Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày vùi mặt vào đống kịch bản được giao làm lại, tôi thậm chí còn không ló mặt ra khỏi phòng, khác với mọi ngày. Mẹ đi qua đi lại ngó nghiêng xem tôi đang làm gì. Tất nhiên là tôi giấu biệt đi rồi, bởi nếu biết, mẹ sẽ cho đó là những trò nhí nhố mà tôi chỉ thích được hôm nay và ngày mai sẽ chán. Mẹ tôi rất quý Tú mỗi khi cô đến nhà và thường tỏ ra tin tưởng khi đứa con gái chẳng bao giờ lớn của mình có một người yêu đỉnh đạt như vậy nhưng bà và Minh Tú rất giống nhau, họ thường đánh giá thấp tôi, luôn cho tôi là một đứa con nít.

Tôi bấm nút "send" khi đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Suốt mấy ngày nay tôi bị Phạm Hương ám ảnh, tôi sợ nếu mình không làm tốt thì chị ta sẽ sung sướng lắm. Thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc mấy ngày chết gí trong phòng với đống hỗn độn do chính mình tạo ra. Tôi vui sướng biết nhường nào khi thấy mọi thứ xong xuôi. Tôi bật máy điện thoại lên, có 20 cuộc gọi nhỡ. Tôi nhớ rằng hôm nay có buổi tiệc tổ chức của TF Band - một nhóm nhạc mới nổi mà ban đầu tôi là người truyền cảm hứng cho các thành viên. Nói thì hơi ngoa nhưng thực khi làm một vài hoạt động ở trường, tôi có mời TF Band lúc đó chỉ mới thành lập được vài ngày. Quỳnh cũng là một trong những thành viên ở đó, ngoài Quỳnh ra thì những thành viên khác của nhóm kém tôi 2 tuổi nên tôi toàn cậy lớn và dễ sai vặt. Nhưng thực sự, tôi thấy được tiềm năng của những cô bé mới chập chững vào nghề. Quỳnh không hoạt động thường xuyên được nên từ lúc nào 5 thành viên của TF Band là Tú Hảo, Phan Ngân, Mỹ Nhân, Mỹ Duyên đã coi tôi như người quản lí của nhóm. Sau khi yêu Tú, tôi cũng ít tham gia hoạt động của nhóm nhưng cả lũ vẫn hay nhắng nhít dụ tôi đến hoặc tham khảo ý kiến. Tôi nghiễm nhiên trở thành một thành viên không thể thiếu và là "chị Hai vi-ai-pi" mà cả nhóm yêu mến.

Tối nay TF Band diễn ở Meow Bar debut MV đầu tay. Tôi tá hỏa gập máy tính,  đi thay quần áo và bắt taxi đến đó. Tí nữ là tôi đã bỏ lỡ một đêm hội ca nhạc đầy màu sắc cũng như có thể tận mắt chứng kiến những đứa em mình yêu quý đã tỏa sáng và chững chạc trên sân khấu ra sao. May mà ông trời cũng thương tôi khi vừa hoàn thành kịch bản có thể kịp thời gian đến đó. Có điều tôi vội vàng trang điểm nên trông đúng là... kiểu như vừa mới tô son trát phấn đúng nghĩa đen. 

Meow Bar hôm nay được TF Band bao trọn, cả bar khách lẻ đến được giảm giá nhân dịp MV đầu tay. Chủ của bar này tôi cũng biết, là anh họ của Quỳnh, một người bướng bỉnh không chịu đi học để tiếp quản tài chính sự nghiệp của họ hàng Quỳnh mà quyết định mở bar và đầu tư vào TF Band. Đã lâu lắm rồi tôi không đến đây cũng chỉ vì muốn giữ cho mình hình tượng bạn gái "sạch" trong mắt Tú. Với Tú thì việc đến bar chẳng hay ho gì và tôi nên dành thời gian đó cho việc có ích hơn. Ví dụ như chăm chút để trở thành bạn gái "trong sáng không tì vết" đi bên cạnh Tú.

Tiếng nhạc ầm ĩ khiến tôi phấn khích, mọi giác quan của tôi như được đánh thức. Mọi người đang hòa vào cùng nhau và cháy bỏng trong những nốt nhạc của TF Band. Sau một thời gian không nghe bọn trẻ hát, tôi đã nhận thấy sự trưởng thành và chuyên nghiệp hơn. Âm nhạc như khiến chúng tôi quên đi hết những quy tắc và khoảng cách giữa người và người. Sau màn trình diễn rực lửa của TF Band, tôi tìm một góc phía sau để có thể nói chuyện. TF nhường sân khấu cho khách mời để tiếp tục chương trình sau vài phút nữa.

- Chị đến bao giờ thế ? - Mỹ Nhân quàng tay lên cổ tôi, em ấy cao lớn tới mức như ôm trọn tôi.

- Ôi lâu không gặp chị rồi, nhớ quá. - Phan Ngân chạy đến và ôm chầm lấy tôi.

- Các em diễn hay lắm, chị không tin vào mắt mình nữa. - Tôi cười sung sướng.

- Việc chị bỏ tụi em nên phải khác chứ, cả nhóm muốn chứng minh cho chị thấy chị sai tè le khi bỏ TF để chạy theo gái. Haha ! - Tú Hảo cười lém lỉnh, cô bé ít tuổi nhất nhưng thích phát ngôn những câu nói khá già dặn.

- Ừa, chị biết lỗi rồi mà ! - Tôi nắm lấy hai tay trước ngực tỏ vẻ hối lỗi.

- Chị đứng đây nhé, tụi em phải diễn tiếp đây. Đừng về sớm nhe, tí đi ăn khuya với tụi em. - Mỹ Duyên cười rồi quay lại sân khấu với cả nhóm.

Tôi khẽ gật đầu và để mấy đứa tiếp tục những màn biểu diễn tiếp theo. Tôi chọn một góc để có thể quan sát từ xa. Gọi một chai Ken và tự nhâm nhi, tôi nhận ra hình như mình đã quên mất vị bia và những thứ liên quan đến chất cồn từ lâu lắm rồi. Đúng là vỏ bọc ngoan ngoãn tôi cố tạo ra không thể dùng để níu kéo hoặc gây chú ý với ai đó. Tôi nhâm nhi chai Ken và mơ hồ nhận ra rằng thời gian qua mình đã quá sai lầm.

Tôi hướng mắt lên sân khấu khi cảm nhận không khí của bữa tiệc đã dần lắng xuống, mọi thứ không còn ồn ào mà trở nên dịu nhẹ hơn. Chất men của chai Ken ngấm dần vào cổ họng, bỗng nhiên người phục vụ mang ra cho tôi một đống Ken nữa. Tôi ngạc nhiên khi mình không hề gọi thêm. Anh ta đưa tay hướng về phía bàn đối diện, một ai đó muốn mời tôi.

Tôi bật nắp một chai Ken cho mình và cầm sang bàn đối diện. Dù sao cũng phải diện kiến kẻ có lòng tốt. Trong thứ ánh sáng mờ ảo và thứ âm nhạc ngập tràn, hơi choáng với hơi men, tôi lờ mờ nhận ra khuôn mặt mình đang tiến đến gần rất quen.

- Chào cô !

Phạm Hương nâng chai Ken lên và khẽ chạm vào chai Ken của tôi.

- Rất vui vì gặp được cô ở đây. Uống mừng vì điều đó thôi !

Khuôn mặt ngạo nghễ của chị ta khác hoàn toàn với con người đã từng làm việc với tôi cách đây mấy ngày. Đứa con gái trát mặt bự phấn ngồi bên cạnh khẽ gục đầu vào chị ta. Tôi liếc sang cô ả và cười khẩy. Phạm Hương thấy vậy liền ra hiệu cho cô ta tránh ra chỗ khác.

- Không ngờ một đạo diễn trẻ bận bịu công việc như chị cũng có thời gian đến những chỗ như này cơ đấy.

- Còn cô là một biên kịch trẻ và đầy tài năng mà. Uống mừng vì điều đó thôi. - Chị ta lại gạ gẫm tôi uống.

Tôi cũng chẳng kiêng nể gì ngồi tu cạn chai Ken thứ hai. Hơi men say cộng thêm chuyện được trở về thế giới mình vốn thuộc về cho tôi cảm giác lâng lâng. Thêm một cộng sự đang ngồi ở đây nữa thì đúng là phải uống mừng rồi. Tôi và Phạm Hương chẳng nói gì với nhau cả. Tôi và chị ta cứ thế uống, một chai, hai chai, ba chai, bốn chai,... Tôi hơi choáng, hình như cơ thể mình không thể chịu thêm được nữa.

Trong thứ âm nhạc chát chúa và thứ ánh sáng quay cuồng, tôi thấy tai mình ù đi và mọi thứ xung quanh đang nhòe dần. Tôi cô đơn biết bao nhiêu, tôi mệt mỏi biết bao nhiêu. Và có một điều hiển nhiên là tôi đang nhớ Minh Tú. Tôi đã trở lại là chính tôi nhưng vẫn còn khoảng trống đó ở trong tim và tôi dường như không thấy niềm vui. Phạm Hương nhìn tôi với vẻ khó hiểu và tôi ghét cái nhìn đó từ chị ta.

- Phạm Hương ! - Tôi bỗng dưng giật mình khi thấy một cô nàng mặt hầm hầm đang đứng trước mặt. Tôi không hiểu có chuyện gì mà cô ta có vẻ giận như vậy. Phạm Hương thì có vẻ rất đắc ý.

- Chị bỏ tôi để đến với con nhỏ này hả ? Đã bao nhiêu lần tôi tha thứ cho chị rồi ? - Cô ta gần như gào lên. - Bao nhiêu lần rồi chị biết không hả ?

Tôi cười khẩy, tôi đang chứng kiến một vụ đánh ghen và có vẻ như tôi cũng là nhân tố có liên quan.

Phạm Hương cũng không vừa, chị ta cầm chai Ken đưa cho tôi và khẽ cạch ra hiệu cho tôi uống. Thái độ của chị ta như thể không có cô ả này trước mặt. Tôi sắp được chứng kiến một vụ khá hay ho đây.

Cô ả như điên lên rồi lao đến đẩy hết tất cả mọi thứ bia, rượu, cốc chén trên bàn trước mặt và giằng lấy chai bia trên tay tôi quăng ra xa. Cô ta như một con hổ đói lao đến tấn công tôi, giật mạnh tóc và cào cấu tôi. Tôi chẳng kịp phản ứng gì chỉ biết mình bị đánh và ôm lấy mặt.

Phạm Hương và đám người ở đó lôi cô ả ra, mấy cô gái nữa đến xem tôi có sao không. Tôi ngẩng mặt lên, cười khẩy vào khuôn mặt đang trợn lên vì tức giận cực độ của cô ta. Dù chẳng liên quan gì đến Phạm Hương nhưng tôi muốn làm cho cô ả điên tiết bởi vì dù cô ta có lao vào đánh tôi thì người mà cô ta yêu vẫn không thuộc về cô ta. Chị ta không thuộc về tôi, nhưng hành động này là hành động ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy. Tôi cũng yêu, tôi cũng ghen, nhưng chẳng ngu xuẩn như vậy.

- Cô hãy biến đi. - Phạm Hương đẩy cô ả ra xa.

- Chị, em xin chị, em yêu chị, em yêu chị mà. - Cô ả gào lên trong nước mắt rồi ngồi sụp xuống sàn run rẩy.

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói rồi Phạm Hương kéo tôi đi, tôi cứ đi theo chị ta, bàn tay Phạm Hương nắm vào cánh tay tôi chắc nịch. Nếu ở đó thêm nữa tôi sẽ trở thành nạn nhân hứng chịu mọi uất ức của cô ả kia, và ai đoán sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.

Tôi theo Phạm Hương ra ngoài, chị ta gọi taxi và đẩy tôi vào.

- Tôi sẽ đưa cô về, xin lỗi vì mọi việc đã xảy ra.

- Chị đúng là kẻ sở khanh.

- Cô hiểu tôi được bao nhiêu mà nói tôi như vậy chứ ! - Chị ra quay mặt ra cửa kính và nhìn ra ngoài.

- Như vậy là đủ hiểu rồi.

Không  ai nói với ai câu nào nữa, tôi đưa tay che miệng ngáp vì hôm nay uống khá nhiều. Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin với Phan Ngân rằng rất tiếc tôi phải về trước do có vài chuyện, tôi cũng hứa hẹn lần sau sẽ ở lại và xem nhóm biểu diễn.

- Cô thấy tôi xấu xa như vậy sao ?

- Đúng vậy. - Tôi đáp mà không cần suy nghĩ.

- Họ đều tự nguyện đến với tôi, tôi không ép buộc ai cả. Và tôi cũng không thể hiểu được tình yêu của họ dành cho tôi là gì cả. Kìm kẹp và muốn tôi ở trong thế giới của họ ư ? Xin lỗi, tôi không thể. - Tiếng Phạm Hương cất lên chậm rãi.

- Nếu không muốn bước vào thế giới của họ thì đừng đứng ở đó ngắm nhìn. Cũng đừng làm tổn thương một ai cả. Khi người họ yêu thương nhất quay lưng thì thực sự đau đớn lắm. - Tôi cũng dịu giọng xuống.

Phạm Hương trầm ngâm và không nói gì thêm nữa. Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với chị ta, mọi lí lẽ giờ cũng chẳng còn nghĩa lí gì. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và leo lên giường ấm êm của mình và sáng hôm sau có thể quên hết mọi thứ. Việc tôi bị đánh ghen nhầm chẳng hay ho gì cả.

Phạm Hương, dù có tài giỏi trong công việc như thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể nghĩ tốt về chị ta. Đó là điều chắc chắn. Và tôi, liệu có ngu ngốc khi vẫn nhớ Minh Tú da diết, tôi đã để tình yêu ấy ra đi, tôi đã tìm lại thế giới của mình ?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro