Chapter 2: lời hát ru chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À đúng rồi, đây là lá thư kể về phần tiếp theo đây. Ta thấy rất vui khi các ngươi quyết định đọc đến tận đây, thay vì đi lang thang bên ngoài và đọc mấy thứ trên bảng tin vớ vẩn. Cảm ơn rất nhiều, ta mong các ngươi cảm thấy hứng thứ với những lá thư nhàm chán đã từng được viết tay, và được Chester aka Anne đánh máy lên. 


Thảm kịch ấy xảy ra vào một đêm trăng khuyết, giống như nụ cười của con mèo Chesire Cat. 


Ta mơ thấy mình đang bước đi trong một khoảng không tối mịt mù. Ta cảm thấy như đang rơi, đầu ta đau và chóng mặt. Ta không thể thở, lá phổi của ta dường như không thể hoạt động được, cái mũi của ta không thể tiếp nhận không khí, và khi ta mở mắt ra...


Đó là Benjamin và lưỡi dao găm vua cha tặng cho thằng bé, kề vào cổ ta!


"Nếu chị hét, nó sẽ làm chị đau đấy."-Thằng bé thầm thì như hát ru, thứ giết người bằng bạc kia ánh lên trong màn đêm. Nó đang ở ngay dưới cổ ta, ta có thể cảm nhận được sự lạnh giá từ đó. Dường như ngửi được sự sợ hãi, lưỡi dao ép gần vào làn da mỏng tang của ta.


Thằng bé giục ta phải đi xuống. Nhưng ta không thể, ta không thể thở và ta sợ phải di chuyển, bởi vì làm vậy cái dao sẽ cứa vào cổ ta.


Hai đôi chân khẽ lướt trên sàn đá lạnh ngắt.


"Làm ơn, Benji, ta là máu mủ của em, đừng làm vậy,.."Khóc nấc lên trong tuyệt vọng, ta khẽ van nài thằng bé. 


"Có lẽ tôi chưa nên giết chị vội làm gì. Để lại làm trò vui, chắc sẽ hay?" Miệng thằng bé mỉm cười, nhưng đôi mắt nó đầy lạnh lẽo, và vô cảm.


Ôi, Benjamin! Từ bao giờ mà em đã trở nên như thế này?


Nó dẫn ta đi dọc qua hành lang, dọc qua phòng những đứa em gái, ta thấp thỏm nhòm vào trong tìm sự cứu giúp. Như lẽ thường thì cửa phòng sẽ đóng hết lại bảo vệ cho sự riêng tư, nhưng chúng khép hờ, khẽ đung đưa và kẽo kẹt trong gió. Ta rùng mình.


Phòng của Lilianne. 

Vết máu ở sàn nhà, trên giường, và một thân người nằm bất động trong chăn...


Phòng của Avelyn và Evelyn.

Bên cạnh hai chú gấu trắng muốt bị vấy bẩn, có hai cô bé ngồi dựng lên, gương mặt thiên thần đang say ngủ mà không biết đã có ai đó thít cổ mình...


Nước mắt giàn giụa, ta mong Robin sẽ ổn thôi. Mong Benjamin sẽ tha cho con bé.


Nhưng cảnh tượng trong phòng con bé còn ám ảnh ta hơn so với cái chết của Lilianne và hai đứa sinh đôi.


"Không! Không! Không! Robin!"


Con bé còn nhỏ tuổi- với gương mặt xinh xắn và cái mũi bé xíu, đôi mắt xanh lá lúc nào cũng làm ta cười. Con bé yêu ta khi không ai làm thế cả. Con bé đã ở đó vì ta, là cả thế giới của ta, là người vị tha nhất so với tất cả.


Vậy mà Robin phải bỏ mạng vì chính người anh trai ruột của mình.



"Sao em có thể...?!"


"Đi tiếp đi!" Benjamin gầm gừ, kéo ta mạnh hơn, bắt ta đi nhanh hơn. Những bước chân dẫn cả hai xuống tầng, đi qua cửa sau và đến vườn thượng uyển. Sẽ không có ai ở đây, vì tất cả kẻ hầu người hạ đều đang ở trong một khu nhà riêng của họ, và chỉ có bảo vệ đứng ở ngoài cổng. Nó dẫn ta ra hồ nước,  chính là nơi ta hôn Stayne ngày trước. Ta không biết, nhưng hồ khá sâu khi ra đến chính giữa. Cảm thấy lạnh toát sống lưng, ta nghĩ mình cần phải thoát ra khỏi đây, ngay lập tức.


"Tôi sẽ trói chị lại, thả lên một cái thuyền, đục lỗ ở đáy và đẩy ra giữa hồ. Nhìn chị giãy giụa trong tuyệt vọng có vẻ sẽ vui lắm đây."- Thằng bé Benjamin mỉm cười, làm ta cảm thấy rất đau đớn, tổn thương, và giận dữ.


Rất rất giận dữ. 


Tên hoàng tử đó đã giết những người chị em của mình! Quan trọng hơn, nó đã giết Robin! Một đứa con trai đáng khinh thường, và đáng bị trừng phạt.


Một nguồn năng lượng mới chạy trong người ta, thật mạnh mẽ và dồi dào. Ta dường như đã không chỉ là một Iracebeth bình thường, một Iracebeth bị trêu chọc và mỉa mai nữa. Nhân lúc Benjamin không để ý, ta giật lấy lưỡi dao găm của nó. Hai bên giằng co nhau, tay ta chảy máu. Em trai ta vật ta xuống đất, cầm mũi dao vuông góc, và ôi chao, nó sắp đâm xuống ta.


"Chị nghĩ chị đủ sức để thắng tôi sao?"


"Người như mi không đáng để sống nữa!" Ta hét lên, đá vào bụng nó, và lật nó sang một bên. Và thật tình cờ làm sao, nó túm lấy ta. Chúng ta đang ngồi trên cái thuyền, và cả hai rơi xuống hồ.


Ta không biết bơi, nước bắt đầu tràn vào phổi, ta cuống cuồng ngoi lên và cố định vị chiếc thuyền. Một việc khác nữa, ta phải trông chừng Benjamin không thì nó sẽ thủ tiêu ta mất, như những người khác. Thằng bé là hoàng tử, được huấn luyện kĩ trong việc ném lao, đấu kiếm, bơi lội,... đủ thứ mà con trai quý tộc thường làm.


Thân con gái này đã tìm thấy chiếc thuyền, và bắt đầu trèo lên. Trong khi đó, đằng sau ta có một cái bóng vật vờ đang tiến thẳng tới. Ta biết đó là cái gì. Từ mặt nước nhô lên, một mái tóc rũ xuống, quần áo ướt đẫm và một đôi mắt sắc lạnh.


"Iracebeth! Tôi phải diệt trừ chị để có thể lên làm vua!" Benjamin-người đã từng là em ta- rít lên, tay nó lăm lăm lưỡi dao găm đã làm hại bao nhiêu sinh mạng. Trong vài tích tắc ta đã tê dại, nhưng chân ta ở ngay đó, và lập tức nó đạp vào ngực thằng bé, gửi trả nó trở về nơi mà nó nên ở lại đó.


Bần thần ngồi đó, ta đã ngất đi, mặc kệ dòng chảy đưa mình đi đâu đến thì đi. Có lẽ là đi luôn đi, bởi vì ta chẳng có lí do gì để sống nữa rồi...

--------

Dù sao thì, đó vẫn chỉ là một cái hồ, và mọi người đã vớt ta vào bờ với thân người tím tái, quần áo rách nát, nhiều vết bầm tím với mấy vết cắt còn đương hở. Đặc biệt là ở cổ.


Ta đã không có đủ dũng cảm để xem cảnh người ta mang mấy cái thây, rửa sạch sẽ rồi cho lên giường hoa, trên một cái thuyền rồi phóng hỏa nó. 


Nước mắt ta vẫn còn trong suốt và tinh khiết, chúng thi nhau rơi xuống vạt áo của ta. Robin đã đi rồi. Con bé sang một thế giới khác, mà ta chưa được nói lời chào từ biệt. Khi đó, một bàn tay đặt lên vai ta và khẽ siết lại.


"Thần muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người. Thần rất tiếc."-Đó là một chàng trai trẻ, với mái tóc sẫm màu, bộ trang phục chỉnh tề và chuôi gươm màu đen đeo trước ngực. Ta khẽ siết tay người ấy, nói lời cảm ơn.  


"Liệu ta có thể, biết tên ngươi được không?"


"Thần là Richard Stayne-con trai tể tướng Đen, xin được phục vụ người, công chúa Iracebeth."-Rồi chàng trai ấy quỳ xuống, rút cây kiếm và cắm nó xuống đất, phủ phục trước ta. Lúc đó, ta chỉ: "Woah." Và các ngươi biết đấy, ta bắt đầu để ý đến con người ấy, như một con mồi nhỏ, rất ngon lành với một chú cáo ranh ma và xảo quyệt.


-------------

a/n: i hate you guys

haha

don't worry coz i lied ;))))

btw vote for me if you still think this is worth reading, thank you <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro