Chapter 1: những gì ngươi biết khác so với những gì ta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe bài hát khi đọc nhéeee

-----


Các ngươi biết đấy, Alice và những gì cô bé con đó làm chỉ là câu chuyện phổ biến nhất mà các ngươi từng đọc. Bắt đầu từ khi chú thỏ trắng dễ thương của ta, tò mò và ngây thơ tin vào một truyền thuyết kể về rằng, thời kỳ của ta-Red Hearts- và ta sẽ bị đánh bại bởi một con nhỏ nào đó tên Alice, và nó đến thế giới của các ngươi và gặp bất kỳ cô gái trẻ nào có tên là Alice.


Nói thật đấy, tại sao tên Alice lại quá nổi tiếng ở chỗ các ngươi như vậy?


Có một cái tên tầm thường sẽ chẳng bao giờ trở nên khác biệt cả. Không như cái tên Iracebeth sinh ra sẽ chỉ có độc duy nhất. Và đó là tên của ta.


Và chú thỏ trắng tội nghiệp, đi đến hết vùng đất này đến vùng đất đầy rẫy nguy hiểm khác (Ta cũng biết nơi các ngươi khoái săn thỏ bằng ngựa và loài chó kì lạ tên là Beagle?), cố gắng ra hiệu cho từng cô gái tên Alice và mong cô ta có thể đến với Wonderland. Pfftt, mấy người ngờ nghệch của ta ơi, không phải ai cũng vào được nơi này. Các ngươi chỉ có thể nằm đó và tưởng tượng xem Wonderland sẽ như thế nào. Thật tội nghiệp cho các ngươi.


Một điều mà ta khá ngạc nhiên khi biết, đó chính là một cô gái có 18 tuổi đã theo con thỏ trắng đó, rơi vào cái hố thỏ và đến Wonderland. Ta biết, hãy để ta kể cho các ngươi ít nhất lần này bởi vì các ngươi đã nghe câu chuyện này không ít năm lần rồi, phải không? Alice Kingsley (nếu họ tên của con bé là như thế) đã tìm thấy rất nhiều điều kỳ lạ ở nơi đây, tìm thấy Mad Hatter và nói định mệnh của cô ta đối với thế giới này? Giết Jabberwocky vào Frabjous Day và lật đổ ta, Nữ hoàng của Sắc Đỏ?


Ngươi biết đấy, có lí do để ta vẫn tồn tại và ngồi viết cái thư này cho các ngươi được.


Vậy hôm nay, tại sao các ngươi không thử nghe ta một lần? Thử nghe về lí do tại sao ta lại "đoạt ngôi" của Mirana? Thử nghe vì sao Alice lại chỉ là con tốt thí trong trò chơi của ta với nó? Và hãy nghe, nguyên nhân vì sao lại có tất cả những việc này?!


------

Hãy để ta kể cho các ngươi một câu chuyện cổ tích nhé.


Xưa rất xưa, có lẽ còn xưa hơn cả khi ngươi được ra đời, Wonderland được trị vì bởi một đức vua và hoàng hậu. Tất cả các vương quốc đều có người tối cao của riêng chúng cả. Vương quốc đó rất hạnh phúc, muôn dân ấm no, đức vua và hoàng hậu thật anh minh. Rất nhiều vùng đất mới và đầy phép màu được tạo nên, các tinh linh đẹp đẽ bay lượn khắp nơi, với hình dạng đặc trưng của riêng họ. Mỗi vùng đất của vương quốc, đều có một tinh linh như vậy và họ thể hiện cho sự phồn thịnh và phát triển của vương quốc. Trước khi Wonderland được ra đời, đã có một thân cây rất rất lớn mọc ở đó, với tán lá rộng mang đầy vẻ kì bí. Người trong thế giới này luôn tin rằng có một vị Thần nào đó trú ngụ trong cây, và là người tạo nên vạn vật trong Wonderland. Chúng ta gọi cái cây này là Cây Đại Thụ.


Đến một ngày nào đó, một cô công chúa bé bỏng được sinh ra đời. Heey, đừng trách ta ngốc mà không nhớ sinh nhật mình, chúng ta còn không có cái đó hay tính cả thời gian nữa. Quay lại nàng công chúa đó nào! Người ta kể vào ngày sinh nhật nàng, tất cả lá của Cây Đại Thụ chuyển thành màu đỏ.


Đoán xem cô công chúa này là ai nào?


Ta! Iracebeth được sinh ra với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt cùng màu đầy tình yêu và sự ấm áp. Tất cả thần dân trong vương quốc đều tụ hội lại để chiêm ngưỡng ta, cô con gái đầu lòng của họ! Ta lớn dần trong vòng tay ấm áp của họ. Vua cha yêu thương ta, chỉ cho ta cách bắn cung, cưỡi ngựa hay đi săn. Ta nhớ cái lần cha đi săn và giết một con Bandersnatch rất lớn, và cho ta một con con với bộ lông xù màu trắng và đôi tai cụp cụp. Ta thích nó lắm! Ta muốn chơi với nó mỗi ngày, nhưng nó có vẻ sợ ta và luôn khẽ gầm gừ khi ta tới gần.


Oh, đừng ngạc nhiên nếu ta viết như một đứa trẻ con vậy. Ai cũng có một thời thơ ấu riêng của mình mà.


Mọi thứ thật hoàn hảo.


Khi ta 7 tuổi, cha mẹ ta muốn có thêm con để cảm nhận sự đông vui lấp đầy cung điện rộng lớn lạnh lẽo. Nhưng hóa ra không phải một đứa con, mà vài đứa nữa được ra đời. Benjamin- một hoàng tử chuẩn "hoàng tử" với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt lãng tử; Lilianne- công chúa thứ với mái tóc màu vàng xoăn lọn với tài vẽ và đàn hát rất tốt, Avelyn và Evelyn (sinh đôi), hai đứa trẻ lúc nào cũng đi với nhau và hành động giống nhau với mái tóc hồng nhẹ luôn được búi lên, và cả Robin- đứa út với màu tóc cam dễ thương. 


Ta yêu bọn họ lắm. Nhưng dường như không phải ai cũng cảm thấy điều tương tự đối với ta...


------------------


Khi ta còn là một cô gái tóc nâu, ta luôn đeo một cái kính để đọc sách. Ý ta là, ta rất nhìn rất rõ nhưng cái kính đó chỉ để đọc sách thôi ý. Và ta là một đứa con gái hiền khô. Từng thôi. Và hồi đó ta chưa từng biết, một nụ cười đầy chua chát là như thế nào.


Hồi đó, ta vẫn ở trong Lớp học Hoàng Gia như mọi khi, đeo cặp kính dày cộp cùng màu mắt và đọc chăm chú một quyển sách nào đó. Khi ta ngước lên, ta thấy một đống người đứng ở ngay trước mặt ta, và ta phải đẩy kính lên để nhìn cho rõ. Đó là Marion, con gái Bá Tước phía Nam, với mái tóc xanh như bầu trời và gương mặt lạnh lùng. Cô ta có một đặc điểm là một đôi mắt rất to không bình thường. Thật luôn đó.


"Mọi người! Đây là nữ hoàng tương lai của chúng ta! Hãy chào để thể hiện sự tôn trọng nào!" Cô ta vỗ tay, và tất cả mọi người, bắt đầu từ bậc cao nhất là con của bá tước/công tước đến con nhà quý tộc đều gập người xuống. Ta rất lấy làm cảm động và ngạc nhiên, nhưng ta thấy nụ cười của Marion và ánh mắt của cô ta không có gì đó vui vẻ và một chút....


Ta là một người sống rất khép kín. Ta yêu thích sự yên lặng và được ngồi trong góc đọc sách hay nhìn vu vơ ra ngoài trời hơn là sự ồn ào của một lớp học hay một buổi dã ngoại ngoài trời. Ta chưa bao giờ nói năng gì với ai nhiều và hầu như chẳng ai thèm bắt chuyện với ta. Có lẽ họ sợ, hay họ không thích ta?


Và, thực ra nguyên nhân là cái thứ hai. Nhưng sau này ta nghĩ, có lẽ cái thứ nhất luôn tốt hơn bao giờ hết.


Vào giờ đi bắt những chú ngựa gỗ bé tin hin có cánh bay ở trong rừng, mọi người lấy vợt và khi ta tới thì chẳng còn lại chiếc nào. Nhìn mọi người khẽ nâng niu trên tay con vật bé nhỏ, ta rất muốn đi, nhưng họ lại chặn ta.


Marion và mấy đứa hầu của nó bảo ta: "Người không nên ra đó, chỗ đó bẩn và nó sẽ làm hỏng hết đôi giày vải của người."


Như mọi khi, ta chỉ im lặng. Oh, ta ghét cái tính ngày xưa quá. Thật nhún nhường, thật...Còn bây giờ? Off with her head.


Khi ở trong cung điện, điều tương tự cũng xảy ra với ta. Các em của ta trêu ghẹo, rồi bắt đầu những trò đùa ấy trở nên thật quá đáng.


"Oh Iracebeth! Tại sao tóc của chị lại có màu...đó? Nó làm em nghĩ đến cái cổng chuồng ngựa của nhà thường dân đấy." Benjamin, nhìn ta với con mắt soi mói. 


"Và, um, mắt của chị nữa. Ít nhất nó cũng phải là màu xanh như em chứ. Mắt mẹ màu xanh mà." Lilianne mơ mộng nói, đôi mắt của nó thật đẹp và đôi khi ta chỉ muốn được giống như nó.


"Trời! Đây là hình mẫu lý tưởng của một nữ hoàng anh minh đây ư? Đeo kính, xấu xí và suốt ngày chỉ chăm-chăm-vào-đọc-sách ?" Hai đứa sinh đôi giật tóc của ta, kéo mắt kính của ta và cầm cuốn sách của ta chạy quanh phòng. Cuối cùng ta cũng lấy lại được, lấy áo choàng che kín mình đi. "Ta sinh ra đã như thế và đó là ta, không phải các em. "


"Uh, em không nghĩ chị có thể kế vị được đâu?"


"Thôi nào Irace, kệ họ đi." Robin nắm tay ta nói khẽ, kéo ta đi ra chỗ khác, nơi chỉ có ta và con bé.


Trái tim ta đau nhói và nước mắt tuôn rơi. Những lúc đó, ta cảm thấy thật cô đơn và tự ti biết bao. Cả hoàng cung, những người phục vụ ta họ luôn nói sẽ ở bên ta và nghe lời ta, nhưng những khi Marion nhìn ta và cười ta ư?


CHẲNG CÓ TÊN KHỐN NÀO Ở ĐÓ CẢ! Ngoại trừ Robin- đứa con út của vua cha và mẹ.Con bé là người thân duy nhất mà ta quý mến. Sau này, có một thảm kịch xảy ra và cướp mất con bé từ ta; và người đó đã phải trả giá đắt.


Và khi ta bí mật đến thị trấn để thăm các thần dân yêu quý của ta, lũ trẻ đã ném cà chua vào người ta! Và nói ta là một tên ăn mày bẩn thỉu!


"Chị không thể làm nữ hoàng được đâu."


"Người sẽ không thể trở thành một nữ hoàng đích thực được."


"Chị sẽ không làm giống như cha mẹ!"


Có một thời gian khi ta nhìn lại quá khứ, và nhận thấy nước mắt không phải nước mắt nữa, thay vào đó là những giọt máu đỏ gần thành màu đen, chảy xuống thành dòng từ chính tâm hồn của ta. 


Và ta đã như thế, 7 ngày 7 đêm. Không ăn uống, không ngưng nghỉ.


Còn sau đó thì sao? Ngươi sẽ biết sau. 


Thực ra mà nói, có một người đã ở đó ở bên ta, động viên ta, nói rằng ta sẽ ổn thôi và cho ta dựa vào vai người ấy, chăm sóc ta từng chút một, chơi đùa cùng ta và... thề yêu thương ta, thề sẽ hiến dâng cả trái tim mình cho ta. 


Nhưng người ấy đã bỏ ta.


Bỏ ta.


Bỏ ta mà đi... 


Quẹt lấy gương mặt nhớp nháp bẩn thỉu dính máu khô.


Richard Stayne. 


Một người thật lịch lãm, với đôi mắt ấm áp và thấu hiểu người khác.


Chớp mí mắt, đôi mắt mà hắn ta đã luôn nhìn vào đắm đuối.


Chúng ta mới chỉ 18. Tuổi ngọt ngào và đáng nhớ nhất và ai cũng xứng đáng khi có một kí ức đẹp về nó. Chúng ta đi dạo chơi quanh hồ, chèo lên một con thuyền và để nó lặng lẽ trôi. Ta có thể nhìn thấy những cảnh vật thật hút hồn và đẹp đẽ. Chúng ta đã hôn....


Nhưng tại sao, tại sao ngươi lại làm thế với ta? Tại sao lại bỏ đi khi ta đã có ý nghĩ ấy, ý nghĩ là... có lẽ ta đã yêu ngươi mất rồi?


Tay khẽ buộc mớ tóc bết dơ bẩn nâu xỉn mà bàn tay ấy luôn chạm vào và dụi đầu.


Ta đã mong những lời đồn đó chỉ là giả dối, Stayne à. Là ngươi không yêu cô ta. Cô ta quyến rũ ngươi. Nếu điều đó là thật, ta đã nghĩ có lẽ đầu cô ta rơi xuống bệ đá khi ta lên làm nữ hoàng. Nhưng cô ta chỉ là một phần thôi Richard, đó là ngươi. Oh, mà điều ta nghĩ đã trở thành sự thật.


Các ngươi ạ, Richard Stayne-con trai cưng của tể tướng Đen đã khóc lóc thảm thiết và hèn hát khi nhận được cái đầu có mái tóc màu xanh nước biển, đôi mắt to vô hồn và cái miệng chưa khép vì hét lúc đang còn đầu.


Vậy đấy, Marion đã chết. Khi ta nghe được tin, mặt ta chẳng có cảm xúc gì ngoại trừ một nụ cười mỉm được trưng ra đầy ngoạn mục thôi.


Mọi ngươi đã biết vì sao Iracebeth- một nàng công chúa khép kín và trầm tính lại thay đổi như thế chưa? Và đã muốn biết lí do của tất cả những điều này chưa?


*bật cười*



Lá thư sau sẽ bật mí hết thôi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro