Chương 4: Hoa mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Dạ Hoa đi tới, Tố Tố vui vẻ bế xích hồ lên, nói:
"Dạ Hoa, mừng chàng đã về. Chàng xem tiểu hồ ly này vì muốn ngắm nhìn vườn đào ở cung Tẩy Ngô mà tới.''
"Vườn đào?''
"Đúng thế. Chàng xem tiểu hồ ly này đáng yêu như vậy hay chúng ta nhận về nuôi.''

Thấy nữ nhân mình yêu thương vui vẻ, hắn rất mừng nhưng không biết vì sao Dạ Hoa lại không đồng ý. Khi Tố Tố hỏi thì hắn đành phải nói:"Một người bạn vừa bị mất một tiểu hồ ly nghe nói là đi lạc ở Cửu Trùng Thiên nhờ ta tìm hộ. Trùng hợp tiểu hồ ly này rất có thể là nó. Để ta mang nó đi hỏi. Nếu không phải thì chúng ta sẽ nuôi nó được chứ Tố Tố?''. Cuối cùng, Tố Tố mặt ỉu xìu, miễn cưỡng bế tiểu hồ ly giao cho Dạ Hoa mang đi. Dạ Hoa bọc xích hồ vào một xiêm y màu tím xinh đẹp, mau chóng rời khỏi Tẩy Ngô cung. Hắn đi tới ao Phấn Đà Lợi thì gặp một nữ tử dung mạo tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng không phải dạng vừa. Nữ nhân chặn Dạ Hoa lại, chào hỏi:
"Thái tử Dạ Hoa? Thật trùng hợp lại gặp được ngài ở đây. Xích hồ này là...?''
Thấy Tố Cẩm có ý muốn chạm vào tiểu hồ ly trên tay, Dạ Hoa liền lùi lại kính cẩn nói:
"Tố Cẩm thiên phi, xin bận tâm. Ta có việc cần làm. Xin cáo từ.''
Dạ Hoa nhanh chóng rời khỏi bỏ mặc nữ nhân mặt mày nhăn nhó, trực tiếp tới cung Thái Thần. Khi vào tới chính điện, Dạ Hoa cúi người cung kính đợi người trước mặt ra chỉ thị.
"Đế quân, việc ngài nhờ bản vương đã hoàn thành."

Thấy Dạ Hoa đã tới, nam nhân tóc trắng đang an tọa đọc kinh thư liền rời khỏi chỗ đưa tay nhận lấy tiểu hồ ly trong tay Dạ Hoa, nói:
"Rất tốt. Nhưng không biết hoàng tử Dạ Hoa sao có thể dễ dàng thuần phục nó như vậy?"
"Bẩm, thật ra người thuần phục tiểu hồ ly là nữ nhân của bản vương, Tố Tố."
Đông Hoa nhíu mày nhìn xuống tiểu hồ ly đang say mộng trong tay. Không phải là hắn không biết nhưng hắn chỉ không ngờ tới. Hắn đường đường là một Đế quân lại phải mấy rất lâu mới có thể khiến tiểu hồ ly này ngoan ngoãn nghe lời một chút. Vậy mà, phàm nhân Tố Tố kia lại dễ dàng ôm nó đi. Đông Hoa xoa nhẹ đầu sủng vật trong lòng, tươi cười nói:
"Một phàm nhân? Thật thú vị. Khi nào có dịp ta sẽ tới Tẩy Ngô cung đa tạ."
Dạ Hoa cúi người nói:
"Đã vậy thì xin bẩm Đế quân."
"Nói."
"Nương tử của bản vương rất thích chơi với tiểu hồ ly này. Xin Đế quân cho tiểu hồ ly này thỉnh thoảng tới chơi ở Tẩy Ngô cung, cùng ngắm đào với Tố Tố."
"Ngắm hoa đào?"
Nụ cười trên môi Đông Hoa càng rộng hơn.
Dạ Hoa nói tiếp:
"Đúng như vậy. Bản vương có nghe Tố Tố kể lại rằng tiểu hồ li này rất muốn ngắm hoa đào ở Tẩy Ngô cung. Xin Đế quân ân chuẩn."
Đông Hoa nhìn xuống sủng vật đang không ngừng rúc vào lòng mình. Khiến một góc nào đó trong trái tim băng giá của hắn bỗng chốc tan giã. Hắn cười nói:
"Nếu thái tử Dạ Hoa đã nói vậy thì ta đâu thể từ chối. Dù sao hồ li rất cứng đầu đến ta cũng phải bó tay."
"Tạ Đế quân. Không còn gì, vậy bản vương xin cáo lui."

___________________
Khi ta tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nằm trong lòng vị nam nhân được gọi là Đông Hoa Đế quân, bất giác muốn lùi lại phía sau nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng. Hắn nở nụ cười mê hoặc nói:
"Ngươi sao vậy? Ta ôm khiến ngươi khó chịu sao?"
"Grr.'' Ta không có ý đó chỉ là không quen nên mới có chút cảm giác kì quái.
"Vậy sao ngươi lại để một phàm nhân đưa đi dễ dàng như vậy?''
''Grr.'' Vậy sao ngươi không tới bế ta ngay lúc đó?
Nghe ta nói vậy, Đông Hoa bất giác nhíu mày nói:
''Ngươi thấy ta?''
''Grr.'' Mắt ta đâu có mù, mũi ta cũng đâu bị điếc mà không thấy ngươi chứ. Thôi ta đói rồi. Mau mang cơm lên đi.
Không tính toán với sủng vật đáng yêu, hắn vừa búng tay một dàn mỹ nữ lần lượt đi vào trên tay bưng toàn những mỹ vị mùi thơm quyến rũ tới khó có thể kìm lòng được. Ta hai mắt bỗng sáng rực nhưng bỗng sực nhớ tới vết thương liền quay sang bảo hắn:
''Grr.'' Ngươi lấy cho ta một bát cháo trắng như mọi khi là được.
''Ăn như vậy sẽ không có chất dưỡng thương.''
Ta quay đi, nói:
"Grr.'' Vậy lấy mấy món thanh đạm là được rồi. Mấy món nay hiện không thể hấp thụ được.
"Vậy theo ý ngươi.''

Hắn ra lệnh cho những mĩ nữ mau chóng mang tới những món yêu cầu rồi lui xuống. Ta ngoan ngoãn ngồi trong lòng để hắn bón, ăn no lại nằm ườn ra để mặc hắn tùy ý vuốt ve. Bỗng hai người một nam một nữ trung niên đi tới cung kính cúi trào:
"Đế quân, ngài có việc gì cần giao phó cho Thành Ngọc.''
Hắn chỉ vào ta nói:
"Ngươi thử chạm vào xích hồ này đi.''
''Grr.'' Chạm vào ta. Ta giết.
Ta dơ móng gầm gừ.
Ti Mệnh nhìn xuống xích hồ nằm trong lòng Đông Hoa đang dơ móng, hắn liền xanh mặt sợ hãi giữ tay Thành Ngọc. Thành Ngọc nhíu mày nghi hoặc, nói:
''Ti Mệnh, hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Ngươi lại ăn phải thứ gì kì quá sao?''
"Không có. Chỉ là hồ ly này thú tính vẫn còn. Rất nguy hiểm.''
Thành Ngọc hất mạnh tay Ti Mệnh ra nói:
"Ngươi viết nhiều chuyện quá nên bị chập mạch rồi hả?''
"Thành Ngọc, là ta có ý tốt. Đấy tự cô muốn chuốc khổ vào thân đừng trách ta.''
Thấy Thành Ngọc tiếp tục thi hành nhiệm vụ, ta liền tránh né mệt mỏi nằm gọn trong lòng Đông Hoa.
''Grr.'' Đông Hoa.
Hắn thấy tiểu hồ ly không ngừng tránh né Thành Ngọc tới mệt mỏi, không hiểu sao hắn lại cảm thấy vui. Hắn xoa nhẹ tiểu hồ ly trong lòng vẫy tay ra hiệu bảo Thành Ngọc và Ti Mệnh lui xuống, nói :
" Được rồi.''

''Grr.'' Đông Hoa, ngươi thực rất xấu tính.
Đông Hoa ngả người nằm xuống thuận tay tắt đen, hôn lên vế bớt ôn nhu nói :
" Là lỗi của ta. Ngoan, ngủ đi.''
______________________
Thấy đèn trong phòng đã tắt, Ti Mệnh và Thành Ngọc đang đứng đơ ra như tượng mới sực tỉnh. Giờ họ chỉ biết nhìn nhau, họ gần như bị sốc. À không, hai người họ chắc chắn đã sốc nặng tới muốn rớt tim ra ngoài khi nghe thấy câu nói ôn nhu phát ra từ chủ nhân của họ - Đông Hoa Đế Quân. Một vị thần có địa vị rất cao, đến cả Thiên quân cũng phải kính nể vài phần. Sinh ra từ đất trời, tự dựa vào sức mạnh sẵn có đã nhanh chóng lên làm chủ đất trời. Người trong tay nắm quyền sinh sát của thế gian. ''Một cây đại thụ'' với trái tim lạnh lùng băng giá, ngang tàng tới đáng sợ nhưng giờ lại ôn nhu như vậy không khỏi khiến hai thuộc hạ lâu năm này kinh hãi.
Vừa rời khỏi cửa cung Thái Thần, Thành Ngọc liền lảo đảo ngồi bịch xuống đất, cười méo sẹo nói :
"Ti Mệnh, là tôi hoa mắt hay ''cây đại thụ'' đã bắt đầu nở hoa?''
''Tôi cũng không biết nữa. Có thể là cả hai chúng ta hoa mắt rồi.''

-----

(Au: Sao lại là ''hoa mắt'' nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro