Chương 12: Tiểu tiên chớp mắt thành thượng thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Những tia nắng sớm ấm áp khẽ chiếu vào hai thân hình đang ôm chặt nhau ngủ. (^q^)
---//---//---//---
Ta khẽ động thì liền có tiếng nam nhân vang lên:
''Vẫn còn sớm, chưa tới giờ phải dậy đâu.''
Ta ngước lên thì đụng phải khuôn mặt anh tuấn đầy mĩ lực và hiện đầu ta đang bắt đầu bốc khói. Khi hắn dùng thêm lực, kéo ta sát vào người hắn, lắng nghe nhịp tim bình ôn quen thuộc làm ta có chút lơ đãng. Tay chân lại không nghe lời cứ thể ôm lấy hắn.
(Tác giả: Ngươi ôm đã chưa? Cho ta ôm mới. 😋
Phượng Cửu: Không cho ngươi.)
Được một lúc, ta bất giác kêu khẽ:
''Đế quân, ngài thả ta ra được không? Cô nam quả nữ không quen, không biết lại ôm nhau như vậy thì có hơi...''
Đông Hoa ''mặt dày'' đáp:
''Thì sao?''
''Nếu có ai phát hiện át sẽ phá hỏng hết thanh danh của ta và ngài. Nên xin ngài hãy buông ra.''
''Hừm.''

Hắn chỉ "Hừm" một tiếng rồi rời khỏi giường đi ra ngoài. Ta cũng đi theo ra tới cửa tiễn hắn. Hắn xoa đầu ta nói:
''Bạch Tiểu Thiên.''
''Vâng.''
''Trà ngươi pha rất ngon. Ta sẽ lại tới.''
''Đế Quân quá khen rồi.''

Đợi hắn rời đi. Ta lại cuốn gói về Thanh Khâu. Vì sao ư? Tất nhiên là trốn hắn rồi.
(Tác giả: Ngươi trốn như vậy hắn không tìm thấy mới là lạ đấy. 😂)
Vừa về tới nơi thì thấy Bạch Thiển, Dạ Hoa, cục bột nhỏ - A Ly và Mê Cốc vừa đi chợ về. Ta vui vẻ, nói:
''Thúc thúc lại tới nấu cơm cho cô cô rồi.''
''Nha đầu này, ta còn chưa tìm con tính sổ không ngờ lại tự vác xác tới.''
''A Ly, cứu ta.''
Thấy Bạch Thiển rút quạt tính sát hại người thân, ta vội chạy tới núp sau Cục bột nhỏ. Và thật may A Ly cũng rất giàu tình thương lập tức ra tay tương trợ:
''Mẫu thân không được làm hại tỷ tỷ xinh đẹp của A Ly. Tỷ tỷ, người mau chạy.''
''Ta nhất định sẽ mang bánh táo tới hậu tạ đệ đệ.''

Từ trước tới giờ, ta thành thạo nhất là nấu mấy món điểm tâm. Tài năng này vừa đủ có thể mê hoặc A Ly ''bán đứng'' mẫu thân và một cơ số tác dụng khác không ngờ tới.😈
Ta quay lại chỗ phụ thân đúng lúc lại gặp Chiết Nhan. Chiết Nhan nhấp ly trà, trêu trọc:
''Tiểu nha đầu về rồi sao? Có gặp Đông Hoa Đế Quân được không? Ngài ấy có vẻ rất nhớ ngươi đó.''
''Là lão gọi hắn tới.''
Bạch Dịch nhấp chén trà nhắc nhở:
''Tiểu Cửu không được vô lễ.''
''Nhưng... Vâng ạ.''
''Vậy con nói ta biết vì sao lại nhất quyết tránh ngài ấy?''
Ta lưỡng lự một lúc, nói:
''Khi còn ở nhân giới, con đã trải qua tình kiếp với một người có khuôn mặt rất giống Đông Hoa.''
''Tình kiếp? Không thể nào con mới chỉ hơn ba vạn một chút.''
''Trên đời không có gì là không thể xảy ra.''
''Vậy hay để Chiết Nhan kiểm tra cho con cho chắc.''
''Vâng.''
Chiết Nhan đưa tay ra để ta đặt tay lên bắt đầu tiến hành kiểm tra. Và mọi người vô cùng bất ngờ khi ta đã phi thăng nhảy cấp lên thượng tiên. Có thể nói đây là kì tích có một không hai, khi vị thượng thần trẻ nhất trong Tứ hải bát hoang lại sinh ra ở Thanh Khâu quốc.

Chiết Nhan nhìn ta một hồi, đưa tay áo lên giả bộ lau nước mắt và kết luận:
''Sau khi mất hết kí ức, Tiểu Cửu ngây thơ, dễ thương hay quậy phá đã trở thành quái vật rồi.''
''Lão đang nói ai là... Bỏ đi, việc này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tốt nhất không nên để lộ ra ngoài.''
''Cứ coi như là việc ngoài ý muốn đi. Đúng rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là lễ đăng quang sẽ bắt đầu. Giờ tới chỗ ta kiểm tra lại đi.''
''Vâng.''
Ta cúi người chào Bạch Dịch rồi rời đi theo Chiết Nhan.

Tứ thúc và Chiết Nhan nhanh chóng kiểm tra.
''Nội và ngoại thương hầu như đã được phục hồi. Cái đuôi cũng bắt đầy mọc lại rồi. Nhưng có vẻ như có gì đó làm ngươi không được hài lòng lắm thì phải?''
''Đúng là có một chút.''
Ta ngồi dậy chỉnh lại xiêm y.
''Vậy sao ngươi không đi tìm cô cô của ngươi trò chuyện một chút?''
''Ta không muốn vì muộn phiền của ta mà làm cô cô mất vui. Nhưng dù sao cũng cảm ơn lão về lời khuyên đó. Có ít trà ngon và điểm tâm, ta đặt trên bàn để hai người tiếp tục vun đắp tình cảm.''
Câu nói của ta bất giác chạm tới nỗi lòng sâu kín của Tứ thúc, khiến người đang bê khay thuốc bỗng khựng lại ngồi xổm xuống đất che mặt. Chỉ có Chiết Nhan là vẫn cười rất tươi, đáp:
''Tâm ý của ngươi, xin đa tạ. Nhưng mấy câu khách khí quá như vậy. Không giống ngươi thường ngày chút nào.''
''Vậy sao?''
Ta mỉm cười quay người rời đi.

Ta đã quay lại núi Cầm Nghiêu vào buổi chiều, để lấy thêm một ít trà chuẩn bị cho bữa điểm tâm dưới ánh trăng cho vị cứu tinh, Cục bột nhỏ. Ta thích tổ chức các bữa điểm tâm vào buổi tối. Vì lúc đó không gian sẽ trở nên tĩnh lặng và thuần khiết hơn bao giờ hết. Và một điều khá may mắn là trăng hôm nay thực sự rất đẹp. Ta bưng đĩa điểm tâm và bánh táo tới, mỉm cười:
''Ân nhân, ngài có muốn dùng thêm điểm tâm không?''
''Tỷ tỷ là tuyệt nhất. Phụ thân nên học một chút về nấu cho mẫu thân. Nhất định mẫu thân sẽ rất thích.''
Hay cho câu: ''Nhất định mẫu thân sẽ rất thích.'' đã đụng tới tâm tình của một phu quân tốt. Dạ Hoa nhanh chóng chuẩn bị bút, mực và giấy chạy tới chỗ ta xem cách nấu cũng như trang trí. Bạch Thiển cau có nhìn hai phụ tử A Ly bám lấy ta, không nói lời nào. Ta rót trà cho Bạch Thiển, nói:
''Cô cô đừng nhăn nhó như vậy sẽ mau già lắm. Hãy cùng thưởng thức bữa tiệc nào.''
''Dù ta thích rượu của Chiết Nhan hơn. Nhưng coi như con cũng có lòng.''
Xoa dịu cơn giận của Bạch Thiển đúng là không dễ, nhưng với một ít trà ngon và điểm tâm hảo hạn ai lại không động lòng cơ chứ.
Tham gia bữa tiệc này cũng không có mấy người chỉ toàn là người thân trong nhà. Cũng có thể nói bữa tiệc chính là buổi xum họp gia đình. Nó sẽ rất vui, nếu ta quen với những tiếng ồn. Bà nội đi tới xoa đầu ta, dịu dàng nói:
''Điểm tâm rất ngon. Tiểu Cửu nhà chúng ta trưởng thành nhanh quá.''
''Nội quá khen rồi. Phượng Cửu cũng lớn rồi. Đến lúc phải chỉnh lại bản thân một chút.''
''Rất hiểu chuyện.''

Trăng lên tới đỉnh cũng là lúc tàn tiệc, mọi người đều trở về nghỉ ngơi chỉ còn mình ta ở lại đó ngắm trăng. Thật tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro