Chapter 11: alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời là một chuỗi những bất công.

Xin lỗi vì dòng trên của ta nghe có vẻ giống như một thanh niên chán sống, vì, ờ, đúng là nghe nó giống như thế thật. 

Cho dù ta đang ngồi trên nhung lụa, có ghế lợn để gác chân, có cận thần ếch đem đồ ăn cho hay được chơi "bóng nhím"-một thứ trò giải trí bổ ích mà ta đã sáng tạo ra gần đây, ta vẫn cảm thấy cuộc đời ta chẳng được bình thường như bao nữ hoàng khác.

Cho dù đã đi tìm các phương thuốc hữu hiệu nhất đi chăng nữa, cái đầu ta vẫn không thể nào nhỏ đi được. 

Cho dù có giết chóc, có chặt đầu bao kẻ ngu muội để giải tỏa tinh thần đi chăng nữa, ta vẫn không thể khiến những nỗi bực dọc trong mình. 

Sao cuộc đời bất công thế nhờ?

Dù biết là có phải đòi công lý bằng bạo lực, bằng việc chèn ép người dân nhưng sao không ai có thể thông cảm được cho ta? Thấu hiểu được những tâm tình của ta vậy? Ta cần một ai đó ở bên ta mỗi đêm, hôn lên trán ta và hát những lời ru ngọt ngào như mẹ ta ngày xưa. Ta sẽ rất muốn Tarrant làm điều đó, nhưng dường như chàng có vẻ ghét ta mất rồi.

Biết là vậy nhưng.... miễn sao Mirana bị tước đi tất cả những gì nó có là ta vui lắm rồi!

-------

Những chuỗi ngày cố gắng tận hưởng cuộc sống của ta cứ nối tiếp nhau trôi đi cho đến khi ta nghe tin được một hung tin.

"T-Thưa Nữ hoàng! Thần có được tin mật từ một nguồn đáng tin cậy ạ!"-Một cận thần ếch số-cơ mà thôi, ta chẳng nhớ hắn là số mấy nữa-chạy vào, cúi rạp xuống. Ta, ngồi trên bậc, đang thưởng thức món sinh tố Tim Đỏ (thật ra không phải làm từ quả tim hay gì đâu mà là nước ép dâu rừng đỏ thôi) yêu thích, mới đặt cốc nước xuống chiếc bàn được nâng bởi một chú chuột nhắt đáng yêu và cất giọng đáp: 

"Được, ngươi nói đi"

"Ngày Frabjous sẽ xảy ra dựa trên bộ lịch Oraculum!" 

Nếu như các ngươi chưa biết về ngày Frabjous hay bộ lịch Oraculum, để ta giải thích đã. Lí do duy nhất ta có thể giải thích được là bởi vì khi ta kể lại cho các ngươi tức là nó đã xảy ra, tức là mọi chuyện đã qua rồi. Oraculum là tên của một cuốn lịch bằng da nói lên tất cả về lịch sử của Wonderland; nó phản chiếu lại quá khứ và tiên đoán về tương lai. Mỗi một sự kiện đặc biệt đều có tên riêng và trong đó cái tên Frabjous là một trong số đó. Thiên hạ đồn đoán rằng Ngày Frabjous chính là ngày mà vương triều Tim Đỏ sẽ lụi tàn, là ngày mà ta mất đi sức mạnh của nữ hoàng và là ngày mà chiến binh vĩ đại bất khả chiến bại của ta-Jabberwocky-bị giết bởi một cô gái phàm trần. 

Đúng thế, làm sao một cô gái phàm trần lại có thể ở trong vương quốc này được?  Cô ta là ai? Và bằng cách nào? 

Khi nghe được tin đó, ta sốc chứ. May thật khi ta đã không làm vỡ cốc nước ép, không thì mất mặt quá. Ta có thể cảm nhận được mặt mình nóng ran lên và ôi chao, dám cá là nó sẽ đỏ lắm đây. Thực ra sắc thái đỏ của gương mặt ta còn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình huống. Và thưa tất cả mọi người, đây chính là "báo động đỏ" đấy.

Tất nhiên là sau đó ta chẳng thể nào an tâm nghỉ ngơi được rồi. Có ai lại làm thế khi mà nghe tin mình sắp chuẩn bị truất ngôi bởi một đứa vô danh nào đó cơ chứ?! Ta đã định phái binh lính lùng sục khắp vương quốc, nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng mình chẳng hề có tí thông tin gì về cô gái này. Ồ không! Có lẽ Sâu Absolem sẽ biết được! Nghĩ như vậy, ta chuẩn bị để lên đường tới gặp nhà hiền triết đặc biệt này. 

Lí do tại sao Absolem lại vô cùng độc đáo bởi thứ nhất, Absolem là một lão sâu biết nói và thứ hai, Absolem có hiểu biết rộng nhất ở vương quốc này. Thật ghét phải thua kém lão nhưng dường như lão có thể vừa tiên đoán được tương lai lại vừa truyền cho mọi người những lời khuyên và bài học sống tốt đẹp. Tuy nhiên, điều ta không thích nhất ở lão chính là dáng vẻ khệnh khạng và cái tính cách vô cùng khinh khỉnh ấy. Cho dù mang trên mình một bộ cánh xanh biếc tuyệt đẹp, một cái mắt kiếng to đùng và rất nhiều tay chân để làm nhiều việc khác nhau, Sâu Absolem dành phần lớn thời gian chỉ để trút những suy nghĩ bất cần đời của mình vào cái bình thuốc của lão và nhả khói bay đi khắp nơi. Nếu như nhà lão không nằm trong rừng sâu thì ta đã sai quân lính gô cổ lão và tịch thu cái tẩu đó rồi. Thế nhưng lão lại biết nhiều về Oraculum và Ngày Frabjous hơn ai hết cho nên ta đành phải gặp lão thôi.



"Chào lão, Absolem" Khi ta gặp lão, ta cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể bởi nếu ta gay gắt ngay từ đầu thì chẳng bao giờ lão sẽ chịu nói ra kể cả nếu có bị ta tra tấn hay không.

Thấy ta rồi, lão vặn người quay lại. Vốn đang nằm trên một chiếc lá uốn cong như chiếc ghế bành dành riêng cho hẳn, nửa thân dưới hắn vẫn bất động còn thân trên xoay sang về phía ta. Lão khịt mũi, chậm rãi nâng tẩu lên rít một hơi rồi lại quay đi. Trước nữ hoàng đáng kính của hắn luôn!

"Ôi chao, lần đầu tiên gặp mà lão đón ta nồng nhiệt thế này ư?" Ta bật cười, cảm thấy hành động của lão thật thú vị đến mức ta vừa muốn chặt đầu lão lại vừa muốn giữ lão lại để nói chuyện tiếp. À không, trong trường hợp này thì chắc chắn phải chọn cái thứ hai rồi. 

"Ta nghĩ lão biết ta đến đây vì cái gì. Oraculum đâu?"

Với tính cách của Absolem, ta biết thừa lão sẽ chẳng nể nang gì ta mà thậm chí còn đưa ra những câu trả lời vô cùng ngẫu hứng đầy khó hiểu và khiến ta bực cả mình. Như kiểu: 

"Bà là ai?"

"Thế mà cũng phải hỏi à? Ta là Iracebeth-Nữ hoàng Đỏ!" Đấy, ta đã lặn lội để tới được đây mà lão sâu này không hề khiến ta hài lòng mà còn khiến ta muốn nổi cơn thịnh nộ đây. 

"Rồi chúng ta sẽ thấy" Lão Absolem nhả một hơi dài, khói tự nhiên bao phủ xung quanh lão. Trên một cái nấm gần đó, xuất hiện một cuốn giấy da cũ kĩ. Chính là nó đây. Ta sai binh lính quỳ để ta bước xuống từ người chúng rồi đọc. Quả như lời đồn, bộ lịch Oraculum vẽ lên tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra ở Wonderland. Ngay kể cả khoảnh khắc ta đang đọc nó cũng được hiện lên trên đây. Nhưng ta không quan tâm tới quá khứ hay hiện tại, mắt ta đảo dần tới phần sau của cuộn giấy.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Ta nghe được cả tiếng đập của tim mình khi ngón tay lướt dần trên cuộn giấy. Oraculum kì diệu đang tự khắc họa lên nó những đường vẽ của số phận, của định mệnh của cả vương quốc và của ta. Và đây rồi, Ngày Frabjous!

...

...

...

Cái gì thế này? 

Một cô gái tóc vàng. Một lưỡi kiếm. Một Jabberwocky đang khè lửa. Cô gái vung kiếm. Xoẹt. Cái đầu rơi xuống. 

"Tên cô gái là Alice." Giọng nói trầm trầm của Absolem vang lên, dội vào trong óc ta. Ta rụng rời chân tay và suýt nữa khuỵu xuống nhưng có cái cận thần đỡ dậy. Đầu ta choáng váng kinh khủng, không thể nào nghĩ được gì hơn nữa. Jabberwocky yêu quý của ta! Các kỉ niệm đột nhiên quay về, trong đó có nụ cười và khuôn mặt đáng sợ của Mirana. Vậy vương miện sẽ thuộc về ai? Alice hay Mirana?

Cơn cuồng nộ của ta nổi lên, ta cảm thấy các mạch máu trên đầu ta phình to ra, cũng giống như cái đầu của ta vậy. Sau khi ra về trong bực tức, ta thả Jabberwocky và chim JubJub tìm và hủy diệt bất cứ quân Trắng nào xuất hiện. Và dường như để trêu ngươi ta, lũ cận thần ngu xuẩn đã trồng nhầm HOA HỒNG TRẮNG THAY VÌ HOA HỒNG ĐỎ. Đúng rồi. Màu trắng. Thứ màu nhạt nhòa đến ghê tởm và phát ốm lên được. Màu tượng trưng cho sự trong sáng và tinh khiết hả? Hãy nhìn Mirana đi! Lấy nó làm tấm gương cho các người đi!

Thật là ô uế, không đáng tồn tại trên cõi đời này.

Về phần cô gái lạ mặt tên Alice kia, cho dù ta có lục tung cả vương quốc này thì cô ta vẫn biệt tăm biệt tích. Không sao, lời tiên đoán có thể không đúng, bởi chính mình có thể thay đổi hiện tại và hiện tại thì thay đổi được tương lai mà. Chỉ cần ta chứng minh được cho sâu Absolem và thần dân thấy rằng "sẽ chẳng cho Alice nào đến vì các ngươi đâu" thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Ta cứ nghĩ như vậy, cho đến khi người ta tìm thấy một mái tóc vàng đang bơ vơ một mình trên con đường mòn giữa rừng sâu.

"Ngươi nói tên ngươi là Alice hử?" Ta hừ mũi, cúi người nhìn xuống dáng người ở dưới. 

"Thưa Nữ hoàng, quả đúng là vậy ạ." Giọng nói trong trẻo vang lên, vô cùng ngây thơ và có chút sợ sệt. Thật kì lạ, chẳng phải đây là người sẽ giết chết chiến binh vĩ đại Jabberwocky của ta sao?

Ta bước xuống bậc, và từ từ đi xung quanh con người này để nhìn thật rõ hơn. Không được. Không thể thế được.  Bởi ta phát hiện ra rằng điều còn khó hiểu hơn việc giọng nói đầy sợ hãi này lại chính là Alice mới chỉ là cô bé con.

Trò đùa gì đây? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro