Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong kịch bản phim cho Phạm Hương , tôi suy nghĩ và đổi tên kịch bản là "Tình đắng". Từ hôm đó chị ta không can thiệp và liên lạc với tôi nữa. Duy chỉ có hôm đoàn phim gặp mặt, tôi phải đến gặp các diễn viên chính để bàn bạc cụ thể và thống nhất một số điều nữa. Phạm Hương ngó lơ tôi, chị ta tập trung cao độ vào công việc, tô cũng có ý định bắt chuyện nhưng có lẽ việc để tôi chứng kiến cảnh đánh ghen nên chị ta ngại và làm vẻ mặt như vậy chăng.

Tôi quay lại với việc học ở trường, cuối tuần với lớp Biên kịch, dường như mọi thứ vẫn đang là bước đầu tiên trong hành trình của tôi. Hồi hộp để chờ bộ phim sẽ ra mắt vào cuối năm, tôi tự nhận thấy mình khá may mắn khi gặp được Phạm Hương, dù ấn tượng của cả hai về nhau chẳng có gì tốt đẹp.

Trở về với cuộc sống đời thường và nín thở chờ đón đứa con đầu tiên của mình.

Tôi trở về, một đứa con gái vẫn âm ỉ một nỗi đau sau khi chia tay người yêu.

Tôi trở về, một đứa con gái cô đơn và lạc lõng với một nỗi nhớ dài chẳng thể nào dứt được.

Tôi trở về, những ngày tháng không có cái tên Phạm Hương cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu tôi.

Quỳnh sẽ đi vào cuối tháng vì vậy gia đình Quỳnh có tổ chức tiệc chia tay. Tôi vắt óc suy nghĩ xem sẽ tặng món quà gì cho Quỳnh. Có lẽ tôi sẽ làm bánh, dù chẳng thích việc bếp núc cho lắm. Nhưng giờ đã có động lực nên tôi sẽ xắn tay áo vào làm bánh để tặng cô bạn thân yêu quý nhất của mình.

Ngày tổ chức tiệc chia tay của Quỳnh, tôi háo hức như thể đây là ngày vui của mình, dù biết rằng đó là ngày Quỳnh sẽ đi xa. Chắc tôi sẽ nhớ Quỳnh lắm dù sâu thẩm trong trái tim tôi luôn muốn Quỳnh được hạnh phúc. Cô ấy sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới ở nơi khác dù nó có bao nhiêu khó khăn.

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành cái bánh để tặng Quỳnh, chiếc bánh hình hoa năm cánh, bông hoa thể hiện sự may mắn. Tôi hí hửng đem đến tặng Quỳnh và cô ấy gần như reo lên khi nhìn thấy tôi và món quà đặc biệt trên tay tôi. 

- Lan Khuê, cảm ơn cậu !

Quỳnh nói rồi ôm chầm lấy tôi xúc động, tối nay trông cô ấy đẹp lộng lẫy trong chiếc váy trắng. Chẳng hiểu sao nhưng tôi thích Quỳnh mặc style này, những lúc như vậy trông cô ấy rất giống thiên thần.

- Hi vọng là cậu thích ! - Tôi cười và bộc lộ niềm vui sướng. - Khi cậu đi tớ sẽ nhớ cậu lắm đó, đồ ngốc ! - Tôi giả vờ trách móc.

- Tớ cũng vậy ! - Quỳnh sụt sịt.

- Thôi, không được khóc, hôm nay là ngày vui mà. - Tôi vỗ nhẹ lên vai Quỳnh và buông cô ấy ra. Tôi bảo Quỳnh ra đứng tiếp khách cùng bố mẹ chứ đừng đứng ở đây mà sụt sịt với tôi nữa. Cô ấy khẽ gật đầu và bảo với tôi rằng sẽ trở lại nhanh thôi.

Tôi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Toàn những người tôi chưa hề gặp bao giờ. Bố mẹ Quỳnh có tiềm lực tài chính lớn nên những mối quan hệ làm ăn của họ rất rộng rãi. Tôi tìm một chỗ đứng và quan sát mọi thứ, tôi đưa mắt nhìn xem có Tú hay không. Cô ấy là một người mà gia đình Quỳnh rất quý vì thế chắc chắn không thể vắng mặt. Tôi tò mò muốn biết xem thời gian qua Tú sống ra sao.

- Cô cũng có mặt ở đây à ?

Tôi giật thót khi có tiếng nói của ai đó bên cạnh mình.

- Là chị hả ? - Tôi tròn mắt nhìn Phạm Hương đang đứng bên cạnh tôi.

- Tôi được mời tham dự vì chủ resort này sẽ tài trợ cho đoàn làm phim của chúng ta.

- Hả ? Bộ phim của chúng ta sao ?

- Đúng thế.

- Sao tôi không biết điều này ?

- Tất nhiên là cô được biết sau chuyện này rồi, đây là việc riêng của hãng phim và nhà tài trợ.

- Ra là thế ! - Tôi gật gù.

- Cô đang tìm ai à ?

- Ừ, à... không... tôi không kiếm ai cả. - Tôi lỡ lời.

- Không phải cô đang tìm người kia sao ? - Phạm Hương chỉ tay về phía cách chúng tôi không xa.

Tôi nhìn theo hướng tay và chết lặng "Minh Tú ư ? Sao chị ta đang biết mình đang tìm Minh Tú?" Tôi há hốc mồm, mặt cứng đờ vì ngạc nhiên. 

- Sao chị... sao chị biết ? - Tôi lắp bắp.

- Tôi là người thông minh mà. - Phạm Hương cười đắc ý.

- Tóm lại, chị là ai ?

- Cứ bình tĩnh nào, tôi là ai không quan trọng, tôi là bạn cô.

- Theo tôi được biết thì tôi và chị không coi nhau là bạn.

- Vậy là gì ?

- Là người cần nhau.

- À, hay đấy, công việc của tôi cần cô và cô cũng cần tôi. Cô nói đúng lắm. - Tôi lạnh người nghe tiếng cười của Phạm Hương.

- Tóm lại, chị là ai ?

- Thôi được rồi, trò chơi đến đây là kết thúc. Cô còn nhớ cách đây hơn một năm trong chuyến đi nghỉ ở Cát Bà không nhỉ ? Hôm đó đoàn chúng tôi cũng được mời tham gia. Quả thật lời mời rất hấp dẫn và việc được đi du lịch miễn phí thì chẳng còn gì có thể tuyệt hơn. Chuyến đi sẽ rất tuyệt nếu không có một đứa con gái lanh chanh, lắm mồm miệng và nói không ngừng nghỉ suốt chuyến đi ấy. Và chẳng may tôi ngồi bên cạnh cô ta, mặc dù đã trùm mũ kín đầu nhưng chẳng thể nào có thể yên tĩnh một chút để chợp mắt một chút. Suốt đêm hôm trước tôi đã phải làm việc cật lực và chuyến nghỉ dưỡng mang tính chất miễn cưỡng này chẳng có gì thú vị khi có một kẻ ồn ào bên cạnh.

- Ôi, thì ra ! - Tôi há hốc mồm cố nhớ lại những gì cách đây hơn một năm trong chuyến đi ấy.

- Tôi cũng chẳng chú ý gì đến kẻ lắm mồm đó đâu nếu như cô ta cố ý làm mọi cách để theo một cô gái tên gì nhỉ, à tôi nhớ rồi, cô ấy tên là Minh Tú.

Tôi như chết lặng đi sau từng câu nói của Phạm Hương, thì ra cách đây hơn một năm chị ta đã biết tôi rồi.

- Tôi cũng sẽ chẳng quan tâm nếu như cô gái tên Tú kia có chút khó chịu và bốc đồng khi làm việc cùng chúng tôi. Và tôi lại có suy nghĩ rằng, cô thật đáng thương nếu như bỏ công sức để yêu một người như thế. Cô ta có thể là người tốt, nhưng cô ta và cô rất khác biệt.

- Trời ơi, vậy...

- Tôi cũng không tin mình có thể gặp lại cô gái ồn ào ngày nào, và những gì cô ta viết trong kịch bản khiến tôi chú ý. Thêm nữa tôi lại gặp đúng lúc cô ta đang thất tình và trong đầu luôn lo sợ không dám làm những gì mình thích. - Phạm Hương nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Tay tôi bỗng run run, mọi kí ức về chuyến đi đó ùa về, hóa ra, Phạm Hương là kẻ chứng kiến mọi hành động của tôi khi đó. Và giờ nhắc lại, tôi đang nhìn về phía Minh Tú, có một chút tiếc nuối cho tôi ở đó. Tôi đã từng làm những điều rất điên rồ, tôi đã từng yêu cô tha thiết, không, phải nói là chúng tôi đã từng như vậy. Dù có là khác biệt quá lớn nhưng tôi không thể nào tin được mọi thứ chỉ là một cơn say.

Tôi đứng cạnh Phạm Hương, kẻ đã chứng kiến tôi bắt đầu tình yêu với Tú như thế nào. Và giờ, chị ta đang đứng nhìn tình yêu ấy kết thúc. Chẳng lẽ tôi và Phạm /hương có nhiều duyên nợ đến thế ?

Cảm giác hơi ngột ngạt nên tôi nói mình cần ra ngoài. Phạm Hương khẽ gật đầu rồi chị ta cũng tìm đến những vị khách khác để trò chuyện. Tôi tìm một góc thoáng mát sau vườn để tránh mọi ánh nhìn hướng về cái vẻ mặt không thể nào tệ hơn của tôi lúc này. Mọi bí mật đã bị Phạm Hương lột sạch, thêm cả việc tôi nhìn thấy Minh Tú đứng trước mặt mình mà không thể làm gì hơn, tôi không thể ra chào hỏi cô một tiếng, càng không thể bộc lộ sự thân thiết ít nhất với tư cách bạn bè.

Có gì đó chạy dọc theo cơ thể tôi và nghẹn lại ở cổ họng. Tự dưng khóe mắt tôi cay xé và tất cả mọi thứ đang nhòe đi trước mắt.

- Em nói với Lan Khuê chuyện của chúng ta đi. Em sắp đi rồi và chị không muốn chúng ta phải lén lút như vậy nữa.  - Tôi nghe có ai đó nhắc đến tên mình.

- Không, em không đủ can đảm. - Tiếng của một ai đó rất quen, quen lắm, tiếng nói này có lẽ chết đi sống lại hàng nghìn lần tôi cũng không quên được.

- Nếu em  không nói với Lan Khuê trong tối nay, chị sẽ nói với cô ấy. - Người con gái kia cất tiếng và lấy hai tay ghì chặt cô gái khuôn mặt đang hoảng sợ. 

- Hai người... - Tôi cất giọng khàn đặc của mình.

Họ rời nhau ra, ngơ ngác nhìn tôi, sự xuất hiện của tôi giống như quả bom được châm ngòi nổ.

- Thì ra mọi thứ chỉ là vở kịch do hai người giật dây sao ?- Tôi thấy nước mắt của mình cứ như thế lã chã rơi. Bàn tay tôi run lên.

- Lan Khuê, tớ xin lỗi. - Quỳnh chạy đến nắm lấy tay tôi và cuối đầu.

- Lan Khuê, em nghe bọn tôi giải thích đã. - Minh Tú hốt hoảng không kém.

- À, thì ra giờ là "bọn tôi" cơ đấy ! -Tôi phá lên cười. - Tôi đã làm gì sai mà lại là người biết cuối cùng thế này ? Quỳnh, cậu không phải là bạn thân của tớ sao ? Còn cô, tình yêu với tôi có thực sự chỉ là cơn say nắng không ? - Tôi nấc nghẹn lên mà không thể nào nói thêm được nữa.

- Hãy nghe tớ nói đã. - Quỳnh van nài tôi.

- Đủ rồi, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa, cả cô nữa.

Tôi bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà đầy ánh sáng, âm nhạc, tiệc tùng, những khuôn mặt và nụ cười đáng sợ kia. Không cần nhìn lại nhưng tôi cũng thừa biết rằng Tú đang ôm lấy Quỳnh đang run rẩy trong vòng tay của cô ta.

Mọi thứ đều là giả dối cho đến phút cuối cùng.

Tôi cứ chạy, chạy và chạy mãi.

Con đường đen kịt loáng thoáng những ánh đèn và mọi thứ bắt đầu chao đảo.

"Kít !" có tiếng xe phanh lại trước mặt tôi. Tôi ngã nhào xuống, hai đầu gối ma sát với mặt đường đau rát. Nhưng tôi còn quan tâm được gì nữa, khi nỗi đau đã lấp đầy trong trái tim mang nhiều vết nứt.

"Đi với tôi !" Phạm Hương vứt cho tôi chiếc mũ bảo hiểm, tôi vô thức đón lấy. Phạm Hương từ đâu xuất hiện và đuổi theo tôi không lí giải nổi, mà hiện giờ chị ta là người duy nhất ở bên tôi. Tôi chẳng ngần ngại leo lên xe. Chị ta có thể là kẻ đào hoa, kẻ đáng ghét, kẻ miệng lưỡi độc ác nhưng ít ra chị ta không lừa tôi.

Tiếng xe lao vun vút trong đêm, tôi ôm chặt lấy Phạm Hương, đặt cằm lên phía lương của chị ta và mắt hướng về phía trước.

Mọi thứ mù mịt và đen tối một cách đáng sợ. Nhưng chiếc xe vẫn vun vút lao đi. Gió hun hút qua tấm chắn bảo vệ của mũ bảo hiểm, những giọt nước mắt của tôi rơi xuống và bị gió cuốn đi. Một lúc lâu sau tôi đã cạn kiệt nước mắt và không thể nào khóc thêm được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro