Chương 3: Xuyên qua rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng vì trên người còn nhiều thương tích từ trước nên đã vô lực nằm xuống chỉ còn biết gầm gừ dơ móng phòng thủ.

"Ngươi được lắm. Để xem hôm nay bản công chúa dạy bảo ngươi thế nào đây.''
''Grừm'' Cô ta định làm gì?
Nữ nhân đó tiến tới bắt lấy ta nhưng lại bị ngăn lại. Là nam nhân đó!

Tất cả mọi người trong phòng quỳ dạp xuống trước hắn, sợ sệt nói:
"Đông Hoa Đế quân.''

Hắn đi tới bế ta vào trong lòng cười nói:
"Đường đường là một công chúa điện hạ của Thiên tộc lại đi so đo với thú cưng của ta. Thật mất mặt.''
"Thưa Đế quân, là do xích hồ này đả thương tiểu nữ trước nên tiểu nữ mới ra tay.''
Cô ta dơ vết thương còn đang chảy máu ra trước mặt hắn muốn đòi công bằng. Đáng ghét! Đúng là ''vừa cướp vừa la làng''.

Hắn nhìn xuống biểu tình bất mãn của ta liền nói:
"Vĩ hồ này hiện bị thương cộng với thú tính chưa trừ nên rất hung dữ. Ta đã căn dặn các tiên nga không được cho ai động tới nó để tránh thương tích không đáng có. Chẳng nhẽ tiểu công chúa đã bỏ ngoài tai lời ta nói?''
"Tiểu nữ không dám.''
''Rất tốt. Vậy tất cả lui xuống đi.''
Hắn phất tay ra hiệu ngay lập tức các tiên nga và vị công chúa kiêu căng kia liền lui ra ngoài. Hắn không nói gì lại tiếp tục thay băng cho ta. Ta ngước lên nhìn hắn. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng sao nhìn nó ta lại thấy vô cùng xa lạ. Nam nhân kia và anh có chút gì đó rất giống nhau.
Hắn rất ít nói nhưng miệng lưỡi vô cùng sắc bén. Không thể coi thường.

"Grừm... ư ư.''
"Ta làm ngươi đau sao? Vậy để ta lới lỏng một chút.''
Băng bó xong hắn liền ôm ta ngồi xuống ghế vuốt ve. Bỗng một vị nam nhân khác đi vào cung kính cúi chào nói:
"Đế quân.''
"Có chuyện gì?''
"Thiên quân muốn gặp người bàn về chuyện hôn ước với Thanh Khâu.''
"Được.''

Ta tưởng hắn sẽ bỏ ta xuống nhưng không ngờ lại quấn ta trong áo đi theo tới một cung điện rất lớn. Từng tấm ngói đều được giác vàng, các cột đỡ đều được làm bằng ngọc thạch điêu khắc tinh sảo. Bên trong điện được trang hoàng vô cùng lộng lẫy tới chói mắt. Thấy hắn người ngồi trên bục cao là nhanh chóng bước xuống cúi người chào đón. Ta mặc kệ những người này đang bàn chuyện gì trực tiếp úp mặt vào lòng hắn ngủ.

Bàn bạc một hồi Thiên quân nói:
''Vị Thượng thần Bạch Thiển kia đã chấp nhận lên Thiên giới một chuyến, ta định nhân cơ hội này mở tiệc chào đón tăng cường tình cảm giữ Dạ Hoa và vị Đế cơ này trước đại hôn. Không biết Đế quân có ý kiến gì không?''
"Ý của Thiên quân rất tuyệt. Đã lâu rồi thiên giới không náo nhiệt. Ta còn có chút việc, xin cáo từ trước.''
"Đã làm phiền Đế quân rồi."

Bạch Thiển? Dạ Hoa? Đây chẳng phải nhân vật trong ''Tam sinh tam thế" của Đường Thất Công Tử sao? Nghĩa là ta đã xuyên vào trong tác phẩm đó. Vậy người mang khuôn mặt của tiểu bảo bối chính là Đông Hoa Đế quân. Sao lại có thể
trùng hợp như vậy?

(Tác giả: Giờ cô mới nhận ra sao? _) )

Hắn đưa ta tới một nơi trong cung Thái Thần để chơi cờ với người tên Liên Tống-Tam hoàng tử Thiên tộc.
"Tiểu hồ ly, trên mặt ta có gì sao?''
Nghe hắn nói vậy ta liền quay đi chỗ khác. Ta đúng là có chút hiếu kì với vị Đế quân này nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của hắn ta lại cảm thấy đau. Tại sao số phận lại chớ trêu tới vậy? Tại sao để hắn có khuôn mặt của anh. Ta cố sức bò ra khỏi lòng hắn lảo đảo đi ra cửa
"Tiểu hồ ly, ngươi định đi đâu?''

Đúng lúc đó một nam nhân đi tới, hắn liền nói:
''Ti Mệnh mau bắt tiểu hồ ly đó lại đây cho ta.''
"Vâng."

Thấy Ti Mệnh Tinh Quân đi tới, ta liền cào vào tay hắn một cái rồi đi tiếp. Ti Mệnh rụt tay lại, kêu lên:
"Hung dữ quá.''
''Chỉ là một xích hồ bị thương mà bắt cũng không xong.''
Đông Hoa đứng dậy đi tới chỗ ta. Ta tiếp tục tăng tốc bước đi quay đầu lại gầm gừ:
"Grừm.'' Tránh ra! Để ta yên. Ngươi là ân nhân của ta nên ta sẽ không tổn hại ngươi.

Nếu ta nhớ không nhầm thì hắn cũng biết thuật đọc tâm. Nên khi nghe ta nói vậy hắn liền đứng sững lại. Thấy vậy ta liền tiếp tục rời đi.

"Đế quân, sao người lại để một vĩ hồ lộng hành như vậy?''
"Để Tam hoàng tử chê cười. Hôm nay tới đây thôi. Cáo từ.''
Liên Tống tươi cười, giọng điệu có chút trêu đùa khiến Đông Hoa bất giác đen mặt rời đi.

Ta nhớ trong Cửu Trùng Thiên này có một nơi gọi là Tẩy Ngô cung. Nơi đấy là cung của Dạ Hoa. Hắn thân là Thái tử nhưng lại tự tay trồng rất nhiều hoa đào cho ái nữ của mình. Thật lãng mạng.

Tiết trời giờ có hơi lạnh nhưng nếu có thể ngắm vườn đào vào lúc này thì thích lắm. Ta dừng chân nằm nghỉ ở bên bờ ao Phấn Đà Lợi. Nhìn ao sen trắng rộng lớn tưởng trừng như vô tận, ta chượt nhớ Phượng Cửu trong ''Chẩm thượng thư'' từng nói rằng:''...mỗi bông sen trắng ở ao Phấn Đà Lợi này đều là do lòng người biến thành...''. Vậy không biết đóa nào là của tiểu bảo bối? Liệu ta ngắt được nó thì anh có trở về bên ta không? Thôi quên đi. Giờ chắc anh đang rất hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. Ta phải mừng cho anh mới đúng.

Ta lại tiếp tục lê bước tới Tẩy Ngô cung vô tình đụng phải một nữ nhân diện mạo xinh đẹp tuyệt trần.
"Xin lỗi tiểu hồ ly, ngươi không sao chứ? Ta thật sơ ý quá.''
Nữ nhân đó bế ta lên rồi nói tiếp:
"Ngươi bị thương rồi. Để ta mang ngươi về chăm sóc trước đã.''

Ta còn chưa kịp phản ứng nữ nhân đó đã đưa ta tới một nơi. Thật không ngờ nơi đó chính là Nhất lãm phương hoa thuộc Tẩy Ngô cung. Vậy nữ nhân này là ai? Tố Tố (Bạch Thiển)? Hay là tiên nga của cô ấy Nại Nại? Thôi kệ tới được đây là tốt rồi.
"Tiểu hồ ly ngươi từ đâu tới? Sao bị thương nặng như vậy?''
''Grr.'' Ta không sao. Cô đừng lo.
"Sao ta có thể không lo chứ? Ba chân của ngươi đã ngã như vậy. Trên Thiên cung này có rất nhiều quy tắc, phạm phải thì nguy to.''
"Grr.'' Cô nghe được ta nói. Cô là Tố Tố?

Người có thể nghe được tiếng của hồ ly mà không cần dùng thuật hiện chỉ có duy nhất một người ở cung Tẩy Ngô. Đó là thượng thần Thanh Khâu Bạch Thiển.

"Ta đúng là Tố Tố. Được rồi, kể cho ta nghe tại sao một tiểu hồ ly lại đi lung tung như vậy.''
''Grr.'' Ta nghe nói vườn đào của Tẩy Ngô cung là do hoàng tử Dạ Hoa đích thân trồng nên mới tới.
Tố Tố cẩn thận bế ta ra ngoài thềm, nói:
"Vậy để ta giúp ngươi.''
"Grr.'' Đa tạ.

Ta và Tố tố vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau tới tận chiều muộn. Rồi ta mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.

Bỗng có một giọng ngọt ngào, yêu thương vọng tới:
"Tố Tố, Thiên cung về chiều muộn rất lạnh không tốt cho thai khí. Sao nàng còn chờ ta?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro