Chapter 3: lời buộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: hãy nghe nhạc khi đọc nhé. Chester xxx

Chester có kể cho ta về mấy vụ bầu chọn truyện, và mấy lá thư đã được chuyển hóa thành truyện của ta đã tham gia. Với lại, "truyện" có nghĩa là gì? Mà, ta chẳng cần phải quan tâm làm gì. Ta thích giải thưởng và sự thắng cuộc. Oh, nếu các ngươi bầu chọn cho ta, thì sẽ lấy được lòng của nữ hoàng xứ Wonderland rồi đấy.

---------


Sau khi thảm kịch xảy ra, vua cha họp tất cả các quần thần trong lâu đài và lập một tòa án. Đương nhiên ngươi bị can là ai? Ta.


Ba chủ chốt của tòa án là tể tướng Đen, tể tướng Trắng và tể tướng Xám. Bản thân ta ghét tể tướng Trắng là vì ông ta trắng bóc, đúng, và giờ, ông ta làm cho Mirana. Điều này làm ta nổi điên, và ta sẵn sàng trả cho bất kỳ ai để giết, để chém- à, để chặt đầu ông ta ra nhưng ông ta lại chạy biến về lâu đài Trắng. Được đấy.


Ta nghĩ chúng ta nên quay lại về việc ta là nghi phạm chứ nhỉ?

"Công chúa Iracebeth, có phải người làm điều này không? Người đã giết hoàng tử Benjamin, công chúa Lilianne, Avelyn & Evelyn và công chúa Robin?"- Tể tướng Xám hỏi, đôi mắt trùng màu quần áo, tượng trưng cho sự u ám. Ta đã thấy sợ.


"Không, ta không làm! Thậm chí khi tức tối cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết chính máu mủ ruột thịt của mình cả!"-Ta cắn tay, cảm nhận không khí ảm đạm đang bao trùm lấy mình, hàng trăm con mắt đang nhìn mình.


"Vậy tối hôm đó, người đã ở đâu?"


"Ta đang ngủ trong phòng của mình."


"Có ai ở đó cùng người không?"


"Không, ta ở một mình trong phòng. Đã khóa cửa, nhưng không hiểu sao có người lại vào được và định giết ta, như ta đã nói."- Ta cắn mạnh ngón tay, nỗi đau dần lan tỏa từ ngón tay cho đến trái tim, nơi đã bị tổn thương từ trước. Và nhận ra mình đã cắn nó đến mức chảy máu.


Ta chưa thể nói Benjamin làm điều này, vì họ sẽ không tin ta. Ai lại tin một cậu bé tuổi thành niên, được dạy dỗ tử tế trong cung điện và được bảo vệ hết sức sẽ cầm dao giết người cơ chứ?


"Như thần đã biết, thưa công chúa, là chỉ có người thân trong dòng tộc và người hầu phòng mới có chìa khóa để vào phòng nhau. Vậy lúc đó, người hầu của công chúa ở đâu?"


"Bà ấy ở trong khu của những người hầu, và ngủ. Ta đảm bảo bà ấy sẽ không bao giờ làm việc đó"-Ta đáp, quay xuống nhìn Lily, một người phụ nữ nhân hậu và đảm đang đã chăm sóc ta rất chu đáo. Thật không thể tin họ đã bắt bà và tra khảo bà ấy một cách thô bạo. Ta gật đầu với Lily, bà ấy với đôi mắt ươn ướt đầy lo sợ, nhìn ta. Đừng lo. Bà không làm gì cả.


Ta nhìn ra phía đằng sau, nơi có nhà vua và hoàng hậu. Trông họ rất mệt mỏi và suy sụp quá nhiều đến nỗi trang điểm chẳng có thể giúp được gì cả. Vua cha nhìn ta, với vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mắt sáng, như động viên ta. Và ngay gần đó, Richard Stayne khẽ mỉm cười, nói "cố lên". Thứ lỗi nếu ta có nói ở lá thư trước là chuyện này xảy ra trước khi ta và Stayne yêu nhau. Nó xảy ra trong khi đó chứ nhỉ.


Tòa án tạm nghỉ. Và ta tự nói với bản thân mình sẽ ổn thôi.


***


"Vì công chúa là nhân chứng duy nhất trong vụ này, theo người-à không, người có biết kẻ sát nhân trong vụ này là ai không?"-Đã đổi người tra hỏi, tể tướng Trắng đang đi đi lại lại giữa phòng, trông lão thật buồn cười với bộ quần áo rộng thùng thình, vì lão là một tên mập ú. Xin lỗi, ta không thể ngừng nói được điều ấy, từ lúc thay đổi từ diện mạo cho đến tính cách đến giờ.


Hít một hơi dài, trấn tĩnh bản thân. Ta từ tốn nói:


"Hoàng tử Benjamin-em trai của ta."-Toàn bộ số người trong căn phòng đều ồ lên kinh ngạc, ngay cả chủ tọa, với vẻ mặt không cảm xúc cũng phải kheo nheo mắt lại và há hốc miệng. Ta không thể quay sang nhìn mẹ của ta, vì lúc đó tai ta nghe thấy tiếng người đổ xuống sàn, tiếng la lớn và tiếng ngự y trấn an mọi người. Bà là một người dễ bị tổn thương.


"Nguyên nhân nào mà người lại cho là như thế?"


"Nó muốn chiếm đoạt ngai vàng."-Ta đáp, chợt nhớ lại con người máu lạnh ấy. Ra tay với bao nhiêu sinh mạng như vậy, nó cũng không nên tiếp tục sống nữa. Đặc biệt là với Robin- cô bé ước mơ được làm một đầu bếp bình thường thay vì làm một nàng công chúa sống vương giả. Ta luôn tìm con bé trong bếp mỗi khi nó biến mất, và lần nào Robin cũng sáng tạo ra một món bánh ngon với đủ nguyên liệu. Không chỉ là nguyên liệu bình thường đâu nhé, mà nó chỉ có riêng ở Wonderland thôi.


"Không! Không thể nào hoàng tử lại làm thế được!" Tể tướng Trắng kêu be be. Để ta kể cho ngươi điều này nhé. Ở Wonderland, cũng có những bộ luật, cũng có những người đứng ra để kết tội ngươi, hay bảo vệ ngươi. Và tể tướng Trắng, đơn giản chỉ là không về phe ngươi nếu như ngươi mắc lỗi gì đó, hay bị oan. Như ta chẳng hạn.


Ông ta bước tới bàn ta, nhìn chằm chằm vào mắt ta. Ta chẳng thấy gì ngoài sự ghét bỏ và vô cảm.


"Hoàng tử Benjamin, đã được tìm thấy dưới hồ nước trong khu vườn thượng uyển, chết đuối và bị gãy cổ. Và chiếc dao găm vấy máu lại ở bên cạnh người và ở trên thuyền, tức là sao?"Ta bắt mình phải nhớ lại, mặc dù không muốn một chút nào. Ta giật lấy chiếc dao của em trai, nhưng không dùng nó. Nó tiếp tục tấn công ta, và ta phòng vệ bằng cách đá nó cơ mà!


Tốt thôi. Tể tướng Trắng. Ngươi bắt ta phải nói hết ra.


Ta ghét điều này. Ta ghét việc bị chằm chằm. Ta ghét việc bị nói xấu và bị người khác khinh bỉ, cảm giác tệ lắm, có biết không? Ta ghét cái không khí này, ta ghét ở đây, ta ghét bị tra hỏi, ta ghét khi bị đổ oan là kẻ giết người trong khi ta không làm điều đó!!!


Đập bàn đầy tức giận, ta đứng dậy. Quá xúc động, giọng ta run run và những câu chữ cứ tuôn trào đầy mãnh liệt. "Nghe này, ta-Iracebeth đây chẳng còn gì ngoài sự thật là ta không giết các em của mình. Hãy nhìn quanh xem, mọi người có anh chị em trai, và yêu thương lẫn nhau. Thật tốt phải không nào? Nhưng những ngươi em của ta đã đối xử tệ bạc với ta, và ta không bao giờ hé một lời nào về điều này. Ngoại trừ Robin, đó là người duy nhất yêu ta và ta cũng yêu con bé. Con bé đã ở đó, khi mà chẳng một ai làm thế cả! Vậy cớ sao ta phải giết Robin? Benjamin đã giết em gái mình, thằng bé cứa dao vào cổ ta, dọa là sẽ giết ta nếu ta hét lên! Nó định cho ta lên một cái thuyền, đục thủng lỗ và để ta chết đuối và chịu kết cục bi thảm như vậy. Ta còn sống, với những vết thương chưa lành lặn và giờ ngươi còn chưa buông tha cho ta sao? Buộc tội ta chỉ vì có mỗi một con dao là vật chứng? Ta, ta..."


"..."


"..."


Cả căn phòng, hàng trăm đôi mắt đổ vào một đôi mắt nâu sáng trưng. Chủ tọa quay sang bàn tán nhỏ với những người ngồi bên cạnh. Ông ta đẩy kính, bộ tóc giả lắc lư trên đầu.


"Tể tướng Trắng đã rất đúng, thưa mọi người. Công chúa Iracebeth đã có thể tạo bằng chứng ngoại phạm giả, giết em gái và em trai mình. Và một lần nữa, công chúa là người duy nhất chứng kiến tận mắt sự việc này. Ta chẳng thể làm gì khác ngoài kết luận: người đã phạm tội sát nhân và bị trục xuất ra khỏi vương quốc."


"Làm ơn!"-Ta đứng dậy, những giọt nước mắt không kìm được rơi xuống lã chã. "Ta đã nói làm ơn! Làm ơn, đừng làm thế với ta!"-Một người dòng dõi hoàng tộc sẽ không cúi mình hay hạ mình trước bất cứ một ai. Và khi họ làm thế, họ đã phải rất rất rất tuyệt vọng rồi đấy. "Cha!"-Ta gọi con người quyền lực ngồi đó, nhưng ông không thể làm gì trong việc này. Con gái ông bị kết tội giết người. Và ông không thể làm gì được.


"Cha biết là con sẽ không làm thế, phải không cha?"-Môi mấp máy, giọng nhỏ bé và yếu ớt, nhưng khẳng định. "Phải không, cha yêu quý?"-Ta đã nhìn vào một đôi mắt lấp lánh nước của một ông vua. Có quyền nhưng cũng không có quyền.


"Người sẽ bị đày tới vùng đất phía Bắc của Wonderland. Sẽ không được ai tới giúp đỡ người, sẽ không có đồ ăn hay thức uống. Người sẽ phải ở đó một mình. Đêm nay sẽ có binh lính đưa người đi."



Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bộ giáp sát đang kéo mình đi từ từ, ta bấu víu lại thành bàn nức nở. Khung cảnh mờ dần đi bởi nước mắt, chẳng có một cánh tay nào giơ lên để giữ lại ta, để cứu ta. Kể cả của Stayne. Rồi ta cũng buông, bởi lẽ ta chẳng còn gì để mà nuối giữ nữa.


--------

Giở lại những cuốn sách có hình vẽ ma thuật của ta, Robin, Benji, Lilianne, Avelyn, Evelyn đang chuyển động, thực sự ta rất muốn thời gian có thể quay ngược lại. Có thể chúng đối xử không phải với ta, nhưng chúng là em ta. Và ta yêu chúng. Chúng sẽ sửa đổi dần thôi, nhưng thật buồn làm sao khi chúng chẳng có một cơ hội nào cả. Cũng giống như ta, không có một cơ hội nào để là một nữ hoàng tốt.


Tiếng kính vỡ loảng xoảng, một hòn đá kèm theo một mảnh giấy nhỏ.


Hãy gặp ta.


Lập tức ta ngó ra ngoài cửa sổ. Stayne. Xuống đây đi. Chàng ấy thì thầm. Ta lắc đầu. Ta bị nhốt ở trong này, và nửa đêm ta sẽ rời khỏi đây, mãi mãi.


Trèo xuống bằng dây nho này. Chàng trỏ vào dải dây leo, và mắt ta sáng bừng lên. Ta thích những người sáng tạo. Mặc kệ chiếc váy vướng víu, ta bám vào cây và đến với người thương của mình.


Chúng ta ngồi xuống và nói chuyện. Ta không bao giờ muốn đến hồ nước nữa, đặc biệt là vào lúc trời tối như thế này. Đơn giản chỉ là nó rất ám ảnh. Stayne trông thật đẹp với đôi mắt đen láy và nụ cười tỏa sáng. Ta không quan tâm cách ta diễn dạt như thế nào, chỉ là ta thấy nó, ừm, khá là hấp dẫn đấy.


"Nghe này, có một thứ ta cần nói với nàng."


"Vâng, được thôi. Nếu chàng muốn. Em đang thử đoán xem nó là cái gì đây."Ta mỉm cười, chống tay lên cằm. Stayne luôn làm ta cười. Có lẽ chàng định nói gì đó, suốt bao nhiêu thời gian qua với nhau. Cái gì đây? Ôi thật tò mò quá đi mất.


"Ờm...Thật ra thì nó không như nàng nghĩ đâu."Phong thái của chàng đổi ngay sau đó, trông nó thật tái và nhợt nhạt. Ta đặt tay lên vai chàng, trìu mến. "Sao vậy chàng?"


Đôi mắt chàng nhìn xa xăm một hồi, rồi đáp lại lời ta. "Cha ta đã hứa hôn ta với Marion. Lễ cưới sẽ tổ chức vào sáng mai."


Marion?! Con bé khó ưa đó ư?


Mất rất lâu để ta có thể nuốt trôi được câu nói đó và ổn định lại tinh thần.


"Chàng nói gì? Chàng không yêu cô ta chứ, đúng không vậy?"


"Ta.."


"ĐÚNG KHÔNG?"-Ta đột nhiên quát lớn. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu ta. Ngay lập tức, ngón tay ta tóm lấy cổ của Stayne và bóp nó, vật cả người chàng xuống đất. Rồi khi nhận ra đó chính là người mà ta yêu nhất-lúc đó, ta thả ra và bàng hoàng nhìn đôi tay của mình. Một đôi tay của kẻ xấu xa.


Một thân người ngồi thụp xuống, mái tóc nâu rối bời che đi khuôn mặt đáng ghét.


"Em đã làm điều gì không phải hả chàng? Điều gì ở Marion mà em không có? Em tặng chàng hết tất cả những gì mình có-vàng bạc, châu báu, thậm chí cả trái tim, mà vẫn chưa đủ sao? Marion, phải chăng nó đã tán tỉnh chàng, mê hoặc chàng bằng cái gì đó?"


Stayne lồm cồm bò dậy, môi khẽ mấp máy những lời không rõ ràng, chàng lủi vào bóng tối, rồi biến mất. "Anh xin lỗi..."


Các ngươi có biết cảm giác khi mà ngươi quá buồn, quá mệt mỏi cho một cái gì đấy, đến mức không thể khóc được không? Thử đặt vào hoàn cảnh của ta đi.


Sự thật là, ta chẳng còn gì để mất lúc đó.


Ngửa mặt lên trời, một nụ cười nở trên môi.


"Các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này."

----
a/n: quà mừng 400 followers, cũng có lẽ là quà tạm biệt của tớ cho các cậu. Có lẽ thôi, vì chưa thể đoán trước được tương lai mà.
anne xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro