Chapter 6: một bữa sáng thực thụ sau hàng tháng trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: các cậu đọc lại những chương trước, kẻo quên hết tình tiết nha. tớ xin lỗi vì đã lâu chưa update ;<<

---

Ta bật người dậy, với cái đầu ong ong và người mỏi nhừ, nhưng trước khi có thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể dần đè lại xuống giường thì có một tiếng gầm rất lớn vang lên, nghe có vẻ con vật đó rất tức giận và buồn phiền. "Bandy!"-Ta mở cửa chạy xuống cầu thang xoắn ốc và ra ngoài, nơi Bandersnatch đang chồm người trước con chuột cầm kiếm tối qua đã tỏ ra bực mình với ta. 


"Sao cô lại chĩa kiếm vào người nó như vậy? Nó có làm gì cô đâu?" Ta chạy đến, cảm nhận bộ lông xơ xác trên da và vuốt ve cái đầu to và dễ chịu của Bandy. Bandy hẳn rất phiền khi có ai đe dọa mình như thế. Ý ta là, Bandy hoàn toàn có thể xử lí con mồi bé nhỏ giống như con chuột đó, nhưng ta có thể thấy rằng con chuột này không phải loại tầm thường gì cả. Mặc một bộ đồ kị sĩ nhỏ xíu, với hai đôi tai trắng muốt và bộ lông mềm mại, những nhận định về nó quả thật khá là mâu thuẫn. Làm sao có thể biết được một chú chuột bạch tưởng như vô hại này có thể làm gì?


"Nếu tôi là chủ của nó, tôi sẽ dạy dỗ thật tốt sao cho nó biết cách im miệng, đồ chó ngu ngốc. Biết là chỉ vì nó mà có thể bọn tôi sẽ gặp rắc rối không?" Con chuột quay sang nhìn ta, đôi mắt bé đầy giận dữ. Ta đã rất muốn bình tĩnh và không muốn gây hấn với ai, nhưng con chuột này thật quá đáng! Chưa có ai từng sỉ nhục ta đến như vậy cả. Lòng sôi sùng sục, ta trừng mắt: "Bandy không phải là đồ chó ngu ngốc. Nhân danh Đức v-" Trước khi có thể thốt ra lời nào nữa, ta im lặng. Chà, suýt chút nữa là lộ hết rồi. 


"Nhân danh gì cơ, cô nương? Nhân danh Đức vua cao quý ư? Cô tưởng cô nói mấy lời đó là dọa được tôi à?" Con chuột bắt đầu cười thật lớn, rồi tiếng cười hòa trộn với tiếng khùng khục của thỏ già đứng ở bên cửa sổ. Thật là điên rồ. Ta đứng ở đó, bất động và chẳng làm được gì cả. Ta thấy có lỗi với Bandy trung thành của ta quá. Rồi ta nghĩ rằng ta muốn ném chúng hết vào ngục tối, hoặc giết chúng đi; đây là lần đầu tiên ta muốn ai đó chết đấy. Ánh mắt vô hồn và cái miệng mở rộng của em trai ta khi chứng kiến cận thần vớt được nó từ dưới hồ hiện ra trước mắt ta thật chớp nhoáng, nhưng cũng rất đau lòng.


"Sao mấy người đứng ở đó vậy? Có chuyện gì thế?" Ta thấy Tarrant đứng dựa vào cửa, đôi mắt xanh lá cây đầy lo âu nhìn con chuột, chú thỏ già và cả ta nữa. Màu tóc đỏ của cậu ấy làm sáng bừng cả khung cửa; tối qua đã khá muộn nên ta không để ý rằng cậu ấy có một mái tóc thật đẹp. Giống hệt như Robin-em gái của ta. Cậu ta đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu, với phần ren trắng của áo trong thò ra ngoài, ở dưới thì là quần thụng với phần đùi khá là thoải mái. Hơn nửa, điểm nhấn của bộ trang phục là một chiếc dây bạc bắt chéo từ ngực bên trái tới hông bên phải, có gắn đá quý với các màu khác nhau, nhưng trông nó có vẻ cũ. Thêm nữa, Tarrant đang đi tất cọc cạch. 


"Sinh vật này rống cả đêm khiến cho tôi không tài nào ngủ nổi! Và đặc biệt là nó sẽ giết chúng ta hết đấy" Con chuột cười khẩy, cho kiếm vào bao và khoanh tay một cách chễm trệ, như thể nó chính là chúa tể của tất cả. Thật là khó ưa. 


Ta nói với họ: "Nó sẽ không giết ai đâu, Bandy đang đói. Tối qua nó không có gì để ăn cả" Bandy rúc đầu vào người ta, kêu ư ử. Trong một phút chốc, ta nhận ra rằng bụng của mình đã thắt lại từ lúc dậy cho tới giờ. Chỉ chưa đầy vài giây mà Tarrant đã phản ứng, cậu lấy tay đấm mạnh vào đầu mình (điều mà khiến tất cả những người còn lại kêu lên xót xa) và cuống cuồng chạy vào nhà. Sau tầm vài tiếng kêu lạch cạch của bát đũa, tiếng bùng lên của lửa và chục tiếng loảng xoảng rơi vỡ, Tarrant bước về nơi ta đã nhìn thấy cậu và thở hổn hển.


"Xin lỗi, là do tôi đã vô lễ. Mời mọi người vào nhà ăn, còn bây giờ tôi sẽ mang đồ ăn cho Bandy ngay đây! Ireese, thực sự xin lỗi cô." Tarrant nói nhỏ, mắt thì đã hướng xuống chân.


"Không sao đâu" Ta nói. "Không sao đâu mà" Tarrant nhìn lên ta, và ta mỉm cười để cậu ấy an tâm hơn. Tarrant cũng nhoẻn cười, và mời ta vào nhà dùng bữa sáng. Ta thực sự không biết cậu ấy làm bằng cách nào, và làm thế nào, nhưng dường như căn bếp chật hẹp ấy đã phình to ra, một chiếc bàn lớn ở đó, với các món ăn thơm nức. Chén, dĩa, thìa, được bày ra rất ngăn nắp và đẹp mặc dù chúng không có nhiều như ở cung điện của ta hồi trước, nhưng bấy nhiêu đó là đủ dùng rồi. 


"Sao cậu có thể làm được như thế?" Vô cùng ngạc nhiên, ta nhìn quanh căn bếp với những vật dụng tuy giản dị, nhỏ bé nhưng rất đáng yêu và  gần gũi. Ta không còn cái cảm giác nặng trĩu mỗi khi ăn với  những luật lệ rằng khi nào phải ăn dĩa nào thì mới đúng, mà ở đây, bọn họ chỉ đơn giản là có một bữa ăn rất vui vẻ và khỏe mạnh. 


"Tôi không biết, chắc là do ít khi có khách tới chơi nhà, mà có đến thì cũng rất đột ngột nên phải chuẩn bị như vậy thôi. Không biết nếu cô cảm thấy thoải mái không, vì cái bếp của tôi nó chật chội kinh khủng, chỉ cần đứng một mình thôi là đã thấy khó chịu luôn rồi đó, đến mức mà có lần đứng rửa bát mà tôi suýt thì xỉu ---" Tarrant nhìn sang phía góc của căn phòng, cậu ấy nói nhiều thật. Theo như ta biết thì đâu chắc là cậu ấy đang lo lắng ấy mà.


"Hoặc có thể cứ thấy con gái là hắn lại bắt đầu tớn lên" Chú chuột kị sĩ, giờ thì ta đã nhớ tên nó là Mallymkun, ghé tai nói với thỏ già March Hare, nhưng "vô tình" thế nào mà tất cả mọi người đều nghe thấy, và ta thấy trên gương mặt trắng phau của Tarrant, xuất hiện hai gò má đỏ hồng. Rồi, cậu ta chộp lấy một chiếc dĩa trên bàn và phi về phía con chuột. Chiếc dao sượt qua vai Mallymkun rồi cắm phập vào một chiếc bánh ngọt, khiến ai cũng giật mình thảng thốt. March Hare cười hô hố đồng thời cũng như Mallymkun, còn Tarrant không giận một chút nào mà cũng hòa vào cùng sự vui vẻ ấy. Ta cũng cười như trong lòng vẫn hơi ghê rợn.


"Hatter bối rối kìa, Hatter bối rối kìa, hehehehehehehhe"


"Im miệng, hoặc không có bữa trưa hay tối gì hết cho cậu."


"Được rồi được rồi, tôi sẽ im" Mallymkun im bặt, và tất cả đều tập trung vào bữa sáng của mình. Ta nhìn Tarrant ăn với gương mặt cúi thấp; cậu chàng này thú vị ghê. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro