Chapter 13: it's far more better to be feared than loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ta đây. Nhớ ta chứ?"

"Ta có một vị khách đến cho ngươi này."

Một bóng lưng đang chăm chăm nhìn vào ô cửa sổ ở đằng sau, vẫn bất động sau khi giọng nói của ta truyền đến. Chợt đầu của cậu xoay lại đúng một vòng tròn, lưng vẫn đối diện về phía ta. Ánh mắt xanh lá sáng quắc truyền đến ta với một vẻ đượm buồn và phần nhiều tức giận.

Thật ra không phải ta tống Tarrent vào ngục đâu, vì ngục của ta chỉ là để trưng bày thôi. Tất cả những kẻ phạm tội đều bị xử trảm ngay tức khắc và đầu của bọn chúng sẽ được vứt xuống chiếc hào nước nóng bỏng sôi sục ở bên ngoài lâu đài. 

Hôm nay ta lại đến thăm cậu. Lúc nào cũng có rất nhiều thuộc hạ mang đến cho cậu tất cả những món ăn ngon nhất và cầu kì nhất cho chính tay ta chọn, trong số đó có vài món ta tự làm, nhưng chẳng bao giờ thấy Tarrent đụng đến. Nếu có, thì cũng là khi ta phát hiện cậu ấy cho rất nhiều kim chỉ vào trong một chiếc bánh kem và ngấu nghiến hết, định kết liễu cuộc đời mình.

Chết tiệt thật. Ta đã rất lo đấy cái đồ ngốc này?

***

Ta đặt đầu cậu lên đùi mình, hai tay ôm lấy má cậu. 

Một khuôn mặt thật đẹp, với những đường tạo khối xương má thật rõ nét, tương phản với màu da. Những lọn tóc cam loăn xoăn rủ xuống, che phủ một vầng trán cao-thể hiện sự thông minh và sáng tạo. Lớp trang điểm cũng cá tính và độc đáo. Có mấy ai kẻ mắt bằng màu trắng như Tarrent chứ? 

 Nhiều người nói cậu thật kì dị. Và đương nhiên, để đến tai ta thì những đám dân ngu ngốc đó phải chết thảm. Phải nói sao nhỉ, ta rất yêu quý người dân của ta. Nhưng những hành vi dại dột và trêu tức như thế thì sẽ phải trả cái giá thật đắt. 

Đương nhiên là cậu ấy đâu hề biết ta làm điều ấy là vì cậu ấy. 

Đương nhiên là cậu ấy ghét ta, phải rồi. 

"Đừng làm vậy. Ngươi cần phải nhìn thấy con người thật sự của Mirana! Ta chưa bao giờ muốn cậu trông khổ sở như thế này."

Hai mắt xanh bừng tỉnh. Bật dậy trong sự hoảng hốt, cậu lùi người ra xa khỏi ta. Hai tay mò mẫn vào túi trong của chiếc áo khoác sẫm màu đã sờn rách, cậu lấy từ trong người một mảnh sắt sắc nhọn-có lẽ làm được từ những vật liệu từ những chiếc mũ.

"NGÀY FRABJOUS VẠN TUẾ! XỬ TRẢM NỮ HOÀNG ĐỎ ĐI" 

Một điệu cười quái gở vang lên. Đôi mắt không còn sắc xanh lá trong trẻo, mà vằn lên những vệt vàng ố, cùng với nụ cười và gương mặt đầy phấn của cậu khiến đến chính ta cũng phải đơ người

Ta... đã làm Tarrant như thế này ư? 

Sau việc này, ta đã thả cậu về ngôi nhà trước kia. Ta không thể làm được. Ta muốn giữ cậu bên mình, muốn chúng ta cùng nhau làm mọi thứ  nhưng cậu lại càng đẩy ta ra xa. 

***

Những điều điên rồ Tarrent nói là lí do tại sao ta lại phải lặn lội vào rừng để đi tìm con sâu chết tiệt đó. Có lẽ người ta gọi cậu là Người thợ mũ điên cũng hợp lí đấy. Và giờ ta có thể tin chắc rằng nó sai rồi. Alice bé nhỏ mải miết tô hoa hồng cho ta làm sao mà có thể trở thành người lật đổ ta được cơ chứ? Mỗi lần bàn chuyện này với các đại thần, chúng ta lại cười phá lên vì điều này thật lố bịch, là một trò đùa. Nên ta mới đưa Alice đến gặp Tarrant để chứng minh rằng lời tiên tri "vĩ đại" kia là giả dối và sẽ chẳng có ai có thể thay đổi được những gì cả.

Ngược lại so với suy đoán của ta- Tarrant rất vui vẻ khi được gặp cô bé tóc vàng hoe.

"Em tên là gì?"

"Alice."

"Alice. Là Alice thật hả? Là Alice thật này!" Cậu nhìn chằm chằm vào nó như thể đó là vàng bạc châu báu quý giá lắm vậy. Đột nhiên thấy trong người lại nóng bừng lên. Thật bực mình ghê, ta có cả đống cơ mà! Chợt cậu đẩy Alice lại ra phía sau mình, hỏi ta định làm gì với con bé.

"Thả lỏng ra đi, đời nào ta lại ra tay với đối thủ chưa đủ xứng tầm." Tarrant cũng ngạc nhiên lắm vì cậu đâu ngờ Alice còn nhỏ, nhưng cậu cũng chẳng hỏi lại ta điều gì mà còn bận với việc giới thiệu cho nó tất tần tật về thế giới này. 

Có thể đây không phải là "Alice" đấy. Hoặc có thể có. Ta không biết nữa,  

***

Alice có thể đến và đi bất cứ lúc nào nó muốn. Con bé bảo ta rằng chỉ cần nằm lên giường và "mơ" là có thể đến được vương quốc của ta và- chính tận mắt ta chứng kiến, mỗi lần nó chuẩn bị rời đi là sẽ có cơn gió cuốn rất nhiều hoa của cây Đại thụ bay đến và Alice tan biến trong đó. Hah, chắc đây lại là một chiêu trò của đứa con gái tóc bạch kim bẩn thỉu, tự nhận gọi là em gái của ta mà. Mặc dù đã cho quân lính lùng sục khắp nơi để tìm ra xem nơi nào có thể chứa cánh cổng kết nối thế giới của Alice đến với Underland nhưng vẫn không có tung tích gì cả. Nếu như ta luôn dõi theo hành động của Mirana và Alice thì mọi thứ sẽ ở trong tầm kiểm soát.

Lịch trình của con bé thường ngày sẽ là nói chuyện đôi chút với Chesire Cat-con mèo béo thoắt ẩn thoắt hiện, ghé qua cung điện của ta để làm việc vặt và cuối cùng là thưởng thức trà chiều cùng với Tarrant, Thỏ điên và cô chuột xấu tính. Nhưng Alice không ở đây mãi, nó bảo rằng nó cần phải quay lại thế giới của nó với bố mẹ. Thật may mắn làm sao khi bố mẹ của mình vẫn còn sống trong đời, nhỉ?

"Tại sao bà luôn phải gào thét với mọi người vậy?" Alice cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, con bé lấy tay quệt ngang trán để lau mồ hôi trong khi phải tô màu cho hoa hồng dưới cái nắng gắt còn ta thì ngồi uống nước ép ở dưới bóng cây. Sao nào, ta đang rèn thể lực cho nó đấy chứ!

"Ta không biết. Ngươi nói thử xem."

"Vì bà muốn mọi người phải sợ mình. Đúng không ạ?"

"Và tại sao ta lại phải làm thế?"

"Vì bà cô đơn. Bà muốn được chú ý tới. Có thể bà muốn được yêu thương nhưng mà không biết cách thôi. "

Và, các ngươi à, đó chính xác là cách mà một đứa bé gái 9 tuổi khiến ta suýt phải rơi nước mắt lần đầu tiên kể từ sự cố năm ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro