Chương 8: Ở nhờ Thập lý đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được hơi ấm và cử chỉ quen thuộc, ta khẽ gầm gừ:
''Grr.'' Đông Hoa, ngươi về rồi à.
''Ừ.''
Đông Hoa xoa đầu ta trìu mến vô tình nhìn thấy vệt hồng trên vải băng bất giác nhíu mày.
''Grr.'' Ta ổn. Sẽ mau khỏi thôi.
''Bây giờ, ta sẽ đưa ngươi tới Chiết Nhan để trị thương. Như vậy sẽ mau khỏi hơn.''
''Grr.'' Không nhất thiết.
Dù ta nói thế nào nhưng Đông Hoa vẫn khăng khăng bế ta đi nên ta đành ngoan ngoãn nằm trong lòng Đông Hoa. Hắn đưa ta tới một nơi có rất nhiều hoa đào. À, không phải, mà là rất rất nhiều hoa đào. Sắc hồng phủ kín mọi nơi nhìn từ trên cao cả Thập lý đào hoa tựa như một tấm lụa xinh xắn, mềm mại tưởng chừng như chẳng có lấy một khuyết điểm.

''Có đẹp không?''
''Grr.'' Rất đẹp.
''Có thích không? Nếu muốn, ta sẽ trồng một vài cây để ngươi thích ngắm lúc nào thì ngắm.''
''Grr.'' Thật sao? Vậy thì tuyệt quá.
Tâm trạng bỗng cao hứng hẳn khiến những chiếc đuôi không ngừng vẫy tung.
Hai bọn ta đáp xuống một ngôi nhà gỗ bên ngoài có hai nam nhân đang ngồi nói chuyện. Nhìn thấy Đông Hoa hai người liền đi tới cung kính cúi chào. Đông Hoa liếc qua người đàn ông mang y phục đỏ, Chiết Nhan.
''Thượng thần Chiết Nhan và thượng thần Bạch Dịch đã lâu không gặp.''
''Xin hỏi cơn gió nào đã mang Đế Quân tới Thập lý đào hoa nhỏ bé này vậy?''
Chiết Nhan tươi cười.
Nhỏ bé? Thập lý đào hoa này rộng tới mười dặm đấy.
Đông Hoa loại bỏ y phục tím phủ trên người ta, nói :
''Ở chỗ ta có một xích hồ bị thương không biết có thể nhờ thượng thần Chiết Nhan không?''
Hình ảnh xích hồ với bốn chân xinh đẹp, trắng muốt, móng vàng nhưng trên người không ít chỗ băng bó khiến Bạch Dịch và Chiết Nhan cả người như muốn nhảy dựng lên. Bạch Dịch mừng rỡ ôm ta vào lòng, nói:
''Phượng Cửu? Sao con lại ra nông nỗi này?''
''Grr.'' Ngươi làm gì vậy? Bỏ ra.
Ta bị Bạch Dịch ôm vào người làm có chút sợ hãi cố trốn thoát.
''Bạch Phượng Cửu, hài tử này. Con nói gì lại vậy? Ta là phụ thân của con. Chẳng nhẽ con vẫn còn giận ta sao?''
''Grr.'' Phụ thân? Mặc kệ ông là ai? Mau bỏ ta ra! Đông Hoa! Đông Hoa!
Thấy sủng vật bất ngờ bị ôm mất, trong lòng cảm thấy có chút trống vắng không khỏi khiến Đông Hoa bất giác nhíu mày nhanh chóng cướp lại, nhẹ nhàng nở một nụ cười nói:
''Thượng thần xin hãy giữ chừng mực.''
''Chừng mực? Đế Quân, ngài nói gì lạ vậy?''
''Lạ sao? Không hề. Đường đường là một thượng thần giữ chừng mực trước mặt khách là quy củ cơ bản. Ta nói đúng chứ, thượng thần Chiết Nhan.''
Đông Hoa vui vẻ sỏ xiên.
Ta rúc vào lòng Đông Hoa thầm thì:
''Grr.'' Đông Hoa, ta muốn về.
''Chúng ta sẽ tạm ở đây một thời gian cho tới khi tình trạng của ngươi đỡ hơn. Ta không muốn nuôi thứ vô dụng đâu.''
''Grr.'' Ta vô dụng sao? Được, ta đi. Cho ngươi vừa lòng, Đông Hoa thối.
Câu nói tuy đầy hảo ý nhưng lại bị Đông Hoa nói với giọng điệu mỉa mia. Khiến ta lửa giận bốc lên đỉnh đầu, lập tức nhảy khỏi người hắn bước đi không hề ngoảnh lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của mọi người.
Đông Hoa mặt bất giác đen xì đã vậy Chiết Nhan và Bạch Dịch lại xoa thêm chút muối ớt:
''Đế Quân, ngài vẫn ổn chứ? Tiểu hồ ly này đả thương mạnh quá. Đúng là lợi hại.''
''Thượng thần Chiết Nhan nói đúng, nói đúng.''
Mặt Đông Hoa ngày càng đen khi thấy thân hình nhỏ loạng choạng cố sức rời đi. Là do lúc hắn ở cung Thái Thần đã quá nuông chiều làm tiểu hồ ly này không còn coi ai ra gì nữa. Nhất định hắn sẽ phải tìm cách dạy dỗ lại.
Ta cố rời đi nhưng vừa đi được một đoạn thì liền ngã xuống kiệt sức. Thân thể này thực sự còn quá yếu. Bây giờ, ta có muốn đứng dậy cũng không thể được đành nằm im thở hổn hển. Bạch Dịch xót xa đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh, nói:
''Tiểu nha đầu đừng bướng bỉnh nữa. Cha hứa sẽ không phạt con đâu.''
''Grr.'' Ai là... tiểu nha đầu... của nhà ông chứ? Ta... không phải Bạch... Phượng Cửu...Ta nhất định... phải đ...
Ta mệt mỏi ngất lịm đi.

________________
Chiết Nhan đứng bên cạnh Đông Hoa bất giác cười lớn:
''Đây là lần đầu ta thấy có người không chịu nhận thân phận nhất quyết đi cho bằng được chỉ vì sợ bị phạt. Ha ha ha.''
''Thật là mất mặt quá. Để Đế Quân và thượng thần Chiết Nhan chê cười rồi.''
Bạch Dịch cười ngượng bế xích hồ đã ngất lịm trong tay đi tới.
Đông Hoa liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi của tiểu hồ ly bất giác nhíu mày. Hắn mở rộng y phục màu tím lúc trước dùng để đắp cho xích hồ, nói:
''Đưa lại đây.''
''Dạ.''
''Ta bảo ông đưa xích hồ đó lại đây.''
Đông Hoa chỉ vào xích hồ trong tay Bạch Dịch. Thấy Bạch Dịch có chút chậm chạp Đông Hoa liền chủ động vươn tay ôm tiểu hồ ly vào lòng đi tới chỗ ghế an tọa.
Bạch Dịch kéo áo Chiết Nhan nói nhỏ:
''Thượng thần Chiết Nhan, ngài thử nói xem Đông Hoa Đế Quân bị sao vậy? Sao ngài ấy lại ôm nha đầu nhà ta làm gì?''
''Ông hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Tâm tư của Đế Quân người như chúng ta có thể đoán sao?''
''Ngài nói cũng đúng. Vậy còn chuyện Đế Quân định ở đây thì sao?''
''Tạm thời đừng vội để lộ ra ngoài. Cứ để ngài ấy ở chỗ ta là được. Còn về vết thương của Phượng Cửu thì ta sẽ xem xét rồi báo cho ông sau.''
''Vậy nha đầu nhà tôi nhờ cả vào ngài. Xin cáo từ.''
''Cáo từ.''
Bạch Dịch dời đi.
Chiết Nhan tươi cười đi tới ngồi đối diện với Đông Hoa. Im lặng hơn nửa ngày, Đông Hoa mới chịu mở miệng từ từ kể lại nguyên nhân xuất hiện những thương tích kia và tình trạng hiện giờ của xích hồ.

Sau khi Chiết Nhan cho người sắp xếp lại căn phòng trống trong nhà để Đông Hoa ở tạm. Còn mình thì nhanh chóng xem xét các vết thương trên người tiểu hồ ly.
''Ba xương chân và ba cặp xương sườn đã gãy, đuôi chỉ còn có tám cái. Nội và ngoại thương đều rất khó phục hồi. Có thể ngài sẽ phải nuôi tiểu hồ ly này cả đời.''
Đông Hoa chỉ im lặng. Im lặng này là có ý gì? Hắn định chấp nhận cả đời này sẽ nuôi cô hay là có ý gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro