Chương 5: Ngặp nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-5 ngày sau-

Đông Hoa gác cần câu lên tảng đá như mọi khi, đi tới chỗ tiểu hồ ly đang nằm đọc sách mà ngủ quên trên chiếu trúc được hắn trải sẵn dưới một gốc cây gần đó ve vẩt những chiếc đuôi xinh đẹp. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa người vào gốc cây tùy ý vuốt ve tiểu hồ ly. Mấy ngày gần đây, vết thương đã có tiến triển tốt hơn nên hắn không còn ngăn cản tiểu hồ li học phép thuật nữa. Hắn theo thói quen hôn nhẹ lên vết bớt xinh xắn bỗng một tiếng gầm nhẹ khiến hắn khự lại:
''Grr.'' Tiểu bảo bối... Ta hận anh.

Hắn từ đầu không hề có ý muốn đọc suy nghĩ của vĩ hồ này. Chỉ là mỗi lần hắn chạm vào vết bớt khi hồ ly này ngủ đều nghe thấy một âm thanh u buồn phát ra và hắn muốn biết nhiều hơn. Nhưng khi hắn nghe thấy chữ "hận" mang âm hưởng yêu thương làm tâm trí hắn bỗng trống rỗng, nặng trĩu. Tiểu bảo bối đó là ai? Người mà vĩ hồ này xao xuyến, hờn giận này là ai?

Đông Hoa lấy lại phong thái, một tay bế tiểu hồ ly một tay thu dọn đồ đạc trở về cung Thái Thần. Đúng lúc đó, Tư Mệnh cũng đi tới. Tư Mệnh cúi người cung kính giúp Đông Hoa mang đồ về cung.

''Thiên cung lại có chuyện gì sao?''
Đợi khi Đông Hoa an tọa thì Ti Mệnh mới nói :
"Bẩm Đế quân, theo tin tức thần nghe lại được thì phàm nhân Tố Tố mưu ý đẩy thiên phi Tố Cẩm xuống Tru Tiên Đài làm hư đôi mắt của Tố Cẩm. Khiến Thiên quân nổi giận bắt phàm nhân kia lấy đôi mắt của mình trả cho Tố Cẩm, sau khi sinh phải chịu lôi hình ba tháng. Vì muốn làm Thiên quân bớt giận thái tử Dạ Hoa đã đứng ra lãnh lôi hình và tự tay lấy đi đôi mắt của Tố Tố.''

_________________________
Nghe Ti Mệnh nói vậy ta liền bật người dậy lao như tên bắn tức tốc tới Tẩy Ngô cung xem tình trạng của Tố Tố. Tới nơi ta chỉ nhìn thấy một nữ nhân mắt quấn khăn trắng ướt đẫm nước mắt ngồi trước cửa tựa như một cái xác không hồn. Thật đáng thương. Ta như nhìn thấy chính mình trong hình dáng đó.
Lòng ta thắt lại, tiến tới ngồi bên cạnh dụi đầu vào người nàng gầm nhẹ:
''Grr.'' Tố Tố.
''Tiểu hồ ly tới thăm ta sao?''
''Grr.'' Ta xin lỗi. Ta đã không giúp gì được cho cô. Nó chắc đau lắm.
Tố Tố ôm chặt lấy ta oa khóc. Vết thương do tình yêu gây ra còn đau hơn và sâu hơn bất cứ vết thương nào trên thế gian. Nó âm ỷ và thỉnh thoảng nhói lên như một lời cảnh tỉnh chí mạnh.

Một giọng nói cay nghẹt vọng tới:
''Tố Tố tỉ tỉ đã lâu không gặp.''
Tố Tố cẩn thận dấu ta đi, rồi nói :
"Tố Cẩm? Cô tới đây làm gì? Rõ ràng là cô tự mình nhảy xuống Tru Thiên Đài lại còn đổ lỗi cho ta. Giờ cô còn muốn gì nữa?''
''Tỉ tỉ à, sau này, chúng ta cùng ở trong cung Tẩy Ngô, cùng là phi tần của Dạ Hoa. Sự hòa hữu giữa hai ta chắc chắn phải có. Nên ta tới đây là muốn hỏi thăm tình trạng của tỉ và cảm ơn tỉ. Đôi mắt của nàng, ta dùng rất tốt. Ha ha.''

Nữ nhân kia trên người ngoài gầm, lụa, phấn son và những thứ trang sức lòe lọt ra thì chẳng có gì là tốt đẹp. Cái loại nữ nhân này không khác gì một thứ rác rưởi hôi thối. Thật đáng ghét!

Ta định lao ra cắn cho cô ta một miếng thì lại bị Tố Tố ngăn lại. Tiên nga đi theo Tố Cẩm nhìn ta nói giọng mỉa mai:
"Thật không ngờ. Một xích hồ lại nhận một phàm nhân xui xẻo làm chủ nhân.''

Nghe vậy, Tố Cẩm bất giác nhíu mày đủng đỉnh đi ra khỏi cửa. Bỗng cô ta dừng lại phẩy phẩy quạt, kiêu kì nói :
''Đúng rồi. Tố Tố ngươi có biết không. Khi thái y thay mắt cho ta, Dạ Hoa đã bên ta một ngày một đêm có chuyện gì xảy ra đều không thể tránh khỏi. Ha ha ha.''
Tố Tố đứng chết lặng giữa tiếng cười khoái chí của Tố Cẩm.

''Grr.''Đúng là ức hiếp người quá đáng!

Lửa giận bốc lên tới tận đỉnh đầu, ta điên cuồng lao tới cào vào mặt ả đàn bà mặt dày kia một vệt dài. Tiên nga của cô ta đứng bên cạnh vội chạy ra đỡ, hốt hoảng nói :
''Thiên phi, người có sao không? Con hồ ly xấc xược!''
Tiên nga đó nhanh như cắt siết chặt cổ ta.

Ta không ngừng vùng vẫy vội cắn vào tay ả ta một cái thật đau buộc cô ta phải buông tay. Đúng lúc đó, một lực đạo khổng lồ truyền tới là mấy chiếc xương sườn của ta gãy rời.
''GRRRR.'' Đau quá!

Tố Cẩm ôm mặt lao vào lòng một nam nhân mặc hoàng bào kia, òa khóc:
"Thiên quân, mặt của thần thiếp... Thiên quân, người phải làm chủ cho thần thiếp.''
"Nàng yêu tâm. Mau mang súc sinh này tới Tỏa Yêu tháp!''
Hai quân binh tuân lệnh đi tới xách ta đi. Ta quay lại nhìn ả đàn bà mấy giây trước còn nước mắt ngắn nước mắt dài giờ đang tươi cười liếc xéo ta.

Hai quân binh còn có chút nhân từ, họ nhẹ nhàng đặt ta vào trong tháp buồn rầu nói : 
''Xin ngươi đừng oán trách bọn ta. Hai bọn ta không được thể trái lệnh.''
Rồi họ khóa cửa lại.

Mọi thứ xung quanh giờ chỉ một sắc đen tang tóc bao chùm, ta đau đớn nằm trên mặt sàn lạnh giá. Ta cẩn thận áp người vào vách tường. Từ lúc vào đây ta không hề cảm thấy mình có một mình, còn có một cái gì đó rất đáng sợ, rất hung tàn đang lẩn trốn trong bóng tối. Có vẻ như nó vẫn chưa muốn kết liễu con mồi của mình. Nó muốn chơi trò trốn tìm. Một trò trốn tìm chết tróc. "Vút" Một thứ gì đó sắc nhọn bay qua cứa vào da thịt ta. Một dòng máu nóng từ từ chảy ra nhỏ từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn. Ta cắn chặt môi cố kìm nén con đau khủng khiếp đang diễn ra. Bỗng một tiếng gầm lớn của một con quái thú vang lên khiến toàn thân ta không ngừng run rẩy.
''Grr.'' Ta thực sự sẽ chết sao? Không ta không muốn chết. Đông Hoa, mau tới cứu ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro