Chapter 5: gặp người thợ làm mũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: Thực sự cảm ơn các cậu vì đã đọc truyện Nữ Hoàng Đỏ, hiện tại mình đang tập trung vào bé này và viết nhanh nhất có thể vì mình chỉ tìm lại được hứng thú viết khi nhớ rằng phần 2 của Alice In Wonderland sắp ra mắt. 

Nhân tiện, truyện lấy bối cảnh là ở trong phim mà ra nhé. Ví dụ như nhân vật Stayne hay Bandersnatch ấy.

Sự kiện đang được kể, xảy ra trước khi Alice đến Wonderland.


-----

Một ngôi nhà nhỏ với chiếc cối xay gió ở bên cạnh nằm ở cuối con đường tối và dài, hun hút gió.Nó vẫn còn sáng đèn, cảm ơn Đức Vua đáng kính. Bandy tội nghiệp nằm xuống đất, nó đã quá mệt rồi. Ta nhấc váy bước đến chiếc cửa, không chú ý đến cái gì nữa vì trời đã tối, và ta cảm thấy rã rời chân tay.


Cộc cộc cộc.


Tiếng cười nói bên trong ngưng bặt.


"Ai ấy nhỉ?"-Một giọng nói thì thào.


"Tôi chưa cướp được gì ngày hôm nay đâu nhé"-Một giọng nữ vang lên the thé, ta cảm giác như đã nghe qua giọng nói của người này ở đâu rồi. Nó lại rít lên. "Ra mở cửa đi!"


Tiếng chân bước thịch, thịch trên sàn. Rồi cánh cửa bật mở: "Xin chào? Tôi có thể giúp được gì cho-"


Một chàng trai trẻ xuất hiện, với vẻ ngoài rất đặc biệt. Cậu ta rất gầy, và bộ quần áo ngủ hình mặt trăng lùng bùng đang mặc trên người làm cậu trông ốm và cao hơn. Cậu ta có một gương mặt trắng bệch với những nét trang điểm kỳ dị, làm ta liên tưởng đến những con búp bê bằng sứ trong phòng cũ ở lâu đài của mình, nhưng chúng không trang điểm theo phong cách như thế này. Ta chẳng thấy ai như vậy bao giờ trên cuộc đời mình. Mắt cậu ta trông như bị đấm, mũi cậu ta quá cao và thẳng, gương mặt quá góc cạnh! Vả lại, ai còn trang điểm khi đi ngủ nữa chứ?


"Ồ, một cô gái." Cậu ta thốt lên, nở nụ cười gượng gạo. Mặc dù hơi tức giận một chút vì cậu đã tỏ thái độ bất lễ, nhưng ta quyết định im lặng. Ta không muốn mọi người đối xử tốt với ta (hay họ giả vờ làm thế) bởi vì ta là công chúa, bởi vì ta là một ai đó rất cao quý, và ta chán khi thấy người ta đối xử theo kiểu bắt buộc như vậy rồi.


"Xin chào, tôi là khách qua đường. Chúng tôi bị lạc ở trong này cả ngày trời, đói và mệt lắm rồi. Liệu anh có thể cho chúng tôi ngủ nhờ tại đây...có được không?" Ta chưa bao giờ giao tiếp giỏi, nhưng thực sự, thực sự lời lẽ cứ tuôn trào thôi.


Ta thấy một con vật gì đó di chuyển đến gần; một chú chuột với chiếc kiếm treo ở thắt lưng đang nhìn ta với ánh mắt không thiện cảm cho lắm. Một con thỏ đã ở đó tự bao giờ, với bộ quần áo tuềnh toàng như của một lão già, một đôi mắt ánh lên vẻ điên dại và tai vểnh lên nghe ngóng.



"N...Ngủ lại đây á?" Con thỏ lắp bắp. Này, nó có thể nói được à?


"Thưa vâng" Ta cúi đầu, tha thiết cầu xin.Thỏ kia đột nhiên co rúm mình lại vì sợ, và một thứ gì nhọn hoắt chĩa vào ta. Một cây kiếm với kích thước của một cái kim, kim loại sáng lên dưới ánh đèn mập mờ. "Đừng-có-hòng-với-cái-ánh-mắt-đó!"


Con chuột đe dọa (nó mang giọng của người phụ nữ vừa nãy) và ta phải lui lại vài bước về phía sau. Ai mà biết được con chuột và cây kim nhỏ bé của nó có thể làm gì. Trông nó rất đáng sợ và kích động.


"Cô cứ tưởng chỉ cần với màn cầu xin đó có thể dễ dãi cho cô vào được ư? Nhỡ chuyện gì xảy ra khi nửa đêm mọi người đi ngủ hết, cô đến bên cạnh và GIẾT TỪNG NGƯỜI MỘT THEO LỆNH CỦA GÃ GIÀU CÓ KHỐN KHIẾP ĐÓ Ư?"


"Tôi...thực sự không phải là người của gã gì đó mà cô nói! Tôi...." Ta bối rối, mệt mỏi và lo lắng. Nếu như ta bị đuổi đi? Nếu như ta không tìm được chỗ ngủ? Nếu ta lại lạc ở trong rừng sâu nữa thì làm sao? Không được, mèo Chesire đã chỉ cho ta đến đây, hơn nữa nhìn ra xa cũng chẳng thấy ngôi nhà nào. Ta và Bandy đã kiệt sức rồi.


Đây là cơ hội cuối cùng của ta.


Chàng trai mặc bộ áo ngủ hình trăng vừa nãy bước nhanh tới, đẩy chú chuột ra đằng sau cậu ấy rồi giơ ngón tay trỏ lên, gật đầu. "Cô, được ngủ lại ở đây."


Con chuột kêu lên: "Tarrant!"


"Nhà tôi, luật lệ của tôi." Cậu chàng bĩu môi, chú thỏ nọ bịt miệng cười khúc khích. Chuột kéo cậu vào trong để bàn luận, và ta có thể nghe rõ những gì họ nói. 


"Anh không thể cho cô ta vào được, nhỡ đâu đây là trò lừa gạt của gã nhà giàu đó thì sao? Ai mà biết được nếu cổ quyến rũ anh, rồi khi anh thức dậy thì cả lũ chúng mình bị bắt hết thì sao?"


"Nhưng nếu cô ấy không phải? Hãy nhìn xem, đó chỉ là một cô gái bị lạc, đang đói và mệt thôi" -Chàng trai nói, đưa mắt về phía ta và nhoẻn cười. Lập tức, ta đã bị đứng hình bởi đôi mắt của cậu ấy. Ta đã kể là Tarrant có một đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp chưa nhỉ?


"Tôi không đồng ý!" Con chuột cất cây kiếm vào bao, khoanh tay lại.


"Làm ơn." Ta nói, tuyệt vọng và lạc lõng. Thực sự ta chẳng còn gì để nói dối, và chắc là Tarrant đã nhìn thấy những gì ở trong mắt ta. À, một phần nhỏ thôi.


Tarrant thuyết phục chú chuột thêm một hồi lâu nữa, và cuối cùng nó cũng đồng ý. Ta không mến chú chuột này lắm, mặc dù phải tính thêm ý kiến của nó nữa thì ta mới được ở lại. Nhưng không sao, thật may là ta đã có nơi để trú tạm.


"Được rồi, cô có thể ở lại." Con chuột làu bàu, và Tarrant vỗ tay hớn hở. "Yay! Hãy đừng cảm thấy phiền bởi bạn tôi, cô ấy khá là khó tính." Miệng cảm ơn rối rít, ta bước vào căn nhà theo sự chào mừng của chàng trai mặc đồ ngủ hình trăng, một chú thỏ hâm hâm dở dở và một con chuột có kiếm. Thật lạ, phải không?


"Chào mừng đến với Hightopp. Nhìn ngoài trông nó có vẻ nhỏ nhắn và đơn sơ, nhưng khi cô bước vào lại có một cảm nhận khác đấy."Chú thỏ nói, nhảy tưng tưng vào trong, tránh xa khỏi ta (Này, ta đâu có hôi đến mức thế?!), sau đó nó nói một tràng những gì mà ta không thể nghe được. 


Hightopp-theo lời của thỏ- bề ngoài của nó rất tầm thường, không có gì nổi trội, nhưng bên trong là cả thế giới riêng, của ba người này. Ngôi nhà dường như phình to ra, cảm tưởng như bước vào lâu đài. Không, không phải lâu đài, bởi vì ngôi nhà này rất ấm cúng, cách bài trí bàn ghế, đến từng chi tiết trang trí nhỏ cũng đều mang cho ta cảm giác dễ chịu. Tarrant nói giờ đã muộn,ta nên lên phòng luôn, và ta cũng không tùy tiện nán lại đâu làm gì. Mọi thứ trong Hightopp thật kì dị, nhưng cũng thật đẹp. 


"Chúng tôi có thể nhìn thấy hết những gì cô làm. Nếu cô lại gần mấy chỗ không nên đến, bọn tôi sẽ cắt cô thành từng mảnh đấy, eheeheheheh!" Thỏ chợt cười phá lên làm ta giật mình, còn con chuột đứng đó, râu vểnh lên đầy đắc ý.


"Mallymkun, March Hare, đi ngủ đi, hai người còn đứng đó làm gì nữa?"  Tarrant nheo mắt, và ra hiệu cho ta bước theo cậu ấy. Những bậc cầu thang xếp lại thành hình xoắn ốc để ta và cậu ấy đi. Những bức tranh treo trên tường như chuyển động, những tranh vẽ với gam màu nóng thật mỹ miều và được vẽ bởi một người có khả năng nhìn nhận mọi thứ khác và tốt hơn mọi người rất nhiều. Qua tầng hai, ta thấy một căn phòng cửa khép hờ, lông vũ và vải vóc vung vãi tứ lung tung. "Đó là phòng làm việc của tôi."- Tarrant quay lại nói với ta, không cần nhìn phía trước và vẫn tiếp tục bước đi. Và ta nhận ra cậu ấy đang quay hẳn đầu lại ra đằng sau, mà đáng lẽ ra phải cả người nữa.


"Uh..." Bất ngờ, xen lẫn hoảng sợ, ta không nói được câu nào. Nhận thấy sự bối rối của ta, cậu ấy mím môi. "Thứ lỗi cho tôi, tôi lại trở nên kì dị nữa rồi..." Thực sự trông cậu ấy rất dễ thương, và đôi mắt của cậu... Trời ơi. Xanh thẳm.


"Không sao đâu mà" Ta đáp, và gương mặt của cậu ấy tươi tắn như trước. "Tôi thậm chí có thể xoay được nhiều vòng hơn thế nữa cơ, trong một điệu nhảy này."


"Anh có thể nhảy ư?"


"Đúng thế. Futterwacken-tên điệu nhảy ấy." Cậu ấy mỉm cười và ta cũng vậy. Tarrant thật tốt. "Ồ, phòng cô đây rồi." Cậu mở cửa, và căn phòng ta sẽ ngủ đêm nay thật đẹp và gọn gàng. Ta thích thế. "Cảm ơn anh."


Ta khẽ đóng cửa lại, nhưng cậu ấy ngăn lại. "Ồ, hình như chúng ta chưa thực sự giới thiệu về bản thân? Cô tên gì, cô gái?"


Ta đành phải nói dối. "Tên tôi là... Ireese. Tôi từ nơi khác đến đây."


"Rất vui được gặp cô, Ireese"


"Tôi cũng vậy."- Ta gật đầu. Tarrant định bước xuống, nhưng cậu dừng lại, đôi mắt xanh lá chiếu thẳng vào mắt của ta. Cậu thì thầm:


"Cô đã biết tên tôi là gì rồi mà."- Chàng trai nở một nụ cười duyên.


"Mà này Ireese, một lúc nào đó tôi sẽ nhảy Futterwhacken cho cô xem." Ta miễn cưỡng , rồi khẽ đóng lại. Trong màn đêm, đôi mắt của cậu sáng xanh như mắt mèo. 


Mãi đến sau này, ta vẫn bị ám ảnh hằng đêm bởi đôi mắt đó.


Lời hứa, mãi vẫn không thể thực hiện được.


-------

a/n: 4 DAYS TIL THROUGH THE LOOKING GLASS AND BABI CHESIRE WILL APPEAR!!! 

 dạo này không có ai đọc truyện nên buồn quá :c không ai vote cho tui àaaaaaaa











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro