III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu nói sẽ qua trở cô đi học nên cô phải ngồi đợi. Cô đang ngồi ăn kẹo thì bỗng thằng nhóc cùng cha khác mẹ, chạy tới, đưa ra hai cây kẹo trước mặt cô, nói

- "Kẹo mút ngon, cho chị!"_

Cô cười, xoa đầu nó nói

- "Cảm ơn nhé! YunJin đi ăn sáng đi."_

Nó gật đầu rồi chạy xuống nhà ăn, có như thế nào thì cô vẫn không thể ghét trẻ con. Vì với cô chúng rất mền mại và đáng yêu. Cha cô từ cầu thang bước xuống, và kế bên là mẹ kế, bà cất giọng hỏi

- "Con chưa đi học sao?"_

Cô chẳng thèm đáp lại, cha cô tức giận quát

- "Sao không trả lời?"_

Vừa lúc đó cậu cũng vừa tới, thờ ơ nói

- " Con đi học."_

Cha cô nhìn cô thở dài, bà đứng cạnh cũng chỉ biết cười trừ. Mẹ kế tuy không xấu xa, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận bà là mẹ. Cũng phải thôi, ngang bướng như cô sao có thể chấp nhận chuyện mẹ qua đời chưa được 1 năm, mà cha mình đã có người mới.

Cậu vừa nhìn thấy cô, liền vẫy tay chào cô. Cô không thèm quan tâm, vừa đội nón vừa càu nhàu

- "Mày tới trễ 1 phút 22 giây đấy!"_

Cậu chu môi, chợn tròn mắt nói

- "Vậy cũng cho là trễ sao?"_

Cô đánh vào tay cậu, lạnh lùng nói

- "Đã trễ mà còn cãi."_

Nghe nói thế, thì cậu cũng không nói nữa, nhưng vẫn ấm ức lắm nha.
__________________

Sau khi tới nơi, cô không báo trước ném bảo hiểm sang cậu, may là cậu chụp kịp không thì ăn trầu rồi. Cậu lẫm bẫm trong miệng

- "Con gái gì mà thô lỗ"_

Cô không thèm quan tâm, thản nhiên nói

- "Cho mày 2 phút để dắt xe"_

Cậu cắn môi, nhưng rồi vẫn dắt xe. Vừa ra thì thấy cô đứng chóng nạnh nhìn cậu

- "Trễ 4 giây đấy"_

Cậu không nói gì, đi tới chỗ cô, liền kẹp lấy cổ cô nói

- " Mày muốn chết!! "_

Và cứ thế cả hai hồn nhiên đùa giỡn. Ai khi nhìn vào cứ tưởng đâu hai thằng con trai đang giỡn với nhau ý.

[•••]

Cô vừa bước vào lớp, thì thấy trên bàn mình đã có rất nhiều quà và hoa. Cậu mở to mắt, nói

- "Bất ngờ thật đấy, mày mà cũng fan sao?"_

Cậu lấy trên bàn cô một bức thư, rồi đọc cho cô nghe

- "Đây là thuốc bổ nó rất tốt cho sức khoẻ, mong chị mau khoẻ mạnh nhé. Em yêu chị!"_

Đang định nói tiếp thì bất ngờ bị cô đánh vào đầu, cô lạnh lùng nói

- "Cút về lớp"_

Cậu chu môi hờn dỗi, bỏ lá thư lại rồi rời đi. Cô khẻ cười rồi lắc đầu vì tính trẻ con của cậu.

Do phải bổ sung bài thiếu, nên cô không xuống căn tin. Nó nhìn cô, lúng túng đặt lên bàn cô một chiếc bánh và một hộp sữa. Cô ngước lên nhìn nó nói

- "Gì đây?"_

- "Cậu ăn đi, nhịn ăn không tốt"_

- "Tôi đâu có nhịn, tôi ăn bánh của người ta tặng rồi!"_

- "À, vậy xin lỗi đã làm phiền cậu!"_nó mặt buồn toan bước đi thì chợt cô nói

- "Chân không sao chứ"_

Nó vui lên hẳn, liền đáp

- "Vẫn còn đau, nhưng không sao hết."_

Cách nói ngốc nghếch của nó làm cô khẻ cười, cô lấy một thuốc bổ ra đưa nó, rồi nói

- "Uống đi!"_

Nó bất ngờ nói

- "Cái này mắc lắm đấy"_

Cô khẻ nhíu mày, nói

- "Cô có phải là con gái của tập đoàn Choi không vậy? Cái này có đáng gì đâu"_

Nó gãi đầu cười trừ, chưa xin phép nó kéo ghế ngồi đối diện cô rồi nói

- "Tôi giúp cô chép bài thiếu nhé"_

Cô lạnh lùng đáp

- "Không sợ tôi à!"_

Nó hồn nhiên nói

- "Ai lại không sợ cô chứ"_

Cô vẫn thái độ đó nói tiếp

- "Vậy còn dám ngồi đây à"_

Nó vẫn hồn nhiên nói

- "Tôi chỉ muốn trả ơn vì cô đã cứu tôi thôi"_

Nghe cũng có lý nên cô không nói nữa. Cả hai cùng nhau làm rồi vô thức đùa giỡn với nhau. Anh và Jimin đứng nhìn mà cứ dụi mắt, chắc hai người tưởng mình đang mơ.
_______________

Cô và nó không biết vì lý do gì mà bắt đầu có thiện cảm với nhau hơn. Cô cũng không còn quan tâm chuyện anh và nó yêu nhau.

Thật ra, khi ở bệnh viện lúc cô tỉnh dậy không phải anh đã buông lời lạnh tanh đó rồi bỏ đi đâu.

>>>Tua lại thời điểm đó...

- "Khoan đi đã"_

Anh sau khi nghe khẫu lệnh từ cô, liền dừng lại chờ cô nói tiếp. Cô như hiểu ý, tiếp tục nói

- " Ngày mà mẹ em mất, em đã suy sụp tới mức nào. Em chẳng chịu ăn uống, chỉ thẫn thờ ngồi nơi góc tường nhìn di ảnh bà ấy. Rồi cứ thế em ngất đi, trong lúc mơ hồ em vẫn thấy anh sốt sắng bế em đi bệnh viện, Jimin còn khóc nữa cơ. Trong khi tất cả chỉ dửng dưng nhìn, mà chẳng làm gì. "

Anh quay lại nhìn cô, khẻ nói

- "Sao tự nhiên mấy đứa nhắc chuyện cũ"_

Cô cười hiền rồi đáp

- " Bởi vì em không hiểu tại sao chúng ta lại thành thế này thôi. Cảm ơn anh vì đã từng bên cạnh, tin tưởng đứa xấu xa, ích kỷ như em. "

- " Chuyện bạn gái cũ của anh xấu xa, giả tạo, và ác độc , thật may vì lúc đó anh đã tin lời em. Helri không giống chị ta, cô ấy lương thiện và thật lòng yêu anh. Đừng bỏ lỡ một cô gái như thế anh nhé! Em chúc anh hạnh phúc!"_

Bất chợt nước mắt lăn dài trên gò má cô, anh toan lau đi. Thi cô can lại nói

- "Người cần được anh lau nước mắt, được anh che chở không phải em, mà là Helri. Mau về đi! Bạn gái anh đang đợi đấy! Và hãy gửi lời xin lỗi của em tới cậu ấy."_

Chợt câu nói mà lúc trước anh vẫn hay nói khi cô bệnh phát ra

- "Mau khoẻ mạnh đi! Rồi về nhà anh dạy chơi đàn piano, bỏ lâu vậy chắc em quên rồi."_

Nói xong anh nhìn cô cười nhẹ, rồi vẫy tay tạm biệt. Cô khẽ thì thầm..

- " 20 năm qua là em đa tình. "
___________________

Cô đã buông tay rồi, bởi vì cho cùng là do cô đã quá ích kỷ. Cô yêu anh thì cũng không có nghĩa là anh phải đáp ứng lại.
__________________

Họ bây giờ đã trở nên thân thiết hơn, cô thì cũng đã có bạn là nó và SeokMi. Cô và SeokMi rất hay cự nhau để dành nó, nhưng kết cục thì nó là của anh. Jimin thì cắm cúi chơi game, nhưng rồi cũng bị cô và anh phá.

Chuyện gia đình của cô, cũng đã ổn hơn. Cô không còn lạnh lùng với mẹ kế nữa, nhưng sẽ không bao giờ gọi bà là mẹ. Cô cũng đã bắt đầu có mặt ở những bữa cơm gia đình, vì đồ ăn bà nấu cũng không tệ.

Giờ có thể thấy, thù có thể thành bạn, hiểu lầm rồi cũng sẽ hết, mọi chuyện theo gian cũng trở nên tốt hơn. Tất cả sẽ hạnh phúc nếu như chúng ta chịu lắng nghe, và điều quan trọng là phải biết chấp nhận.

Sau khi tất cả đều tốt nghiệp, cô làm thực tập sinh ở một bệnh viện có tiếng. Anh thì bắt đầu học hỏi để nối nghiệp  công ty ba, và vẫn âm thầm thực hiện ước mơ sáng tác nhạc. Nó thì chọn chuyên ngành thiết kế thời trang, cậu thì bắt đầu làm thực tập sinh ở Bit Hit entertainment, để trở thành ca sĩ. Còn SeokMi làm giám đốc tiền nhiệm ở công ty của ba mình.

Cứ tưởng đâu câu chuyện đã kết thúc, nhưng không...

Moon.

#Comment cho tớ động lực đi♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro