Chương 1: Ta là nữ phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vui vẻ ôm một bộ váy xinh đẹp  chạy tung tăng khắp nhà không khác gì một con thần kinh. Mọi người đừng bận tâm tới nó quá.
Tác giả: Tất nhiên tôi sẽ không để nhân vật chính đáng yêu - Tiểu Thiên của chúng ta bị thần kinh ^v^. Chỉ là vui vẻ quá độ nên hơi chập mạch một chút. Ai đang yêu mà chẳng vậy.

Đó chỉ là một trong những lý do nhưng thật ra hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với ta. Ngày kỉ niệm tròn bốn năm ta và anh quen nhau. Không vui sao được. Anh là một người rất rất cuồng công việc. Thế mà đã vì ngày hôm, anh ta đã chủ động gọi cho ta và chấp nhận bỏ cả công việc quan trọng bên Đức tức tốc về với ta.
Quán Coffee Academic, nó không phô trương như chính cái tên mĩ miều của mình, nó xinh đẹp trang nhã và nhỏ nhắn nhưng lại mang đến cho bạn những ly cafe ngon tuyệt mà bạn từng được uống. Món cafe nổi tiếng ở đây là Latte với mật cây Thùa thô, thêm chút hương vị nhờ tiêu đen. Nghe đã thấy hấp dẫn rồi phải không? Và trùng hợp hơn cả đó chính là nơi ta và anh hẹn hò lần đầu.

Ta ngồi trong quán nhấp nháp ly cafe nâu thượng hạng mặt mày phụng phịu nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn một tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa tới. Anh vốn căn thời gian rất chuẩn nên hầu như lần nào hẹn gặp mặt cũng là anh tới trước đợi ta. Anh nói có gì sẽ gọi lại cho ta. Hay từ ban đầu, anh định cho ta thử cảm giác ''leo cây''. Suy nghĩ vớ vấn đó làm ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Nên đã nhấc điện thoại gọi cho người yêu của mình:
''Alo, tiểu bảo bối. Anh đang ở đâu vậy? Em chờ anh hơn một tiếng rồi. Anh có nghe em nói không?''
"Xin lỗi, cô là ai vậy? Sao cô lại có số của chồng tôi?''

Sao đầu dây bên kia lại là giọng nữ nhân? Nữ nhân này lại gọi tiểu bảo bối của Bạch Thiên đây ta là "chồng" chứ?

Không thấy trả lời nữ nhân kia căng thẳng nói:
"Sao cô không trả lời tôi? Cô thực ra là ai?''
"Xin lỗi, tôi gọi nhầm số.''
Nói xong ta lập tức cúp máy. Tim ta thắt lại. Chuyện này là sao? Không nhẽ anh đã có vợ? Không thể nào mới chỉ một năm thôi sao có thể chứ? Chắc ta đã gọi nhầm số.

"Leng keng" Cửa ra vào mở ra, một mỹ nam cao lớn bước vào. Nam nhân bận trên mình một bộ âu phục đắt tiền càng làm toát lên vẻ lãng tử hào hoa vốn có khiến bao nữ nhân không thể rời mắt một giây. Đúng là tiểu bảo bối có khác lúc nào cũng như một ngọn lửa xinh đẹp thu hút những con thiêu thân điên cuồng lao tới.
" Tiểu Thiên, thật xin lỗi. Để em chờ lâu rồi.''
"Bảo bối? Anh đúng là. Muốn em giận chết sao?''
Ta đứng dậy, giận rỗi đánh liên tục vào ngực anh. Anh ôm lấy ta, mặc ta đánh tới mỏi tay thì thôi.

Ta phụng phịu nhấp ly cafe, nói:
"Anh đúng là quá đáng.''
''Anh xin lỗi. Vì đây sẽ là lần cuối.''
"Em cũng mong như vậy. Nếu anh còn để em phải đợi vào ngày này năm sau thì anh biết tay em.''
Không thấy người đối diện trả lời, ta nhíu mày ngước lên, giận dỗi nói:
''Anh sao vậy? Không nghe em nói gì sao?"
"Tiểu Thiên.''
"Có chuyện gì sao?''
"Chúng ta chia tay đi. Anh đã có vợ rồi.''

Câu nói của anh làm ta nhớ tới câu nói của nữ nhân đó. Hóa ra, là anh định giở trò muốn ta mắc lừa sao? Đừng hòng, anh nghĩ ta ngây thơ tới vậy sao?Ta vò đầu anh, cười nói:
"Tiểu bảo bối, anh giỏi lắm. Anh lại học trò đùa này của ai vậy hả? Dám trêu em hả? Còn nhờ nữ nhân khác giả làm vợ lừa em nữa.''
Anh nhíu mày, nói:
"Em đã gọi cho anh sao?''
"Tại em ngồi đợi lâu qua nên mới gọi hỏi xem anh có tới hay không nhưng lại có nữ nhân trả lời.''
"Anh xin lỗi, Tiểu Thiên.''
Hắn giữ chặt tay ta, nhìn thẳng vào ta với đôi mắt u buồn.

"Anh bị sao vậy? Bị bại lộ rồi nên thấy hối lỗi sao? Anh cứ yên tâm em rất cao thượng sẽ không tính toán với anh đâu.''
"Tiểu Thiên, em không hiểu, nghe anh nói...''

Câu nói của hắn bỗng nghẹn lại khi cánh cửa quán mở ra. Một đứa trẻ xinh xắn chạy đến nhào vào lòng hắn, nũng nịu nói:
"Để papa phải đợi rồi. Hôm nay con rất ngoan nên mama đã xuống bếp làm bánh bông lan đó.''
"Vậy sao? Tiểu Thiên của papa thật lợi hại.''

Hắn ôm lấy đứa trẻ cười nói vui vẻ khiến lòng như chết lặng. Papa? Đây là con của anh sao? Rồi một giọng nữ trìu mến vang lên càng làm lòng ta đau nhói:
"Chồng yêu, xin lỗi. Anh đợi lâu chưa?''
''Anh cũng chỉ vừa mới tới thôi.''
"Xin hỏi đây là...?''
Nữ nhân đáng ánh mắt nghi hoặc sang phía ta.
"Tôi ...''

Anh nhìn ta một cái rồi vui vẻ, nói:
"Để anh giới thiệu một chút. Đây là Tiểu Mẫn vợ của anh. Còn đây Bạch Thiên đồng học của anh thời đại học.''
Đồng học? Anh đang nói gì vậy? Anh đã lấy vợ chỉ sau hai năm rời đi. Chỉ sau hai năm mà tình yêu dành cho ta đã biến mất rồi sao?
"Cô ấy là đồng học mà anh luôn nhắc với em sao? Vậy sao anh không mời cô ấy tới kỉ niệm ngày cưới của chúng ta vào ngày mai?''
''...''Kỉ niệm ngày cưới? Anh kỉ niệm ngày cưới ngay sau ngày kỉ niệm của chúng ta?

Ta như muốn gào lớn phơi bày mọi chuyện nhưng rồi lại sững người khi nhìn thấy ánh mắt khó xử của anh ấy nên ta đáp:
"Chị đừng nói vậy là do hôm đó nhà em có chút việc bận nên em đã từ chối thiệp mời chứ không phải tiền bối không mời.''

Ta đang nói gì thế này?

Ta nhìn đồng hồ trên tay cúi người cười nói:
''Xin lỗi tiền bối. Em có chút việc để khi nào có dịp em sẽ tạ lỗi với anh sau.''
"Vậy không làm mất thời gian của em nữa. Hẹn gặp em sau.''
Ta mỉm cười uống một nụm cafe rồi quay lưng nhanh chóng rời đi. Bất giác vị đắng của cafe lại thấm vào vị giác. Đắng quá! Liệu đây có phải là vị của cafe hay là vị của đau thương.

Ta trở về nhà khóa chặt cửa cởi bỏ bộ váy lòa xoa, màu mè khó chịu đó. Đó là món quà anh tặng ta trước khi anh sang Đức làm việc. Ta từ nhỏ đã không thích mặc váy. Vậy mà vì anh ta đã mặc nó. Vì anh mà ta bỏ cả nguyên tắc không chờ đợi ai của mình. Trong khi ta là một vị tiểu thư quyền quý và luôn có hàng vạn nam nhân quỳ dạp dưới chân ta. Vậy mà, ta lại chỉ yêu anh. Yêu anh không chút toan tính. Và vì không chút toan tính đề phòng nên giờ ta đã mất anh. Mất anh nhanh tới nỗi ta không kịp níu kéo. Ta không ngờ yêu anh lại mệt mỏi và đau đớn tới như vậy. Nếu nói tình yêu của chúng ta là ngôn tình thì chắc ta là nữ phụ vô tình chen chân vào cuộc sống của anh.

''Yêu anh là em.

Quan tâm anh cũng là em.

Người hi sinh cũng là em.

Nhưng tại sao người bên anh lại không là em?''

Ta chùm kín chăn nằm trên giường khóc tới kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Bỗng cảm thấy cả người bị bó chặt ta cố cựa quậy. Khi ta mở mắt ra thì thấy mình đang chìm dần xuống đáy hồ. Tay chân bị cây cỏ quấn chặt không tài nào gỡ ra được. Ta càng cố vùng vẫy thì chúng lại càng siết chặt. Đây là thứ quái quỷ gì? Sao ta lại trong hình hài của một hồ ly? Mà đây là đâu? Khó thở quá! Có ai không cứu ta với?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro