Chapter 10: gọi ta là nữ hoàng iracebeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: aaa chao xìn mọi người!! tớ thấy rất tội lỗi khi cứ update chap nhỏ giọt như thế này, nhưng tớ chỉ có một khoảng thời gian bận tầm 6 tháng nữa thôi rồi tớ sẽ hoàn thiện hết truyện luôn!!! để viết được chap này tớ phải đọc đi đọc lại toàn bộ tác phẩm của mình xong cố gắng nhập vai mình vào Iracebeth + mất một lúc để nhớ lại tớ đang định viết gì tại vì tớ để lạc cuốn sổ mà tớ viết các ideas truyện rồi ToT 

nếu các cậu vẫn còn nhớ thương Iracebeth và câu chuyện này và muốn nó tiếp tục thì hãy nhấn vote để ủng hộ tớ nhá <3  cám ơn mọi người rất nhiều ạ!!! Anne xo

________________________________________________________________


"Chị Iracebeth?"

"Chị đây" Ta nghe chính mình đáp lại câu hỏi ấy, và đôi tay mình nhận được sức nặng của một cơ thể trên đó. Không, chính xác hơn là chính ta đã nâng người đó lên. "Chị không nhận ra em ư?"

Ta ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh. Robin, em gái ta. Đứa em gái tội nghiệp của ta.

"Đương nhiên là có chứ, làm sao chị có thể quên em?" Ta nói, đưa mắt nhìn quanh. Nơi này thật chẳng giống bất kỳ nơi nào ta đã từng tới. Hãy nhìn khung cảnh mờ mờ màu trắng này, nó có phần giống cung điện, cung điện gắn liền với tuổi thơ ấu của ta, đồng thời cũng chỉ là một bức tường đơn giản là bị bỏ quên tới mức nhạt nhòa đi với thời gian. "Chị có muốn gặp vua cha không? Ông ấy rất tự hào về chị." Rồi ta không hề cảm thấy cô bé ở trên người ta khi ta bế cô bé, giờ cô bé lại ở cách ta khoảng vài bước, trông rất nghiêm túc.

Câu chữ trên miệng ta định nói "rất muốn", nhưng cổ họng ta nghẹn lại. Vị rượu đắng.

"Chị sao vậy?" 


Ta nhớ rồi.

Những hình ảnh tua đi một cách nhanh chóng, và một cái trần nhà bị đổ vỡ chính là điều ta nhìn thấy đầu tiên. Đầu vẫn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đôi mắt ta lướt nhìn xung quanh trong sự nỗ lực để làm rõ được mình đang ở đâu. Bên cạnh đó, trong đầu ta cố gắng tìm về hình ảnh gần nhất xuất hiện trước khi mình đã ngất đi.

Phải, rõ ràng là như thế. Cảm giác như căn phòng ta đang đứng, chỉ đơn thuần là do vài bức tường cũ kĩ đổ nát dựng lên. Vặn mình khỏi chiếc giường ngủ hoàng gia kẽo kẹt với chiếc nệm phai màu, ta nhận ra rằng nơi này có lẽ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Nhưng không thể thế được. Điều này chẳng thể nào xảy ra được. 

"Mirana! Trả khuôn mặt của ta đây!" Ta rít lên một cách không thể kiểm soát, và bắt đầu tập tễnh bước về phía chiếc gương bầu dục đầy bụi bặm. Ta thấy một người phụ nữ có chiều cao nhỏ bé, với một cái đầu to quá khổ gớm ghiếc đến phát sợ, một đôi mắt nhỏ tí và lông mày cao vút, với đôi môi hình tim bặm lại. Khi ta đấm vào chiếc gương, người phụ nữ cũng giơ tay về phía ta, khi ta hét lên là: "Dừng lại đi!" thì chỉ có tiếng của ta vọng lại với không gian. 


Những giọt lệ từ gò má chảy xuống vạt váy của người phụ nữ tóc đỏ.


Ta dần tựa người vào chiếc giường, bởi la hét cũng chẳng có ích gì nữa. Cũng không biết mình đã như thế này bao nhiêu giờ đồng hồ, hay đã cảm thấy mệt chưa. Chẳng ai quan tâm tới những điều ấy khi cảm giác mình đã chết ở trong lòng vậy.


Thứ chất lỏng sậm màu chạy ra từ khóe mắt ta, cứ thế cho tới khi ta bắt đầu cảm nhận được sự khó chịu từ mùi của nó. Ngước nhìn xuống chiếc váy, ta thấy nó loang lổ máu.Có phải trái tim ta hóa lỏng rồi chảy ra khỏi người ta không? Bởi dù sao, nó cũng không còn hoạt động và ta cũng chẳng cần nó làm gì nữa.


Ngồi đối diện với ta, dung mạo của người phụ nữ kia cũng thê thảm y như ta vậy.


Tarrant, người sẽ không muốn nhìn thấy ta như thế này đâu nhỉ. Không, Tarrant là ai kia chứ. Những tiếng cười, ánh mắt và bàn tay lướt qua một cách đầy gợi nhớ, mang lại cho ta một sự nghi ngờ. Cậu ấy có thật, hay không có thật? Ở bên ngoài kia, những chiếc cột chống gãy vụn mang dáng vóc hình người nhưng không có mắt, đương nhiên rồi. Ta nghĩ chúng nói rằng: "Tùy tâm."


Đúng thế, tùy tâm. Đó là lựa chọn, nhưng đôi khi lại là một sự ép buộc để ta nhận được điều gì đó, tốt hơn và để không cần phải tin vào những điều khiến ta tổn thương nữa. Nhưng việc người thợ mũ yêu quý là điều ta nghĩ đến trước khi ngất đi, và cũng là người đầu tiên ta có một nhận thức rõ ràng như vậy khi tỉnh dậy. Đây chắc chắn không phải là "vạn sự tùy duyên", mà là số phận. Số phận của ta, và Tarrant, rõ ràng đang có người trêu đùa rồi.


Những vạt đất đỏ au trải dài nối tiếp trùng điệp. Cung điện tàn lụi. Chẳng lẽ ta thực sự xứng đáng bị mục rữa ra ở đây sao?  

Bầu trời bắt đầu đen kịt lại, những vân mây cuộn xoáy tròn như một con lốc nhìn thật gớm ghiếc. Một tia sét lớn đánh xuống, và từ trong cuộn lốc ấy một sinh vật được tạo nên. Ta không biết phải nói gì hơn ngoài việc nói rằng nó thật sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất trên đời này.

Đó là một con rồng.


Con rồng di chuyển thân hình khổng lồ của nó về phía ta, thè cái lưỡi chẻ đôi giống của loài rắn. Chắc nó được phái đến để giết ta. Nhưng ta không sợ. Ta sẽ để nó làm thế, vì ta chẳng còn gì để mất nữa rồi.


Ta đứng ở trước lâu đài-giờ chỉ còn là đống đổ nát-nhắm nghiền mắt lại đợi chờ con rồng. Mặt đất rung chuyển vì bước đi của nó, từng bước từng bước nó đi.


Thịch, thịch, thịch, thịch.

...

...

...


Ta cảm thấy hơi thở của con rồng ngay trước mặt ta, thật chậm rãi và đều. Sao nó không ăn thịt ta? Mở mắt ra, con rồng đang dần dần cúi mình trước ta, và đậu trên vai nó là một con chim với cái mỏ thật sắc nhọn. 

"Chúng con luôn sẵn sàng vâng lệnh Người, thưa Nữ hoàng."


Với sự ngạc nhiên tột độ, ta bước tới con rồng và bắt đầu đưa tay ra với nó. Nó khẽ nghiêng đầu và dụi vào bàn tay ta, mắt nó nhắm hờ và khoang miệng phát ra những tiếng kêu của sự thỏa mãn ở con vật. 


"Hãy rời khỏi đây thôi"

_____________________________________________________________


Ngồi trên lưng rồng thật là một trải nghiệm thú vị, sợ thì sợ thật nhưng cảm giác thật đã khi gió lùa qua tóc. Đó là cảm giác của tự do.  Ta đã quyết định đặt tên cho con rồng là Jabberwocky và chú chim tên là Jubjub. Hai cái tên này chẳng có nghĩa gì đâu, theo ta được học là như vậy nhưng ta thích thế. Dù sao thì vấn đề đặt tên này không khiến ta nghĩ ngợi nhiều lắm, mà là về chuyện khác cơ.


Mirana đã cướp đi tất cả của ta, và người dân thì đang bị lừa bởi một ác nhân giả tạo, một người nghĩ mình sẽ đạt được mọi thứ nhờ sự xinh đẹp dễ thương đó!

Đặc biệt là Tarrant.

Con bé còn cướp đi tia sáng duy nhất của ta khi ta bị lạc lối, bị bỏ rơi. Con bé cướp đi người thợ làm mũ của ta.


Khả năng cười lớn trong khi lòng thì đắng ngắt đã là một khả năng ta đã tôi luyện được từ lâu, từ hồi thảm kịch xảy ra đó. Nhưng chưa bao giờ ta cười một cách khoái chí như lúc này. Cười như thể, cái miệng của ta không thể kéo rộng ra được nữa và có thể rách luôn vậy.


Thôi được, họ sẽ thấy. Ta sẽ quay về, và lột trần bản mặt ấy cho tất cả cùng xem. Cho dù phải trả BẤT CỨ GIÁ NÀO ĐI CHĂNG NỮA.


-------------------------


Ta, Jabberwocky và chim Jubjub đã là một đội rất chi là ăn ý. Chúng ta luôn luôn là những người giỏi nhất khiến cho dân làng sợ khiếp vía, và luôn là những vị khách "không mời mà tới" nhưng lại sáng chói nhất của mỗi bữa tiệc. Không chào đón ta ư? 


Ta kêu Jabberwocky đốt trụi cả ngôi làng đó, và ăn mừng trong sự ấm áp của ngọn lửa. 

Ta lùa người dân về chốn lâu đài đổ nát năm xưa, nơi ta bị lừa, nơi ta đã từng khóc đến chảy máu mắt trong nhiều ngày liền và bắt họ xây một lâu đài lớn hơn, nguy nga tráng lệ  hơn.

Với những ai chống đối và đặc biệt là bảo vệ con bé Mirana, ta cho xử trảm, và quăng đầu của họ xuống hào nước quanh cung điện.


Ta cho người xây mọi thứ với mọi thứ đều có họa tiết là trái tim, đương nhiên rồi. Có rất nhiều lí do ta thích trái tim, nhưng các ngươi có thể hiểu đơn giản là ta đang bày tỏ tấm lòng của mình ra cho mọi người. Thể hiện một cách thẳng thắn trái tim của mình cho họ biết rằng, một người thừa kế đích thực sẽ không nói dối với bất kỳ một ai cả. Một người thừa kế đích thực sẽ làm mọi thứ để đem lại điều tốt nhất cho thần dân của mình. Một người thừa kế đích thực sẽ xứng đáng trở thành nữ vương hơn là sự xảo trá trong vỏ bọc ngây thơ, nữ tính, hiền dịu đến phát ớn kia.


Kể cả họ không yêu ta cũng được, bởi vì dù sao, nó sẽ tốt hơn nếu như bị sợ hãi hơn là được yêu mến mà.


Kể cả, Tarrant không nhận ra ta cũng được...


"Thưa lệnh bà, người thợ làm mũ đã tới!"-Tiếng của hầu cận làm ta giật mình, bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ. Quay trở lại hiện tại, ta thấy mình đang ngồi trong phòng thiết triều-một căn phòng cực kì lớn với trần và sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch màu đỏ. Thực ra, cái gì chả là màu đỏ. Chỉ tuyệt nhiên không có màu trắng là được. 


Nghe đến Tarrant, ta đứng bật cả người dậy, và tim ta bắt đầu đập nhanh hơn. Tarrant của ta thế nào? Cậu ấy có sống tốt không? Liệu Mirana có làm gì cậu không? Cậu đã bị bỏ bùa, và mê muội đi theo phục vụ cho con bé khốn khiếp đó từ lúc ta bị nó hãm hại. Nhưng giờ cậu đã ở đây rồi, và ta hoàn toàn có thể cho cậu những gì cậu đã muốn từ lâu! 


Lính Cơ của ta đưa cậu ấy vào, ta nhìn Tarrant từ từ bước đi trong bộ trang phục của người làm mũ. Nhưng có điều gì không ổn ở đây, bởi vì ta thấy rằng nó hoàn toàn có màu trắng, và các họa tiết thì đích thị là của quân của Mirana rồi. Ta cười khẩy, ôi thật thú vị làm sao. Sao Tarrant không thấy là màu đỏ đẹp hơn rất nhiều?


"Tarrant, chào mừng ngươi." Ta nở nụ cười tươi trước Tarrant. Nhưng cậu đâu có cười lại với ta. Trông cậu thật khó chịu: Dáng đứng không hề thoải mái lắm, gương mặt lem luốc nhọ nồi cùng với phấn trang điểm, miệng thì méo xệch lại. 


"Cô muốn cái gì hả đồ độc ác? Khi nào mới có thể ngừng hãm hại mọi người???" Chợt Tarrant gồng mình lên chỉ vào ta, phải có mấy tên lính Cơ mới có thể giữ lại được cậu ấy. Sức khỏe thế này thuận lợi cho việc làm mũ lắm đó. Ta vẫy Tarrant ra hiệu cho cậu đi theo ta vào phòng riêng. Ta đi trước, còn tấm thân nặng nề của cậu ấy theo sau. Nghe thật là não lòng, nhưng ta muốn nói với cậu ta mấy điều. Tuy nhiên, trước khi ta có thể làm được việc đó, ta cảm nhận được một cánh tay xoay ta đối diện lại với người đó, cánh tay ấy giữ chặt ta lại như không muốn ta rời đi. 


Những tưởng vậy, nhưng thực ra lại không phải thế.


Ở cánh tay kia, một cái kim sắc lẻm đang chĩa xuống người ta và nó đi kèm với cặp mắt hổ phách đang nung nóng trong lửa của người ta yêu thương nhất.


"Cô đi chết đi, Iracebeth."


Ta dùng hết sức bình sinh đẩy  Tarrant ra, và lính gác xông vào xích cậu ấy lại.  Tay vẫn còn đau sau khi đẩy Tarrant, ta thở hổn hển. Ta nói lính Cơ đưa Tarrant đi thay đổi lại diện mạo của cậu ấy, và lính kéo cậu đi. Đôi mắt hổ phách của cậu dần dần ra xa khỏi tầm mắt của ta, và rồi khuất sau những bức tường màu đỏ.


Nụ cười trên môi ta không còn nữa.


Ta đã nói rồi, thực sự sẽ tốt hơn nếu bị sợ hãi hơn là được yêu thương mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro