ pha, dễ dùng. (Lá của cây trà Thiết Quan Âm so với các loại trà khác nặng hơn rất nhiều.) Và có vẻ như người đang ở cùng ta cũng rất thích hương vị tuyệt vời của nó. Ta dò hỏi:
''Đế Quân, người thấy trà này thế nào?''
''Mùi thơm tựa lan rừng, còn vương lại mùi hạt dẻ nhè nhẹ khác hẳn với trà Long Đỉnh. Khi pha, nước trà có màu vàng ánh kim, rất trong. Uống vào đọng lại vị chát dịu ẩn trong vị ngọt thanh. Thật làm người ta tò mò.''
''Đây là trà Thiết Quan Âm. Nếu Đế Quân có hứng thú với loại trà này như vậy, để...''
''Không cần. Loại trà này hiện chắc chỉ mình ngươi có.''
''Vậy ý Đế Quân là...?''
''Thì lúc nào thèm ta sẽ lại tới.''
Câu nói khiến nụ cười trên môi ta bất giác cứng đờ. Rõ ràng hắn biết ta tránh ngươi. Sao vẫn lại cứ bị hắn tìm đến?
-
-
-
-
-
-
-----______-----💧 Làm ơn có ai bê hắn về hộ ta cái.

Hình ảnh chỉ mang tính chất mua vui

Trăng cũng đã lên tới đỉnh, tiếng gáy nhẹ phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn có. Đông Hoa nhìn nữ nhân bên cạnh, không biết từ bao giờ nàng ta đã ngủ thiếp đi. Cả ngày nay, nàng trăm phương ngàn kế trốn hắn (Au: Cái này nhìn như hơi quá.) nên giờ mới mệt tới như vậy. Nhưng vì lí do gì mà nàng nhất quyết phải trốn hắn? Nàng chán ghét hắn sao?
Đông Hoa rời khỏi chỗ của mình cẩn thận bế Bạch Thiên (Phượng Cửu) vào phòng ngủ tiện thể cất dọn luôn. Đặt Phượng Cửu xuống giường, Đông Hoa ngắm nghía một hồi rồi tán thưởng:
''Một trăm năm qua, ta thả nàng đi. Không ngờ lại lớn nhanh như vậy, còn trở lên xinh đẹp, mồm mép. Thật đúng là thú vị.''

Trăm năm qua, nàng thưởng thức hương vị tự do như vậy là đủ rồi. Giờ tới lúc hắn mang về nhốt.

_____><_____><______><_____

Tác giả:
À, nếu ai chưa đọc tiểu thuyết này thì núi Cầm Nghiêu ở ngay sát bên cạnh Thanh Khâu quốc luôn.
Ta không hiểu sao cô nàng trốn xa vậy?😂
Hình như nhân vật nào ta tạo ra cũng có IQ xấp xỉ bằng không thì phải. (メ゚Д)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro