Chương 7: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mọi người đi hết Dược quân mới gõ cửa khẽ gọi cửa:
''Đế quân. Thần có chuyện quan trọng muốn nói.''
''Vào đi.''
Ti Mệnh mở cửa mời vị Dược quân vào trong. Vừa vào trong vị thái y vô cùng bất ngờ khi thấy con quái vật hung dữ tưởng chừng như muốn nuốt chủng mọi người ban nãy, giờ lại ôn nhu ôm lấy sủng vật của mình.
''Có chuyện gì sao?''
''Thưa Đế quân, đan dược mà ngài cho xích hồ này ăn. Nó quá mạnh mà cơ thể của xích hồ này còn quá yếu nên đã phản tác dụng. Tuy hiện không có gì đáng ngại nhưng sau này nếu bị các kích động mạnh về tâm lý hoặc suy nghĩ nhiều sẽ có thể dẫn tới suy yếu và nặng hơn là tử vong tại chỗ.''
Đông Hoa bất giác nhíu mày.
Thành Ngọc lo lắng nói :
''Ông là Dược quân thần y chẳng nhẽ lại không có cách.''
''Hạ thần... vô năng.''
Dược quân cúi thấp người.
Ti Mệnh bất giác sững người trước đôi mắt vô hồn tuyệt vọng của Đông Hoa.
Thấy Ti Mệnh nhìn mình Đông Hoa liền điều chỉnh phong thái phất tay ra hiệu cho họ lui hết. Hắn ngả người nằm xuống đệm im lặng ngắm nhìn sinh vật nhỏ bé yếu ớt vẫn đang không ngừng gọi tên hắn, bất giác có chút gì đau xót.
''Grr.'' Đông Hoa... Đông Hoa...
''Suỵt, ta đây. Ta đã ở đây rồi. Sẽ không ai dám làm hại ngươi nữa.''

_☁︎_____♠︎_____ Giải phân cách ảo mộng ____♥︎_____☁︎_

Ta mở điện thoại vui vẻ nhấn phím gọi.
''Alô, Tiểu bảo bối, anh đang làm gì vậy?''
Giọng nói trầm ấm thân thương mang chút mệt mỏi truyền tới:
''Chút nữa anh có một cuộc họp nên đang chuẩn bị tài liệu. Vậy còn em?''
''Em sao?... Em đang đứng trước công ti anh.''
Anh vội bất dậy khỏi bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc tùy ý với mái tóc dài đen óng tới kheo chân đang tươi cười vẫy tay chào anh.
Anh ngơ ngác mất một lúc rồi chạy xuống đại sảnh ôm chầm lấy ta.
''Anh làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa.''
Anh mặc kệ mọi người nghĩ gì cứ ôm chặt lấy ta, thầm thì:
''Anh nhớ em.''
''Em cũng rất nhớ anh.''
Tim ta vui mừng như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng khi ta ôm chặt lấy anh thì hình dáng anh lập tức tan biến. Ta hoảng hốt chạy loạn tìm kiếm khắp nơi, không ngừng hô lớn:
"Tiểu bảo bối, anh đâu rồi?''
Ta chạy tới trước một quán cafe xinh đẹp nhỏ nhắn trong một con phố nhỏ. Đột nhiên sau lưng truyền tới âm thanh quen thuộc:
''Are you marry me?''
Ta mừng rỡ quay lại thì thấy anh đang quỳ gối trao nhẫn cầu hôn... Nhưng người anh cầu hôn lại không phải ta mà là một nữ nhân khác, một nhân viên của quán cà phê đó trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh.
A, tim ta vỡ vụn trong tích tắc, dòng lệ ấm cứ thế trào ra. Đau quá! Đau quá! Ta ngã khụy xuống đất vòng tay ôm chặt lấy chính mình, cắn chặt môi cố kìm tiếng nấc nghẹn đắng.
''Tiểu Thiên.''
Lại là âm thanh đó. Không! Ta không muốn nghe.
Ta hận anh.
Ta hận anh tới tận xương tủy.
Tại sao? Tại sao anh lại bỏ rơi ta? Tại sao người bên anh lại không thể là ta?
Ta dùng toàn lực chạy về hướng ngược lại của tiếng nói tới khi kiệt sức.

''Tiểu hồ ly.''
Ai gọi ta vậy? Nhưng sao lại gọi ta là tiểu hồ ly?
''Không sao rồi. Ta sẽ bảo vệ ngươi.''
Ngươi là ai vậy? Mau trả lời ta.
''Là lỗi của ta.''
Lỗi của ngươi? Nhưng ngươi là ai?
Từ xa một mỹ nam tóc dài trắng vận trên mình một bộ xiêm y kiều diễm màu tím nhạt từ từ tiến lại gần dang tay ôm chặt lấy ta. Hắn là ai? Sao tự nhiên lại ôm ta? Sao hắn lại có khuôn mặt của anh?

_☁︎_____♠︎_____ Giải phân cách ảo mộng ____♥︎_____☁︎_

''Tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly.''
''Grr... Ư...ư.'' Đông... Hoa?
Ta ngượng nâng đôi mi nặng nề thức dậy khỏi một giấc ngủ tưởng chừng dài vô tận.
Thấy ta tỉnh dậy Đông Hoa mừng rỡ lập tức ra lệnh truyền thái y tới khám. Thái y nhìn thấy ta vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình thản nói gì đó với Đông Hoa rồi rời đi.
''Grr.'' Đông Hoa có chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta đã ngủ bao lâu rồi?
''Hơn một tháng.''
''Grr.'' Nhiều vậy sao?
Như vậy chắc Tố Tố đã nhảy xuống Tru Thiên Đài trở lại thành Bạch Thiển rồi. Vậy cũng tốt.
Ta lười biếng nhìn đi chỗ khác.
''Ngươi có muốn ngắm hoa đào không?''
''Grr.'' Không cần đâu. Ngắm ngươi là được rồi.
''Ngắm ta?''
Ta mỉm cười, nói :
''Grr.'' Ừ. Chỉ ngắm ngươi. Ta sợ sẽ rất nhanh không được ngắm ngươi nữa.
''...''

Đông Hoa, ngươi đúng là rất tốt với ta. Nhưng ta không phải Bạch Phượng Cửu mà ngươi yêu và ngươi cũng không phải tiểu bảo bối mà ta yêu. Nếu còn tiếp tục ở bên, ta sợ sẽ có ngày không nỡ rời xa. Nên ta đã đẩy nhanh công tác học phép và hồi phục chức năng của cơ thể. Quên chưa nói với mọi người, ta là bác sĩ nên ta cũng khá am hiểu về mấy việc này.
Thành Ngọc nhíu mày, nói :
''Ách. Tiểu hồ ly, ngươi thật bướng bỉnh. Thái y không phải đã nói ngươi không được cử động mạnh sao?''
''Grr.'' Buông ta ra.
Thành Ngọc đeo một cái bao tay dày cộp ôm lấy ta. Ta không ngừng vùng vẫy và cào xung quanh tới khi mệt lả không thể động đậy. Mấy hôm nay Đông Hoa không biết đi đâu nhờ Thành Ngọc và Ti Mệnh coi trừng ta không được để ta rời khỏi cung Thái Thần nửa bước. Mất cả tự do.
Ti Mệnh ôm cả một chồng lớn kinh văn tới, mệt mỏi ngồi xuống nói :
''Thành Ngọc, cô nghỉ một chút đi. Dù sao tiểu hồ ly này cũng mệt lả rồi.''
''Hồ ly này, ngoài diện mạo xinh đẹp ra thì không được thân thiện cho lắm.''
Thành Ngọc vừa đặt ta xuống đệm. Ta liền lập tức nhảy ra chui vào lòng Ti Mệnh.
''Grr.''  Không thân thiện thì có liên quan gì tới cô. Đúng là chỉ có Ti Mệnh Tinh Quân là thấy tình đạt lý.
_________________________
Ti Mệnh thấy tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm trong lòng yên giấc. Hắn bất giác bị vẻ đẹp kia mê hoặc trong chốc lát khiến cho bao nhiêu mệt nhọc trong người bỗng chốc tan biến, liền vươn tay vuốt ve cục bông mềm mại, vui vẻ nói :
''Ít nhất thì nó cũng chịu cho chúng ta chạm vào hoặc bế đi không còn như trước đây nữa.''
''Ngươi nói cũng đúng.''
Bỗng một giọng nói lạnh giá vọng tới:
''Có vẻ như các ngươi rất thích nó nhỉ?''
Hai người họ bất giác toát mồ hôi lạnh, nụ cười bỗng chốc méo sẹo, đáp:
''Đế quân, mừng ngài đã về.''
Ti Mệnh tươi cười mau chóng trao tiểu hồ ly cho Đông Hoa rồi kéo Thành Ngọc rời đi để tránh mùi giấm chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro