Chapter 12: alice (pt 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn nhớ cảm giác đó, khi đứng giữa căn phòng với bao nhiêu con người, và lọt thỏm ở giữa chính là một đứa trẻ ranh.

Đây chính là đứa con gái được nhắc đến trong bộ lịch Oraculum đó sao? Đây chính là "anh hùng" của Wonderland, được tung hô bởi người dân và đặc biệt là ĐƯỢC GIÚP ĐỠ BỞI MIRANA?!

Tiếng cười khúc khích, bỡn cợt của Mirana nơi hồi ức vọng lại, đu đưa lả lướt quanh ta.

Cô ta đang nhạo báng ta ư? Đây là một trò đùa của ngươi sao Mirana?

Bước xuống bậc cuối cùng, ta đang đứng đối diện với người có thể được coi là mối hiểm họa ngay trước mắt cần được trừ khử trước khi ta lật được khuôn mặt xảo trá của con em gái ta đã. Trước vật thể yếu ớt, thân người đang run lên vì sợ, ta bước đến gần rồi bóp lấy gương mặt đó.

Ánh mắt xanh biếc đầy bối rối
Những lọn tóc vàng loăn quăn nhỏ nhắn
Bộ váy thật đáng yêu

Nó cũng làm ta nhớ đến chính mình hồi bị lưu đày đấy, nhưng chỉ khi nghĩ rằng nó chính là tay sai của Mirana khiến ta muốn tự tay bóp cổ nó, rồi tưởng tượng cổ nó chính là cổ của Mirana trên tay mình.

Những ngón tay của ta di chuyển tới cổ nó, suy nghĩ định bóp cổ liên tục thôi thúc nhưng nó dường như vô hại. Ta đã tra khảo nó vài điều, nhưng nó không hiểu và cũng không biết gì. Có vẻ như nó không đến từ đây thật.

"Tên của ngươi là?"

"Alice Kingsley. Tôi đến từ nước Anh. Tôi đã vô tình lạc đến đây, bà thấy đấy, t-tôi không ăn trộm thứ gì cả. Bà có thể cho tôi đi được không?" Nó lấy hơi nói liền một câu, tuy ngập ngừng nhưng rất rõ ràng và rành mạch. Ta khá thích con bé này rồi đấy.

Ta thả con bé ra, một cảm giác hứng thú trào lên trong lòng. Đã từ lâu rồi ta mới thấy phấn khích trước cái gì đó. Cho dù đã bắt 2 anh chàng sinh đôi Tweedle Tee và Tweedle Dum về để chúng làm trò cho ta, ta vẫn thấy chán. Ta muốn Alice trở thành đồ chơi của ta. Ta muốn xem làm thế nào mà đứa con gái bé tẹo này lại giết được Jabberwocky yêu dấu của ta.

"Ta không rõ nước Anh là ở đâu, cũng không rõ ngươi đến đây bằng cách nào và cũng sẽ không thể nào biết lối ra khỏi vương quốc này ở đâu. Đây là Wonderland. Ngươi hãy cứ ở lại cung điện của ta nghỉ ngơi, rồi có thể chúng ta sẽ giúp được ngươi." Ta bình thản nói, vừa nói vừa cố ngăn lại một trận cười khoái trá. Nó sẽ hay lắm đây.

***

Alice quả là một con bé cứng đầu.
Nó không chịu ăn trong những ngày đầu tới đây và tỏ thái độ quyết liệt bằng cách là ụp đĩa bánh cookies mứt dâu yêu thích mà ta đặc biệt dành riêng cho nó bằng đầu tên hầu ếch, làm hắn ta kêu oái oái, lại cũng được thưởng thức trộm hương vị tuyệt hảo này.

"Tôi muốn được về nhà!"

"Yên nào Alice, ngươi không muốn làm khách quý của ta ư? Không ăn gì thì sẽ rất đói đấy."

Ta sắp xếp riêng cho nó một phòng, sai người cắt một ô nhỏ ở cửa để có thể quan sát con bé. Vào một hôm, trước khi đi ngủ ta nhòm vào và đoán xem? Không Alice, không gì cả, chỉ thấy cửa sổ mở toang hoác. Cũng với những rèm đỏ đang được buộc vào chân giường.

"Alice à?" Lần này ta không thể nhịn cười được nữa, ta cười nắc nẻ khi thấy đứa con gái đang bám vào rèm để đu xuống bên dưới, nhưng tất nhiên dưới chân nó không phải là đất mà là hào nước. Biết nói thế nào đây, thật ra nó đã từng là hào nước xanh và trong.

Cho đến khi ta quyết định thả tất cả đầu của những kẻ mà ta đã chém xuống đó.

"Nghe này, ngươi thì sắp ngã còn ta đã sai quân lính đến đỡ ngươi rồi. Ta thật sự không biết lối ra khỏi đây, nhưng ta sẽ giúp ngươi với một điều kiện."  Ta đã có thỏa thuận với con bé. Nếu như nó đồng ý làm việc vặt cho cung điện ta thì ta sẽ phái quân lính Cơ tìm lối ra khỏi đây cho nó, còn không thì các ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Chẳng ai muốn rơi xuống một hào nước đầy máu và đầu của người chết cả.

Alice bé nhỏ đành phải nhận lấy lời đề nghị. Ta quyết định để cho nó mặc chiếc váy kì lạ gần giống cái tạp dề mà ban đầu xuất hiện cùng nó vì nó đặc biệt, nó là khách quý, là đồ chơi của ta. Ngày ngày, Alice sẽ đi theo ta làm một số việc, như là đứng bên cạnh quạt cho ta, gắp đồ ăn vào đĩa của ta, nhặt bóng nhím cho ta chơi. Nhưng việc mà ta thích sai con bé làm nhất chính là phải TỰ TAY sơn lại TOÀN BỘ đám hoa hồng trắng chết tiệt đã bị trồng nhầm ở vườn của ta thành đỏ. Ta cảm thấy thật khoái chí khi ngắm nhìn Alice, cả người lấm lem sơn, cứ tỉ mỉ sơn đỏ từng bông một với ánh mắt xanh ánh lên sự quyết tâm và kiên nhẫn để đạt được điều mình muốn. Dần dần nó cũng quen hơn với việc này, cũng quen hơn với ta.

"Bà không có người thân à? Bố mẹ và anh chị em của bà đâu?"

"Họ không có ở đây. Họ đi rồi."

"Chắc bà cảm thấy cô đơn lắm nhỉ. Tôi cũng có lúc ghét mẹ tôi lắm, vì bà ấy luôn bắt tôi phải làm nhiều thứ thật vô lí. Bố tôi cực kì chiều tôi và tối nào cũng kể chuyện trước khi tôi ngủ. Tuy gia đình tôi thật ồn ào và đôi lúc tôi chỉ muốn trốn ra ngoài vườn để ngủ, tôi không thể thiếu họ được."

"Ngươi nói nhiều quá, Alice. Tập trung vào việc đi!"

Ta dừng cuộc trò chuyện với Alice không phải vì con bé phiền, mà nó đã đề cập tới một điều đã ngự trị bấy lâu nay trong tim ta. Cũng không biết diễn tả thế nào, đôi lúc ta chẳng cảm thấy gì. Dường như có một lỗ thủng ở lồng ngực ta vậy. Kể cả khi Alice có nói đến gia đình ta, mặc dù ta muốn khóc lắm nhưng không thể. Có lẽ ta đã cảm thấy quá đau đớn, đến mức không thể cảm nhận được gì nữa chăng? Ta chỉ biết rằng, chỉ có một người có thể làm ta nguôi giận, cái cơn hận thù sôi sục trong huyết quản của ta, và ta sẽ khiến nó phải trả giá.





———-
A/N: ngàn lần xin lỗi các readers yêu, tớ Anne Gray đây!!!! năm mới không hứa suông nữa, tớ đang làm việc cật lực để chỉnh sửa và xuất bản lại các tác phẩm cũ cũng như là hoàn thành Nữ hoàng Đỏ! mong các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ Nữ hoàng Đỏ, những chiếc vote của các cậu cực kì quý giá đối với tớ đó ♥️
xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro