II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trường tổ chức đi cắm trại, được biết Jimin cũng được xếp chung lớp với cô. Và điều đặt biệc là lớp anh và lớp cô đi chung một xe.

Đơn nhiên, anh sẽ ngồi với nó và cô sẽ ngồi với Jimin. Ba người họ cùng nhau trò chuyện, còn cô thì chỉ im lặng và nghe nhạc.

Nếu như mẹ cô đã không mất...

Nếu ba cô không kết hôn...

Nếu như cô không yêu anh...

Thì giờ có lẻ cô cũng sẽ như bao người thôi!
___________________

- "Các em ơi! Tới nơi rồi, dậy thôi nào"_

Cô khẽ nhíu mày, khi bị giọng nói thanh thót của cô giáo làm cho tỉnh giấc. Cô càu nhàu nói..

- "Giáo viên cứ làm như mình là học sinh tiểu học ý"_

Jimin cũng chỉ biết cười trừ với tính khó ở của cô.

- "Nếu lều đã dựng xong, thì các em có thể đi chơi tự do. Nhớ là chỉ đi trông khu vực có ruy băng xanh nhé!"_

Sau khi dựng lều xong, mạnh ai nấy chia nhóm ra đi. Cô thì chỉ đi cùng Jimin, còn Jimin thì rủ cả anh, nó và bạn nó (tên:SeokMi). Cô cũng mặc kệ, mà đi theo..

Ăn uống no nê, nhóm cô quyết định đi leo núi, đang đi thì nó vấp té. Đầu gối chầy xước nặng, anh lo lắng nên kêu xuống núi nó thì không chịu đòi đi tiếp. Cô thở dài với cái cách rườm rà của mấy cặp đôi khi yêu, đẩy anh ra băng lấy vết thương cho nó. Ai cũng bất ngờ,  còn Jimin thì mỉn cười..

- "Cảm... Cảm ơn"_

Nó có chút lúng túng, cô thì chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Thô lỗ nói

- "Có chắc đi được không?"_

Nó gật đầu lia lịa, cô vẫn thái độ đó nói tiếp

- "Cẩn thận chút, đừng có làm phiền người xung quanh"_

Nó tiếp tục gật đầu, anh và SeokMi liền dìu nó đi. Sau một lúc họ lại bắt đầu đi tiếp...

- "Awww, đẹp quá"_

Nó hồn nhiên la hét, sau khi lên tới đỉnh núi, anh nhìn nó cười ôn nhu. Cô hít một hơi sâu, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hẳn. Jimin và SeokMi thì đứng chụp hình. Cả bọn đang vui vẻ thì...

Đầu gối của nó, bỗng chốc có chút đau nhói. Anh đang ngắm nhìn xung quanh, còn cô vô tình đảo mắt về phía nó. Nhìn chân của nó run run, hình như sắp không đứng vững nữa rồi. Cô nhíu mày, nó có chút chao đảo, cũng đang dần mất thăng bằng. Nó muốn lùi ra sau để tránh bị ngã xuống vách núi. Nhưng không may nó lại bị hụt chân, cả cơ thể nó nghiêng về phía vách núi. Hai đôi ngư cô mở to hết cỡ, túm lấy cổ tay nó, nhưng không kịp nữa rồi. Cảm giác chông chênh ở không trung, cô và nó cùng nhau ngã nhào xuống dưới.

" A!!! "

Anh và Jimin giật mình khi nghe thấy tiếng hét. Quay qua thì đã thấy hai cô gái mình thương đang lao xuống vực..

- "YunHi à!"_

- "Helri à!"_

Hai chàng trai thiếu suy nghĩ toan định lao xuống, thì SeokMi liền giữ lại quát

- "Hai anh nhảy xuống thì được cái quái gì. Mau gọi cứu hộ đi!"_

Câu mắng của SeokMi làm họ liền tỉnh ngộ.

[•••]

Cô ôm trọn lấy nó, không biết cô đang nghĩ gì mà lại bảo vệ nó thế này. *Rầm* cơ thể cô có vẻ vừa va chạm vào một tản đá thì phải. *Ùm* vết thương vì nước biển lại càng rát thêm. Chân phải của nó mất cảm giác, nhờ cú té và cả cú va chạm. Nó chìm dần xuống, cô không bỏ cuộc gắng hết sức cuối cùng kéo nó lên...

- "Này! Tỉnh dậy!"_

_ " Khụ! Khụ! " _

Nó sặc nước vài lần, mới có thể hoàng hồn tỉnh dậy. Cô thỡ phào nhẹ nhỏm, xé chiếc áo của mình ra băng lấy chân đang rỉ máu của nó. Nó nhìn cô nói khẻ

- "Không phải, cô ghét tôi lắm sao? Cứ mặc kệ tôi cũng được mà."_

Cô nhíu mày khó chịu

- "Thế bây giờ cô muốn chết?! Vậy thì nhảy xuống biển đi, tôi không cản."_

lắc đầu lia lịa, cô lườm nó một phát rồi nhìn chỗ khác. Nó do dự một hồi, thì nói

- "Cảm ơn nhé!"_

Cô không trả lời, dựa lưng vào vách đá. Gương mặt xanh xao hẳn, nó định nói thêm nhưng thấy cô có vẻ mệt nên không dám làm phiền.

Sau một hồi, xe cứu hộ mới tới. Anh lao như điên tới chỗ nó, kiểm tra nó một lượt rồi nhẹ nhàng bế nó lên. Cô với đôi mắt trống rỗng nhìn anh, sóng mũi cô cay xé rồi. Jimin sốt sắng chạy tới chỗ cô, đang định hỏi han thì bỗng cô nói

- " Trước giờ, đều là tao ngu muội cho rằng người ta vẫn còn một chút tình cảm với mình! Nhưng nhìn xem, đến lúc này tao mới biết. Hoá ra là từ trước tới nay tao với anh ta chỉ là đang cùng nhau chờ cô ấy xuất hiện."_

Cậu đau lòng lắm, nhưng vẫn vờ không sao, nói..

- "Luyên tha luyên thuyên cái gì vậy chứ?! Mặt mày trắng bệch luôn rồi này, có bị sao không? "_

Cô thản nhiên đáp lại..

- " Muốn chết luôn rồi đây! "_

Mắt cô vẫn hướng về phía anh đang sốt sắng vì nó. Tim cô lúc này như nguội lạnh rồi, cô dần lịm đi. Để lại cậu đang gọi tên cô trong vô vọng...
________________

Mất nhiều máu...

Chứng thương nặng ở lưng và vai...

Chứng thương nhẹ ở đầu...

Mất ý thức, hôn mê tạm thời...
________________

~1 tháng sau~

Jimin luôn ở cạnh cô sau giờ học, mở nhạc và kể chuyện cho cô nghe. Lâu lâu, cậu sẽ hát cho cô nghe, vì từ nhỏ cô đã rất thích nghe Jimin hát và YoonGi đàn. Và đây cũng là lần đầu tiên chỉ có mỗi cậu hát và đang hát cho cô nghe với tình trạng hôn mê.

Cậu nắm chặt lấy tay cô, khẻ nói

- "YunHi à! Tỉnh lại đi! Cứ mãi thế này thì tao phát điên mất!"_

Chợt cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh bước vào đặt một đóa hoa cạnh giường cô. Jimin nhìn anh nhưng cũng chẳng chào một tiếng. Anh toan bước đi, thì cậu cất tiếng

- "Anh lại về à"_

Anh lạnh lùng đáp

- "Ở đây có mày chăm sóc rồi!"_

Jimin cười nhạt, vu vơ nói

- "YunHi tuy có thể lực tốt, nhưng một khi bệnh là nhập viện anh nhỉ?"_

Anh nhíu mày trước câu nó khó hiểu của cậu.

- "Cứ mỗi lần như thế thì cả anh và em đều tới bệnh viện chăm sóc YunHi. Cùng hát, cùng đàn cho nó nghe, lúc trước vẫn như thế mà"_

YoonGi vì khó chịu mà cắt ngang chuyện cậu đang nói

- "Này, sao lại kể chuyện cũ chứ"_

Cậu không quan tâm, mà tiếp tục nói.

- "Em biết anh còn phải chăm sóc cho người yêu của mình, nhưng không lẻ anh không thể dành một ngày cho nó. Cứ tới đặt một bóa hoa rồi đi, hành động của anh cứ như YunHi đã chết. Em muốn chúng ta như trước không thể sao."_

Anh khẻ thở dài, đáp lại cậu

- "Người thay đổi là con bé và người làm mọi thứ như thế này cũng là con bé."_

- "Chơi chung với nhau từ nhỏ, không lẻ anh không hiểu tính nó. "_

Chợt giọng cô cất lên

- " Jimin! mày ồn quá!"_

Cậu thấy cô tỉnh lại, quên ngay con người đáng ghét kia, mừng rỡ nói

- " Tỉnh rồi sao!? để tao gọi bác sĩ."_

Nói rồi cậu liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Bây giờ chỉ còn anh và cô, cô cầm bóa hoa lên rồi nói

- "Cái này anh tặng à! Mang về đi, tôi không thích hoa hồng"_

Anh lạnh lùng đáp

- "Không thích thì bỏ đi"_

Nói xong anh cứ thế bỏ đi, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má cô. Cô bóp mạnh lấy bóa hoa, gai của hoa hồng đâm xuyên qua lớp giấy, chạm đến da thịt cô làm tay cô không ngừng ứa máu. Cậu vừa bước vào, hốt hoảng liền dựt lấy bóa hoa ra...

[•••]

- "Yahh, mày chưa có được xuất viện đâu."_

Cô vò đầu bức tóc nói

- "Nhưng tao chán, cho ra ngoài chơi xíu đi rồi về!"_

Vừa nói xong cô định bỏ chạy, thì bị cậu nắm lấy cổ áo kéo lại

- "Mày làm như đây là nhà mày không bằng"_

Cô chu môi nói

- "Tao có thể mua bệnh viện này rồi biến thành nhà đấy!"_

Cậu thở dài, gõ nhẹ vào đầu cô rồi nói

- "Cái gì mày cũng nói được. Một tuần nữa là mày có thể xuất viện rồi, đến lúc đó tha hồ đi chơi"_

Cô ngồi xuống giường bệnh, đôi chân đung đưa, tinh nghịch nói

- "Cô gái sau này cưới Jimin, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc"_

Cậu nhéo nhẹ má cô, cười hiền nói

- "Vậy YunHi có muốn làm cô gái hạnh phúc đó không?"_

Cô khẻ cười, rồi đáp

- "Không nên chọn một cô gái xấu xa để kết hôn"_

Nụ cười tinh nghịch lúc nãy, bây giờ đã thành nụ cười có chút gượng gạo. Cậu nói với chất giọng có chút tức giận

- " Xấu xa á? Mày thì chỉ có mà ngốc quá thôi." _

Cậu làm cô tụt mẹ nó mood..

- " Chắc tao kí đầu mày quá. "_

Cậu phì cười, cô cũng mỉn cười, chợt cô nói

- "Jimin à! Cảm ơn mày. " _

Cậu hơi bất ngờ khi nghe cô nói thế, cuống họng có chút nghẹn rồi. Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc óng mượt của cô, ánh mắt cậu xót xa nói

- " Lúc bế mày lên khiên ấy, thì trước mắt tao là cả một vũng máu phía sau lưng mày, tim tao như muốn ngừng đập vậy. Mày không biết tao đã hoảng đến mức nào đâu, chưa bao giờ mà tao cảm thấy thế giới này thật đáng chán ghét nếu như mày không còn nữa. Trong lúc đưa mày tới bệnh viện, mày đã khóc rất nhiều. Tao không biết mày vì đau hay vì cái gì. Nhưng... Thật sự khiến tao.. như muốn.. "_

Hai tay cô nhẹ nhàng kéo gương mặt đang cúi gằm kia.

- " Chẳng phải tao đã tỉnh dậy rồi sao, cứ bảo sao mấy ngày nay Jimin của YunHi lại trông đầy tâm sự. Thì ra là vì chuyện này.. "_

Cậu chăm chăm nhìn cô, không một giây rời mắt. Khiến cô cũng lúng túng theo, nhưng cô vẫn giữ yên như thế để cậu nhìn cho đã. Chợt cậu vén một bên tóc cô ra sau mang tai, nói..

- "Một đứa xấu xa, sao có thể ôm khư khư bảo vệ người mình ghét đến mức đó chứ. Nếu như tao là YoonGi, nhất định tao sẽ chọn mày. Bạn gái cũ, hay bạn gái hiện tại đều chẳng bằng một góc của mày. Bạn gái của ảnh đã khóc và trách bản thân rất nhiều khi thấy mày bị thương nặng đến thế. Lúc trước thì yêu phải đứa ham danh, bây giờ thì lại yêu một đứa chỉ biết khóc lóc." _

Cô lặng im, nhưng tính ra nó tốt hơn chị ta nhiều. Nó chân thành yêu anh, còn anh cũng vừa khớp yêu nó. Cô thì lại cứ muốn chen ngang vào hủy hoại tình cảm của người ta. Rồi lấy lý do biện minh rằng là vì bạn gái cũ của anh tệ quá, cô làm thế chỉ là để giúp anh không gặp phải người như trước kia.

Nhưng thật ra chẳng qua là cô ngoan cố, không muốn chấp nhận ở hiện tại anh đã tìm được đúng người.

Cô ngoan cố, cũng vì còn thương anh quá nhiều.

Cậu nhìn rõ được sự vương vấn trong đôi mắt cô, vì cậu cũng thế thôi. Cậu thở dài..

- " MunHi à! Dừng lại được rồi, đừng cố làm bản thân thêm tổn thương nữa. Anh YoonGi chỉ coi mày như một đứa em gái thôi. "_

Cô cứ im lặng mãi thôi, cậu nói tiếp..

- " Bữa trước có người nói mày không xấu xa chút nào, chỉ là cách mày thể hiện tình cảm với cách mày giúp đỡ người khác có hơi khác người thôi. Nhưng nghĩ lại đúng là khác người thiệt!"_

Cô cười, chả hiểu sao thấy cậu cũng có chút đáng yêu, cứ nói mãi chắc vì thấy cô im lặng quá. Cô chống cằm, nói

- " Chả hiểu mày đang an ủi tao hay đang chửi xéo tao luôn. Nhưng mà tao suy nghĩ kĩ rồi, sẽ không còn như trước nữa đâu, nên đừng lo."_

Cậu nhìn cô ôn nhu nói..

- " Mày như thế nào, tao cũng đều đứng về phía mày mà. Miễn là YunHi nói, thì Jimin này đều chấp nhận và làm vô điều kiện. "_

Cô phì cười, ôm lấy cậu thủ thỉ..

- " Thật may vì tao vẫn còn có mày. "
_____________

Người hiểu rõ tính cách, và tin tưởng cô nhất.. là cậu.

Người luôn bên cạnh bảo vệ cô không màng thế sự.. cũng là cậu.

Cậu là chàng trai có thể mang lại cho cô muông vàng tiếng cười.

Không phải người thân, cũng chẳng phải người cô yêu, nhưng lại là người cô trân trọng nhất.

Ai cũng bảo rằng là cô cứ khư khư nghĩ rằng mình yêu Min YoonGi quá thôi. Chứ thật ra cô có rung động vì cậu, chỉ là vì nó chớp nhoáng, và quá bé nhỏ nên kẻ ngốc nghếch như cô không nhận ra.

______________//_____________

Moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro