IV: end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt nhọc, xoa bóp lấy cánh vai, sau khi kết thúc một ca mổ khó. Cô thu dọn đồ đạc, đang lái xe thì chợt chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy.

#Jimin!! Tao nghe.#_cô

#Tới quán caffe mình hay tập trung đi#_Jimin

#Tới liền!#_cô

Kết thúc cuộc gọi, sau 10 phút cô đã có mặt ở quán caffe. Order một ly capuchino, cô liền bước tới chỗ họ

- "Có chuyện gì sao?"_

SeokMi hối hả nói

- "YunHi à! Helri mất tích rồi"_

Cô nhíu mày nói

- "Đùa nhau à?"_

Anh im lặng từ đầu, này mới lên tiếng

- "Nhân viên công ty Helri nói là cô ấy đi cùng với một khách hàng, rồi sau đó  không thấy trở lại nữa. Nhưng điều làm anh lo lắng là người khách hàng đó chính là Kim Sera."_

Cô đôi mắt trợn tròn, không ngừng liên tưởng đến những cảnh ả từng ức hiếp người khác. Sự sợ hãi trong cô, không phải sợ ả mà sợ những việc sẽ xãy ra với nó. Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh nói

- "Nhưng có lý do để cô ta bắt Helri sao?"_

- " Cô ta là bạn gái cũ của anh YoonGi mà, có thể là ganh ghét không?! "_

Anh định trả lời thì chợt điện thoại anh reo lên, là cuộc gọi từ số lạ. Anh bắt máy

#Ai?#_anh

#1tiếng sau mang 1tỷ won đến địa điểm XXX, không được cho ai biết nếu không tao sẽ giết cô ta. Tốt hơn mày nên im lặng và rời khỏi quán càfe đó.#_

Chẳng để anh phản hồi, đầu dây bên kia lập tức tắt máy. Anh đảo mắt xung quanh, dừng lại ở đám người kì lạ kia. Vẻ mặt bình tĩnh nói..

- "Anh cũng không biết lý do. Anh muốn điều tra vài thứ nên đi trước!"_

Nói xong anh liền đứng lên rời đi, cô khẻ nhíu mày nói

- "Jimin mày điều tra xem công ty của ba cô ta có vấn đề gì không? Còn SeokMi chuẩn bị một chiếc trực thăng!"_

Jimin và SeokMi tuy không hiểu gì những vẫn làm theo điều cô nói. Sau 15phút, mọi chuyện đều được Jimin tra rõ. Được biết công ty của ba ả hiện đang mắc một con nợ khủng với bọn xã hội đen. SeokMi nhanh nhẹn nói

- "Vậy đây là bắt cóc tống tiền sao?"_

Xô gật đầu, cậu hiểu chuyện nói

- " Cuộc gọi lúc nãy có thể là của bọn bắc cóc, chỉ cần đi theo định vị từ điện thoại của YoonGi là có thể biết địa điểm thôi."_

Họ lập ra một kế hoạch, một cách cực kỳ gọn gàng.

- "Số tiền này có đáng gì đâu mà phải làm thế này chi cho mệt"_

Jimin thấy SeokMi nói cũng đúng nên quay sang nhìn cô, để nghe câu trả lời. Cô thản nhiên nói

- "Nếu cứ để thế, thì chúng sẽ nghĩ bọn mình chỉ là bọn có tiền với cái não đầy phân mất."_
____________________

Lúc này đây anh đang đứng trước một ngôi nhà hoang, nơi bọn chúng đã hẹn. Anh chẳng ngần ngại bước vào ngôi nhà, lên tới trên cùng thì thấy bọn áo đen đứng một hàng ngang. Anh không dòng do, nói

- "Cô ấy đâu?"_

Vừa nói xong bọn chúng liền dạc ra hai bên, trước mắt anh giờ đây là cô với thân thể đầy rẫy những vết thương đang bị treo lơ lửng trên không trung. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, quát..

- "Bọn mày đánh cô ấy?!"_

Ả ta đứng kế bên ỏng ẹo nói

- "Tại người yêu anh cứ chống cự đấy chứ!"_

Tên đầu đàn ngồi trên ghế vác chân nói

- "Tiền đâu?"_

Lấy lại bình tĩnh, anh mở hai chiếc vali to tướng ra, rồi liền đóng lại. Liếc sang nhìn cô rồi nói

- "Thả trói cho cô ấy đi"_

Ả cầm lấy con dao cắt đứt sợi dây, anh liền bỏ hai chiếc vali rồi lao nhanh tới đỡ nó. Tên đầu đàn nói

- "Vậy mọi chuyện kết thúc duyên mãn nhé!"_

Bọn chúng định bỏ đi, thì chợt tiếng còi cảnh sát phát ra. Tên đầu đàn, trợn mắt nhìn anh quát

- "Mày báo cảnh sát"_

Bọn chúng lấy ra mỗi người một cây súng chĩa về phía anh, đắc ý nói

- "Mày coi thường tụi tao quá rồi đấy!"_

Phành phạch !!!

Tiếng trực thăng ngày càng gần, cả ba người từ đó nhảy xuống. Như đã chuẩn bị trước, Jimin chĩa súng vào thái dương khống chế hắn. Cô và SeokMi trong chốc lát hạ toàn bộ những thằng phía sau. Jimin với chất giọng lạnh tanh nói

- "Đừng có chĩa súng vào bạn tao"_

Cậu chỉ đè mạnh khẩu súng mà hắn lại tưởng cậu định bắn. Hắn sợ hãi liền vứt khẫu súng, ngồi xuống run rẫy che lấy đầu mình. Ả ta thấy không ai để ý, định mang tiền bỏ trốn thì liền bị cô đá vào tay. Ả đau đớn liền thả vali xuống, cô không nhân nhị đá mạnh vào vùng bụng ả. Vì lực cô quá mạnh ả theo đó ngã mạnh xuống đất rồi ngất xỉu luôn. Ngay sau đó cảnh sát lên tới, và tóm gọn bọn chúng. Anh nhanh chóng đưa nó lên trực thăng, để về bệnh viện sớm nhất. Jimin, SeokMi theo đó cũng bước lên, cô đang toan bước lên thì chợt có gì đó khiến cô phải nhìn về hướng bọn chúng. Cô khẻ nhíu mày khi thấy một vết cắn trên vai thằng đầu đàn, hơn hết là nụ cười tà mị của ả đang hướng về cô. Chợt Jimin nắm tay kéo cô vào trong, rồi nói

- "Nhìn gì thế?"_

Cô do dự một hồi, rồi lắc đầu cho qua...
___________________

Cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn là vết thương không đến mức nặng. Cô chỉ thấy hơi lạ, vì những vết đánh bằng roi này cứ y như đang cố che đi một thứ gì đó phía sau nó.

Sau hai ngày, nó tỉnh lại mọi người mừng như phát khóc. Nhưng không hiểu sao, lâu lâu nó cứ thờ thẫn như kẻ vô hồn. Những lúc có bác sĩ khác không phải cô khám cho nó, thì nó lại la hét và hoảng sợ. Cô đứng quan sát từ hành động của nó, chợt một suy nghĩ kinh tởm lướt qua. Cô liền lắc đầu để chối bỏ...

Hôm nay nó lại thế đôi mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời. Đôi tay của nó run rẫy thấy rõ, anh với chất giọng nhẹ nhàng nói

- "Helri, em sao thế? Em thấy mệt sao?"_

Nó nghe thấy giọng anh, liền chạy tới ôm lấy anh. Anh ôm nhu vút ve mái tóc nó, sau một hồi đôi mắt nó lịm dần rồi cứ thế nó say giấc trong vòng tay anh. Bỗng điện thoại reo lên, là từ cô anh đặt nhẹ nó xuống, hôn nhẹ lên trán nó. Vì không muốn gây ồn trong lúc nó ngủ nên anh ra ngoài nghe

#Anh nghe!#_

Cô khẻ thở dài, kể cho anh nghe về những điều cô thấy lạ trước đây. Và cũng giải thích cho anh nghe về những triệu chứng lạ thường của nó.

#Triệu chứng của Helri rất giống những người bị...#_

Chợt từ bên trong phòng của Helri phát ra những tiếng đỗ vỡ. Anh hoảng hốt quăng điện thoại đi chạy vào, giờ đây nó đang ngồi trước cửa sổ chỉ cần nghiêng nhẹ cũng đủ làm nó ngã xuống dưới. Chân tay thì đầy rẫy máu, anh khóc rồi! Vì anh sợ, anh sợ sẽ mất nó! Chợt nó thì thào với chất giọng yếu ớt

- "Anh à! Em... Em không còn trong trắng nữa! Em mất hết rồi... Cơ thể em... Dơ bẩn lắm! Em không xứng đáng với anh nữa rồi. Anh... Anh sẽ ghét em... Anh sẽ chê em bẩn..."_

Anh quỳ xuống những mãnh vỡ đâm vào chân anh, nhưng anh không đau vì cái đau nhất bây giờ là tim anh kìa. Anh tha thiết nhìn nó, cầu khẩn nói

- "Không, anh sao có thể chê em, em biết anh yêu em đến mức nào... Helri không sao đâu mà, em như thế nào cũng không quan trọng. Vì vậy...làm ơn đừng bỏ anh! Anh xin em đấy.."_

Nó ôm lấy cơ thể đang run rẫy, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Nhưng chợt nó cười, nụ cười hiền lành, ôm nhu mà anh thích nay lại làm anh sợ.

- "Anh à, kiếp sau em muốn được yêu anh lần nữa. Hãy sống thật tốt nhé! Em yêu anh."_

Giọt nước mắt rơi xuống, nó ngã người ra sau, anh hoảng hốt lao như điên tới chỗ nó, nhưng không kịp.. không kịp nữa rồi. Anh như kẻ điên gào thét

- "Khôngggggg...
Helri àhhhhhhhhhh!"_

[•••]

Cô nghe thấy tiếng vỡ từ bên anh, lo sợ  nhấn mạnh ga chạy tới bệnh viện. Vào tới bệnh viện thì thấy mọi người đang vây quanh một cái gì đó. Chân cô trở nên nặng trĩu đi, chen lấn vào đám đông, nước mắt cô từng giọt rơi xuống. Giờ đây nó đang nằm trên một vũng máu, cô gục xuống vuốt lấy khuôn mặt trắng bệch ấy.

- "Các người là bác sĩ mà sao chỉ nhìn mà không làm gì cơ chứ? Có như thế nào cũng phải thử, lỡ... Lỡ như cứu được thì sao!... Helri à, Helri à.. sao cậu lại làm việc ngu ngốc này chứ? Cậu nỡ lòng bỏ cô chú, bỏ Yoongi ở lại  đây một mình sao? Họ sẽ đau lòng lắm đấy, Helri à! Tỉnh dậy đi! Tôi xin cậu, Helri à! "_

Chỉ còn lại mỗi tiếng nấc của cô, nó đi thật rồi! Nó bỏ anh, bỏ gia đình, bỏ bạn bè mà đi rồi!...
__________________

Cô và SeokMi bước vào nhà giam hiện đang giam ả ta. Ả nhìn cô nhếp mép nói

- "Tới đây làm gì"_

Cô không trả lời câu hỏi ả, lạnh lùng nói

- "Tụi mày đã làm gì Helri?"_

Ả thản nhiên nói

- "Có làm gì đâu chứ, cô ta còn được lên chín tầng mây nữa đấy. Sướng thế còn gì?! "_

Chợt cô đứng dậy lấy chiếc ghế mình đang ngồi, liên tục đập mạnh vào màn kính ngăn cách phía trước. *Rầm! Rầm!* Chiếc kính vỡ tang tành, mảnh vỡ văng tứa tung cứa vào da thịt ả. Ả hốt hoảng hét

- "Cảnh Cảnh sát, cô ta điên rồi mau bắt cô ta lại."_

Hai người cảnh sát đứng như tượng, không thèm liếc ả đến một cái. Ả bây giờ run rẫy trong sợ hãi, cô mạnh bạo bóp lấy miệng ả nói

- "Ăn nói cho đàng hoàng, không là tao cắt lưỡi mày đấy"_

Ả run sợ, nước mắt nước mũi tèm lem cô nhìn mà chỉ muốn ói vì tởm.

- "Là... là bọn kia hiếp cô ta, chứ đâu phải tôi làm. Và nếu anh ta không bỏ tôi, thì tôi sẽ không bị ba mẹ ghét bỏ. Gia đình tôi sẽ không xãy ra nhiều chuyện như thế này. Tất cả tại các người, con nhỏ đó nó được yêu thương nó có tiền nó còn có anh ta nữa. Tại sao tôi không có, nó bị vậy cũng có là gì. Về nhà rồi nó vẫn được yêu thương thôi."_

Tay cô càng lúc càng bóp mạnh hơn, đến nổi mà móng tay cô đâm hẳn vào da mặt ả, mùi máu tanh hôi bốc lên.

- "Nó chết rồi, tao định sẽ giết mày nhưng thôi. Phải để mày sống chứ."_

Ánh mắt cô lúc này chẳng khác một con quỷ, bỗng ả chấp tay lại cầu xin cô

- "Tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi !"_

Cô thả tay ra, ả cứ tưởng đâu đã được tha, chưa kịp mừng đã bị cô đã cho một phát.

SeokMi im lặng từ nãy, lấy chân dậm lên tay ả, rồi liên tục chà sát. Nó nắm tóc ả, rồi đỗ nước gì đó vào miệng ả, trước khi đi cô thả một câu nói mà đến cả cảnh sát cũng phải rùng mình.

- " Muốn sống đến vậy à?! Vậy thì tao sẽ cho mày trải nghiệm như thế nào là sống không bằng chết. Hãy tận hưởng nó!! "_

Cô và SeokMi bước ra để lại ả với khuôn mặt tái nhợt, cô quay qua nhìn SeokMi nói

- "Nãy đổ gì vô miệng cô ta vậy?"_

SeokMi liền đáp

- "Xuân dược"_

Cô bất ngờ, mỉn cười nói

- "Cao thủ!! "_

Thật ra cô và SeokMi khá giống nhau, là nhớ nó_Helri nên cả hai mới cải tà quy chính đó. Chợt Jimin từ đằng sau khoác vai cô và SeokMi, SeokMi quay sang nhìn cậu hỏi

- "Xong rồi sao?!"_

Cậu mỉm cười đáp

- "Chắc chắn các cậu sẽ rất hài lòng, với thành quả có mà tớ đã tạo ra. "_

đùa giỡn, nói

- " Không dám nhìn đâu, nếu là Jimin làm thì đáng sợ lắm. "

Đừng hỏi vì sao cảnh sát lại không làm gì, vì ở thế giới này có tiền là có quyền.
___________________

Còn anh thì từ khi nó mất, anh tiều tuỵ hẳn. Anh lao mình vào công việc, cứ bỏ bữa liên tục. Rồi một hôm anh ngất xỉu vì kiệt sức, mọi người thấy phiên nhau chăm sóc anh.

Anh chẳng chịu ăn, chẳng chịu nghỉ ngơi. Cô nhìn về phía cửa sổ, vu vơ nói

"Helri à! Chắc cậu thấy YoonGi thế này cũng chẳng yên lòng đâu nhỉ. Thôi thì cậu cứ ở đây nhìn rồi cười nhạo anh ta đi. Min Yoongi bây giờ, thảm hại quá rồi."

Anh nghe thế cũng trạnh lòng, vài hôm sau anh cũng dần yêu thương bản thân hơn. Anh tỉnh táo hẳn, ăn uống cũng điều độ hơn. Nhưng đôi mắt thì vẫn luôn mang vẻ trống rỗng và u buồn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, anh không làm việc nữa. Anh đi tới những nơi có kỷ niệm của anh và nó. Và cuối cùng là ngôi mộ của nó. Anh cầm trên tay một bóa hoa hướng dương, anh vẫn nhớ đây là loại hoa nó yêu thích. Anh đặt nhẹ lên thành mộ, nhìn di ảnh của nó rồi khẻ nói

- "Helri à! Ngày mai là bước sang một năm mới rồi! Anh sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc! Kiếp này không thể, nhưng kiếp sau anh muốn được cùng em đầu bạc răng long. Anh yêu em, hẹn gặp lại!"_
______________

Anh trở lại như trước đây, công việc ở công ty và cả việc sáng tác đều thành công vẻ vang.

Cô trở thành giáo sư, và mở hẳn một bệnh viện riêng.

Cậu trở thành một ca sĩ, là thành viên của nhóm nhạc BTS hiện đang nổi tiếng toàn cầu.

SeokMi thì vẫn tiếp quản công ty của gia đình.

Họ những người trẻ tuổi xinh đẹp và tài năng, cùng nhau vượt qua những trận mưa bão đều đã trở nên trưởng thành. Chỉ là sâu thẳm trong trái tim họ, vẫn luôn nhớ lấy một cô gái đã luôn dịu dàng ôm lấy họ khi cô đơn. Người mà họ luôn tự trách vì đã chẳng bảo vệ được.

End.

Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro