Chương 2: Nam nhân giống anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng không biết từ đâu một lực rất lớn kéo ta lên khỏi mặt nước. Cuối cùng ta cũng được vớt lên bờ rồi.
"Một vĩ hồ đến một chút pháp thuật cũng không có. Thảo nào lại rơi vào tình thế này.''
Một giọng quen thuộc nhưng vô cảm tới lạ thường vọng tới bên tai làm ta sững người. Bất giác nhíu mày nhìn lên và đập vào mắt ta chính là khuôn mặt xinh đẹp, lãng tử của tiểu bảo bối. Nhưng mái tóc đen thời trang đã được thay thế bằng cả mấy ngàn sợi tóc màu trắng bạc lấp lánh dài tới gần kheo chân. Màu trắng tinh khiết của mái tóc càng làm tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt và bộ xiêm y cổ trang màu tím trang nhã. Cosplay sao? _

Ta gần như đã bị vẻ đẹp đó mê hoặc. Cứ vậy để nam nhân đó bế đi phải mất một lúc sau, ta sực tỉnh và nhận ra đây không phải tiểu bảo bối của ta. Người này chắc chắn rất nguy hiểm. Vì trong bất kì phim cổ tranh và kiếm hiệp nào, các cao thủ thường là tóc trắng với vẻ ngoài nho nhã, lạnh lùng. Nên liền nhảy khỏi vòng tay nam nhân đó. Vì cơ thể còn rất yếu và vô cùng đau nhức nên không tài nào có thể đứng vững. Ta lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã xuống.
Hắn tiến tới, nói:
"Ngươi còn rất yếu. Ngoan, mau lại đây.''
"GRỪM!'' Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Còn tiến nữa, ta cắn.
Hắn vươn tay ra xoa đầu ta, nói:
"Đừng sợ. Ta không làm hại ngươi.''
Ta theo bản năng cố sức lùi lại phía sau vài bước. Hắn nhìn ta một hồi rồi đứng dậy quay lưng rời đi, nói:
"Nếu ngươi đã không cần vậy ta đi.''

Thấy hắn đã rời đi, ta vô lực ngã xuống nằm dài trên đất. Ta ngước mắt nhìn trời đêm nhớ lại những buổi ngắm sao cùng anh. Mặc dù chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng lại làm ta quên sạch những bộn bề. Tiếc là sẽ không bao giờ được như thế nữa.

Lúc ta cố gắng đứng thẳng dậy thì mới nhận ra ba chân do bị cái thứ gì đó dưới hồ bẻ gãy không thương tiếc. Giờ mà có dã thú tới thì tiêu chắc luôn. Hắn ta đã rời vậy ai sẽ cứu ta.T^T
"Xoạt xoạt" Tiếng gì vậy? Không lẽ là... Ta tự chấn an mình. Không được hoảng hốt, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Ta cố sức lết đi trên nền đất đá. Tiếng động càng ngày càng lớn không xong rồi. A, cứu mạng!

"Bắt được rồi.''
Một bàn tay lớn nhấc bổng ta lên giữa không trung rồi lại ôm chọn ta vào lòng. Ta hoảng sợ nhắm chặt mắt không ngừng vùng vẫy nhưng lại bị ôm chặt cứng.
"Đừng động. Ngươi không đau sao?''

Ta mở mắt ra thì lại thấy nam nhân tóc trắng đó. Sao hắn quay lại làm gì? Không phải đã rời đi rồi sao?

Ta hướng đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn. Hắn thấy ta không động nữa liền lới lỏng vòng tay, nói:
"Tốt, vậy đưa ngươi về chữa trị.''
Thấy hắn có lòng tốt tới vậy ta liền nằm im thành toàn cho hắn. Ta thực không biết hắn dùng khinh công hay phép thuật gì đó mà bay rất cao rất cao trên không trung làm ta có chút hoảng sợ bất giác úp mặt vào lòng hắn, run rẩy. Hắn liền xoa nhẹ đầu ta nói:
"Đừng sợ. Rất nhanh sẽ tới nơi.''
Hắn đưa ta tới một chỗ nhìn khá giống một cung điện nguy nga rộng lớn. Hắn đặt ta xuống một chiếc đệm rồi tự tay băng bó cho ta. Ta ngoan ngoãn để hắn làm gì thì làm.

(Tác giả: Bày đặt, ngươi gãy mất ba cái chân rồi thì đi được đâu.
Bạch Thiên: Vậy đấy thì sao?
Tác giả: Mặt dày.)

Hắn lấy trong túi ra một viên gì đó có thể là tiên đan hay gì đó đưa tới miệng ta, nói:
"Ăn đi, sẽ không đau nữa.''

Ta chỉ dụi đầu vào tay hắn từ chối rồi nhắm mắt lại nằm xuống ngủ không hề có ý động tới tiên đan của hắn. Cơ thể ta giờ đúng là rất đau nhưng nó lại không còn đáng ngại. Nếu còn tiếp tục nhận nhiều ân hụê của hắn, ta sợ sẽ không trả nổi. Ta cứ vậy mà từ từ thiếp đi.
_______________
"Thật cứng đầu.''
Hắn cẩn thận bồng xích hồ đang say ngủ vào giường nhẹ nhàng nghiên người nằm xuống. Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy xích hồ không ngờ lại bắt được một con.
Hắn vươn tay chạm nhẹ vết bớt trên trán của vĩ hồ kia. Vết bớt xinh đẹp màu đỏ tươi nhìn tựa như hoa phượng.

"Grr''
Bỗng một dòng lệ ấm trào ra từ khóe mắt của xích hồ xinh đẹp khiến hắn bất giác nhíu. Chắc là do sợ hãi và vết thương còn đau nhức nên mới khóc. Hay là vì một lí do nào khác?

Hắn xoa nhẹ đầu xích hồ, thầm thì vào đôi tai xinh xắn:
"Không sao rồi. Ta sẽ bảo vệ ngươi.''
_________________
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ta mơ hồ nhìn xung quanh nhưng không thấy nam nhân đó đâu. Giờ tình trạng của ta như thế này sao có thể đi đâu cơ chứ nên lại nằm xuống ngủ thì có một nhóm nữ nhân bận y phục khá giống các cung nữ, mang theo khăn và chổi, chắc là tới dọn dẹp.
Bỗng cả nhóm náo nhiệt vây xung quanh ta. Một cung nữ thứ nhất nói:
"Mấy cô nhìn xem. Đẹp quá! Đó là xích hồ mà Đế Quân mang về đêm khuya hôm qua đấy.''

Đế quân? Nghe giọng điệu của các cung nữ này thì hắn là người rất có quyền thế khiến mọi người phải nể phục.

Cung nữ thứ hai tò mò hỏi:
''Đêm khuya? Ngài ấy đã đi đâu vào giờ đó?
''Tôi nghe các thị vệ nói là ngài ấy đi dạo dưới hạ giới.''

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Một nữ nhân khác bước vào. Bề ngoài ăn mặc rất đẹp nhưng giọng nói lại vô cùng kiêu kì:
"Tiên nga các ngươi đúng là tầm thường. Chỉ là một xích hồ có gì ghê gớm.''
"Chân Việt Công chúa.''
Các tiên nga quỳ dạp người xuống. Nữ nhân kia ung dung tiến tới chỗ ta đưa tay định chạm tới nhưng bị một vị tiên nga ngăn cản:
"Xin công chúa cẩn trọng. Đế quân nói không cho phép động tới xích hồ này.''

Hắn không cho phép ai động vào ta. Vì sao?

"Tại sao? Nói!''
''Vì thú tính vẫn chưa trừ.''
Cô ta hất mạnh tay vị tiên nga kia, quát lớn:
"Cái gì mà thú tính vẫn chưa trừ. Bản công chúa pháp lực không hề thua kém các vị thần tiên khác. Sao lại sợ một xích hồ đang trọng thương chứ?''
"Xin công chúa suy xét.''
"Kệ ta.''
Nữ nhân đó hung hăng xách ta lên nói tiếp:
"Cũng chỉ là do Đế Quân nhặt về chơi mà thôi...A, vĩ hồ láo xược! Sao ngươi dám?''

Cơ thể ta vốn đau nhức dù được hắn chữa thương rất nhiều nhưng lại tiến triển rất chậm. Giờ lại bị nữ nhân cao ngạo này xách lên làm cơn đau càng dữ dội nên ta liền theo bản năng dơ vuốt cào cho cô ta một cái. Thực không ngờ cô ta lại ném mạnh ta xuống sàn may mà ta phản ứng kịp lấy đuôi làm đệm nên giảm được rất nhiều thương tích. Ta liền lùi lại phía sau.
_______________
Tác giả: Tui tạm đăng hai chương trước. Xin mọi người cho ý kiến.😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro