Chapter 4: con mèo biết nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ra đi, không một lời từ biệt từ cha mẹ.

Từ đám người hầu hạ thân thiết.

Từ những đứa con quý tộc học cùng ta.

Kể cả từ chàng ấy cũng không có.

Bị giải đi chẳng khác nào kẻ phạm tội.

Ra khỏi lâu đài, ta nghe tiếng than khóc.


Hoàng hậu đã qua đời.


Cúi đầu xuống, chẳng khác nào kẻ giết người. Người dân, những người mà ta đã hứa sẽ chăm lo cho họ suốt cuộc đời này, họ phỉ báng ta. Khinh thường ta. Ném rác rưởi vào cỗ xe ngựa. Cỗ xe lộc cộc đi với một nỗi tủi nhục sâu thẳm trong lòng.


--------

Ngày qua ngày, đêm qua đêm, vùng đất phương Bắc hiện ra trước mắt. Đây là vùng đất chết, vì linh hồn của nó đã chết ngay vào cái hôm mà thảm kịch xảy ra. Chẳng có gì, ngoài mỏm đá cao chót vót,  và cái nắng như thiêu. Những người lính tìm cho ta một chỗ râm mát, rồi để ta ở đó. "Ít nhất, các ngươi cũng đối xử với ta tử tế."


Họ gật đầu, rồi đi. Ta biết họ không thể chối lệnh của người trên được.


Còn ta ở lại giữa một chốn chẳng ai thèm biết đến này. Ta phải làm gì đây? Ta nhận ra mình chẳng có kỹ năng để sinh tồn, ta đã được sinh ra trong sự sung sướng, sự giàu sang, và được người ta bao bọc! Và giờ, hãy nhìn xem. Ta chẳng còn ai cả. Ta chẳng còn gì để mất.


Khẽ ngồi xuống, ta tựa vào thân cây. Cố gắng không để những giọt nước mắt tràn ra nữa, ta nhắm mắt và thiếp đi...


-----

Khi thức dậy, ta nhận ra mình không thể ở lại đây được nữa. Bụng ta sôi lên từng đợt, cổ họng ta khát, ta cần đồ ăn, ta cần nước. Và ta phải tự đi lấy nó cho riêng mình, dù có muốn hay không. Nói là làm, ta đứng dậy và bắt đầu nhìn ra phía xa. Ôi chao, có một khu rừng. Có thể có quả ngọt, hay một dòng suối chảy ra từ mạch đá ngầm. Ta mím môi, nắm chặt tay lại. Mi có thể làm được mà, Iracebeth.


Bước được đến bìa rừng, ta đã nghĩ đó là điều tuyệt nhất mà mình từng làm. Quay lại phía sau, ta thấy rất vui khi đã đi được cả một quãng đường dài. Tương lai đang đợi phía trước, cố lên!


Ta thề là có rất rất rất nhiều thứ mà ta đã bỏ lỡ khi là một cô gái mang dòng dõi hoàng tộc, chẳng hạn như những điều này trong khu rừng nọ: những loài cây khổng lồ, cành là chúng đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới dày đặc, phía dưới các loài sinh vật phát triển mạnh mẽ; những cây đủ các kích cỡ thay đổi màu liên tục; đàn chim có đầu là những chiếc đàn hạc bay lượn, hay đàn sóc có đuôi quạt, rồi cả những tiếng thì thầm, tiếng hát vang vẳng từ đâu đó nữa.


Chúng không hề sợ ta, những loài sinh vật ấy. Chúng nhìn ta bằng một ánh mắt tò mò, rồi đứng gần lại ta. Lúc đầu ta hơi sợ, nhưng chúng bắt đầu đứng trên vai ta, dụi đầu vào ta, ta bật cười.


"Các ngươi dễ thương thật đấy"


Sau khi chơi chán với bọn chúng, ta nhớ ra mình cần phải tìm thức ăn.


"Các ngươi có biết thức ăn ở chỗ nào không?"


Chúng vẫn giương đôi mắt tò mò đối với ta. Haha, ta đã nghĩ gì cơ chứ, chúng đâu có hiểu! Chúng không thể nói kia mà.


Rồi ta há hốc miệng khi một con sóc kêu lên, chợt hàng chục con xếp hàng hai bên, tạo thành một con đường. Cho ta đấy! Ta lịch sự nói cảm ơn, rồi đi theo chú sóc dẫn đường. Và... Một chùm dâu chín mọng, màu đỏ đang treo ở trên cành cây cao!


Ta không thể chờ được nữa, chạy thật nhanh đến đó. Hừ, ghét chiếc váy rườm rà này quá đi, nó luôn cản đường ta mỗi khi di chuyển, cần phải làm gì đó với điều này mới được! Ta nhón chân thật cao, và như có một phép màu, cành cây đó hạ thấp xuống, giơ chùm dâu thơm ngon cho ta.


Ôi, cảm giác được ăn sau khi cả một ngày bị bỏ đói thật tuyệt. Lau nước quả chín trên miệng bằng ống tay váy, các sinh vật kỳ lạ lại chỉ đường cho ta đến một con suối nhỏ, với làn nước trong vắt như thủy tinh. Ta uống lấy uống để, táp nước lên mặt, cảm nhận sự mát lạnh.


Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, mà ở trong rừng rất là nguy hiểm. Vua cha ta bảo trong rừng có rất nhiều thú dữ, như Bandersnatch...Ta đã kể về loài vật này chưa nhỉ? Nó rất to, hàm răng sắc, móng vuốt dài, khi nó gầm thì tất cả các con vật khác đều e sợ. Đột nhiên ta chợt nhớ tới con Bandersnatch của mình-mà nhà vua bắt về cho ta, hồi đó nó chỉ là một con thú tội nghiệp bé bỏng. Khi ta đi rồi, họ đã làm gì nó nhỉ?


Bước đi thế nào, ta vấp phải một thứ gì lớn và cưng cứng. Rồi ta thấy cái đó chuyển động. Nó đứng dậy, tiếng chân nện thình thình, gầm lên giận dữ. Đó là một con Bandersnatch, ta đã đánh thức nó dậy rồi! Lập tức chạy đi, ta cố thay đổi số phận của mình, đó là không bỏ mạng ở đây.


Tiếng gầm vang khắp khu rừng. Ta có thể cảm nhận nó đang ở rất gần, một đứa con gái mặc váy như ta mà đòi đua tốc độ với một con vật bốn chân ư?


Iracebeth này, mà phải chết thảm như vậy sao?


Ta dẫm vào gấu váy và trượt ngã, một thứ chất lỏng ấm ấm chảy ra trên trán. Vớ lấy cái cành cây khô trên mặt đất, ta giơ nó lên, run lẩy bẩy trước con thú đứng trước mặt mình.


Thêm một tiếng gầm nữa.


Tới đây đi.

.....


Ta đợi chờ nó kết liễu ta. Nhưng đã khá lâu rồi, sao nó không làm thế? Ta từ từ mở mắt ra, và nhìn nó. Một con Bandersnatch lớn với bộ lông trắng đốm tuyệt đẹp. Sao...lại có thể trùng hợp đến thế nhỉ? Và khi ta nhìn kĩ ở cổ của nó, có vài vết thương hở và... chiếc vòng cổ màu đỏ có ghi: "Bandy"


Chắc chắn ở đằng sau nó có dòng chữ: "thuộc về Iracebeth" vì chính ta đã bảo thợ kim hoàn làm thế!!!


"BANDY!" Ta mừng phát khóc, vứt cành cây sang một bên và ôm chầm lấy nó. Ôm lấy bộ lông dày và dễ chịu, một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong trí óc. Bandy kêu ư ử, giụi đầu nó vào đầu ta. Ta khẽ vuốt lưng nó, rồi chợt nhận ra chú Bandersnatch của ta đã đau đớn thế nào, khi ta lỡ chạm vào vết thương sâu hoắm ở cổ của nó. Đôi mắt đen láy to tròn nhìn vào mắt ta, và Bandy đã cho ta thấy những gì nó thấy. Mọi người gọi nó là quái vật. Nói rằng nó nên cút ra khỏi lâu đài, vì ta đã đi rồi. Mọi người đánh đập nó, định lấy lại cái vòng cổ bằng vàng mà ta đã đeo cho nó.


Ta thấy rất vui khi gặp lại Bandy. Thật tốt khi nó đã bỏ trốn khỏi cái nơi người ta đã từng yêu thương nó dưới chánh là "vật nuôi cưng của công chúa" rồi chửi rủa, đánh đập nó khi nó chẳng là gì cả. Thật ra ta vẫn còn Bandy, nó cần ta và ta cần nó, ít nhất thì chúng ta còn có nhau.


Ta và Bandy lang thang trong rừng tìm kiếm đồ ăn, ta ăn hoa quả, trái cây dại còn Bandy ăn thịt những con thú nhỏ. Chúng bắt đầu xa lánh ta khi có sự hiện diện của Bandy, nhưng không sao, ta hiểu mà. Ta cũng đâu có thể bỏ vật nuôi của ta lại được. Nhận thấy chỗ của ta và Bandersnatch quá nhỏ và dần cạn kiệt đồ ăn, chúng ta phải đi tìm những vùng đất mới. Vậy là ta leo lên lưng người bạn nhỏ của ta, Bandy gầm lên thật dữ dội, rồi cả hai lao vút vào trong nơi sâu thẳm của cánh rừng, nơi những bí mật kì diệu chưa được tiết lộ...


-------

Thật không thể tin nổi ta đã thiếp đi trên lưng của Bandy, ta còn không biết chúng ta đang đi đâu nữa. Những con cú đầu hình cái đèn kêu sầu thảm. Mỗi bước tiến về phía trước là mọi thứ đằng sau tối dần, tối dần. Ta không muốn bị bóng đêm nuốt chửng thêm một lần nào nữa, vì lần cuối cùng đó là khi ta nằm thoi thóp ở trên con thuyền, ngước nhìn một lưỡi dao nhuốm máu đỏ tươi ở ngay bên cạnh. Cái cảm giác đó thật kinh khủng, khi cảm thấy tuyệt vọng và bóng tối như muốn ăn lấy ta. Bóng tối rất thích sự tuyệt vọng.


"Bandy, chúng ta đang đi đâu thế?" Vật nuôi của ta hít hít cái mũi ướt của nó, rồi tiếp tục phóng như bay. Chà, nó chẳng sợ gì cả. Thực ra, tất cả mọi người đều sợ nó mới đúng. Với lại ta sẽ an toàn khi ở bên Bandy, nó sẽ bảo vệ ta.


Chúng ta tới một ngã rẽ ra ba con đường khác nhau. Và cả ba đều trông rất tối, gập ghềnh và đáng sợ. Sao cái gì ta cũng sợ thế nhỉ?



Ta bồn chồn ngó quanh, bắt cái đầu của mình làm việc. Các phép toán, các câu nói, các câu thần chú,... Ugh! Chẳng cái nào trong trường học phù hợp với cái này hết! Làm một công chúa thật tồi tệ, vì những gì bạn học trong trường sẽ chẳng cần thiết khi ở thế giới bên ngoài!


Người bạn đồng hành của ta đứng sững lại, nó bắt đầu ngửi thấy một cái gì đó và gầm gừ. Mắt nó hướng lên trên một cái cây cao, với những cành lá chắc khỏe và to. Sau những tán lá rộng, mờ mờ ảo ảo một bóng hình, với một nụ cười rộng đến tận tai, đôi mắt sáng và... một đôi tai mèo!


"Cô đi đâu thế? Cô bị lạc à?"


Chiếc đầu mèo hiện ra, nó không có thân! Loài vật quái quỷ gì đây?! Bandy gầm lên, nhe hàm răng sắc nhọn đe doạ. 


"Ối, làm ơn hãy đưa con vật đó đi! Nó có vẻ không được thân thiện lắm" Bỗng nó núp vào sau một cái đuôi hiện ra từ lúc nào không biết, khẽ kêu. Thật là kì dị!


"Ta...ta không thể! Đó là người bạn đồng hành của ta."


"Thật ư, cô gái? Người bạn đồng hành của cô là nó? Hahahahahaha! Thật điên rồ làm sao!" Từng bộ phận của con mèo dần dần hiện ra. Nó có một bộ lông xám xanh vằn, cái đuôi xù, tay chân đầy đủ. Con mèo đó sẽ giống như bao con khác nếu như nó không có một nụ cười quái gở, và một đôi mắt sáng quắc như hai vì sao. Hơn nữa, đó là một con mèo biết nói.


"Liệu tôi có thể biết tên của cô không? Trông cô giống như một ai đó mà tôi quen biết".


"Iracebeth"


"CÔNG CHÚA, IRACEBETH ĐÓ HẢ? Ôi thật là bất kính đối với người quá!" Con mèo chợt biến mất, nó xuất hiện lơ lửng giữa không trung, cúi đầu xuống với sự tôn trọng. "Ngươi có thể...đứng dậy?"



"Công chúa, tại sao người lại ở đây? Chẳng phải, đây là nơi rất tối và đáng sợ đó sao?" Nó bật cười lớn, âm thanh vang vọng khắp khu rừng. Phải nhìn thấy nụ cười ngoác rộng đến mang tai của con mèo làm ta phát sợ


"Ngươi điên rồi" Ta lầm bầm, bám chặt vào Bandersnatch.


"Tôi không điên, thưa công chúa. Chỉ là nhận định về thực tế của tôi khác với người đó thôi" Con mèo chìa tay ra. "Nhân tiện, tôi là mèo Chesire. Đó là tất cả những gì người cần biết về tôi"


"Tốt lắm, Chesire. Liệu ngươi có thể làm hộ ta một việc này không?" Ta mệt mỏi nói. Thực sự ta thấy chán nản và lạc lõng khi mà lòng vòng trong một nơi ta chẳng biết là đâu, không có chỗ nghỉ chân hay gì cả. 


"Chắc chắn rồi, xin mời người" 


"Ta và Bandy đã lang thang ở trong rừng cả ngày hôm nay rồi, chúng ta rất đói và mệt nữa. Ngươi sống ở đây, liệu ngươi có biết chỗ nào để ta có thể nghỉ chân không? Làm ơn..." 


Con mèo tròn mắt. "Ồ, một cô công chúa nói làm ơn. Người làm tôi ấn tượng nhiều hơn người tưởng đấy. Và, tôi có biết một chỗ" Nó nói, người bay lơ lửng, giống như một đám mây vậy. 


"Hmm... Để xem nào. Tôi đã có thể làm ngơ và bỏ mặc người ở đây, nhưng công chúa Iracebeth à, người sẽ đóng một vai trò quan trọng trong vài sự kiện hay ho sắp tới đấy. Mà thôi, bỏ qua đi." Chesire nhăn mặt nghĩ ngợi, rồi chợt nó đáp xuống mặt đất, ung dung bình thản trước một con Bandersnatch cao to lừng lững đang muốn ăn tươi nuốt sống nó.


Con mèo bước đến con đường thứ nhất, ngay khi chân nó chạm vào miếng lát gạch, toàn bộ con đường đó sáng bừng lên một màu hồng nhạt. "Cái này... không được." Nó lại nhảy sang cái cái thứ hai, con đường này lại có một màu trắng. "Cũng như thế." Và còn cái cuối cùng. Nó chẳng có màu gì cả, và trông có vẻ còn khá tối nữa. 


"Cứ đi theo con đường này, đến cuối người sẽ gặp một người bạn thú vị. Tôi rất thích mấy cái mũ của anh ấy." Chesire cười toe toét, ta không biết là có thể tin lời nó được không. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, chỉ còn mỗi cách đó thôi.


"Cảm ơn người, Chesire"


"Bất cứ lúc nào, thưa công chúa"  Ta thúc Bandy chạy thật nhanh trên con đường đó, ngoái lại nhìn Chesire thêm một lần nữa nhưng chẳng thấy con mèo đâu. Thay vào đó, mặt trăng khuyết trên trời lại nằm xuống, cong cong như chính cái nụ cười của con mèo kì dị đó.



------------------------------------

a/n: đây là hình ảnh của Bandersnatch nha.


cảm ơn vì đã đọc xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro