Chapter 9: "bởi vì vốn ngai vàng không thể chia ra làm đôi được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mirana dẫn ta tới một căn phòng lớn, tuy đồ vật trong phòng không có nhiều nhưng có một ban công tuyệt đẹp. Nó đón nắng vào trong, khiến cho cả căn phòng sáng bừng lên. Ta không còn nhận ra được căn phòng này trước kia dùng để vào việc gì, nhưng để có nhớ lại thì cũng chẳng thay đổi được hiện tại nữa. Ta đi theo người con gái với tà váy lướt dài trên mặt đất với cảm xúc xen lẫn khi nơi này chính là nhà mình mà giờ đây lại cảm thấy như chưa hề tới đây một lần nào.

"Chị xem, nơi này thật đẹp tới nhường nào." Mirana khẽ đưa tay lên, từng ngón tay thon gọn chạm lên tấm rèm nhẹ đến mức cảm tưởng như cô đang coi nó như một tác phẩm nghệ thuật. Đôi môi đầy đặn của cô vẽ ra một nụ cười tươi tắn khi nhìn từ ban công xuống dưới, nơi mọi người đang tấp nập làm việc, nơi mỗi sinh vật sống trên vương quốc này đều là một điều kì diệu. Quả đúng là như vậy, ta đã nhìn thấy điều này từ khi cha ta hôn vào trán ta, và nói rằng: "Con sẽ là một nữ hoàng tốt, Iracebeth. Con được sinh ra để làm việc này."Người dạy ta cách làm thế nào để trở thành một người trì vì tốt, làm thế nào để có lòng vị tha.  Cho dù đã xa nơi này một khoảng thời gian, nhưng chắc chắn người dân trong vương quốc sẽ sẵn sàng chào mừng ta trở về một cách đàng hoàng và chính thức. Đương nhiên, là với một tư cách mới rồi.

"Chẳng phải mong muốn duy nhất của chúng ta đều là làm tất cả để cho họ hạnh phúc sao," Mirana nói với một câu hỏi lơ lửng và không xác định, tuy điều này không khiến ta lo lắng nhưng ta không hề đáp lại. Dẫu sao điều cô ta nói rất đúng, đó cũng chính là lí do vì sao ta lại ở đây. "Em đoán rằng Tarrant rất muốn tới đây để trở thành một người làm mũ giỏi."

"Sao cô biết?" Ta nhíu mày lại, thực sự rất ngạc nhiên bởi lời nói của người con gái trẻ măng đứng trước mặt. Không lẽ nào cô ta có khả năng thần kỳ như đọc được suy nghĩ của người khác? Vậy lẽ nào Mirana đọc được xem trong đầu ta và Tarrant nghĩ gì ư? 

Vẫn thất thần, ta đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở lớn, và rồi hình bóng thân thuộc xuất hiện trước cửa. Tarrant đang ở đó, xoay vòng trong bộ quần áo mới tinh và một chiếc mũ hightop bóng lộn đang đội trên đầu. Trông cậu ấy có vẻ rất vui, với đôi mắt màu xanh lá lấp lánh và khuôn miệng không ngừng cười. Chắc chắn là thế rồi. Nhưng còn ta thì sao?

Tarrant bước tới và với một động tác điều nghệ  bỏ mũ ra khỏi đầu chào, cậu quỳ xuống trước mặt ta và Mirana. Khi được cho phép, cậu ngẩng mặt lên và nhìn vào người con gái bên cạnh ta, nói: "Cảm ơn công chúa" với giọng đầy cảm kích. Khi nghe tới đây, cảm giác như ta bị đánh một cú đau điếng ở bụng. Giống như cách đây gần 5 năm về trước khi thằng em trai quý hóa của ta đã đánh ta đau như thế nào. Nhưng đó là đau về mặt thể chất, về mặt xác thịt. Còn cảm giác tại căn phòng đó, nỗi đau cứ âm ỉ, rồi lan ra khắp bên trong người ta. Vốn ta biết, khi được người trong gia đình hoàng gia ban cho điều gì thì người dân phải quỳ xuống cảm ơn, nhưng thực sự... ta không hề thích ánh mắt của Tarrant dành cho cô ta! 

Hơn nữa, Mirana có cần phải làm như vậy không khi mà quay sang ta với một cái nháy mắt: "Em cho cậu ấy đầy đủ những dụng cụ cần thiết rồi."không?

Người thợ mũ tương lai xoay một vòng trên đôi chân của cậu trong niềm hạnh phúc:

"Tôi thích được có mặt ở nơi này!"

Điều đó khiến ta cảm thấy như ta không thể cho Tarrant điều mà cậu ấy muốn, giống như ta đã hứa trên đường đi tới cung điện. Ta nhận ra nỗi thất vọng, và bất lực trong người ta được thể hiện rõ nhất khi mình không thể cười nổi với Tarrant, kể cả khi đáng lẽ ra mình nên như thế. 

"Dù sao thì chị và người thợ làm mũ này đã đi một đoạn đường dài, có lẽ cả hai nên nghỉ ngơi trong lâu đài thêm một thời gian, còn chị Irace, chắc chị muốn gặp người dân để bắt kịp với họ chứ?"Mirana bước đi ra khỏi căn phòng, ra hiệu cho người hầu chuẩn bị gì đó và trong khi làm việc đó thì quay lại để nói với hai người bọn ta. Oh, thật chẳng ra làm sao cả. 

"Ta sẽ xem xét." Ta đáp cụt lủn.

"Thôi nào công chúa Irace, Người cũng cần phải lấy lại sức chứ! Đi mệt lắm đấy, chẳng đùa được đâu." Sau đó, lại đến lượt Tarrant thuyết phục ta. Không hiểu Mirana làm sao kịp thời gian thuyết phục mà giờ cậu ấy lại về phe cô ta nữa. Dù sao ta thấy người dân cũng cần phải có thời gian để làm quen với sự hiện diện và mớ rắc rối này, nhưng nó sẽ được giải quyết nhanh thôi.

----------------------------------------------------------------

6 ngày sau.

Đúng như ta nghĩ, các cận thần đều vô cùng sửng sốt khi thấy ta trở về. Và lí do thì vô cùng ngớ ngẩn giống như của Mirana, nhưng thực sự đấy, Iracebeth này có thể dễ chết đến như thế ư?

"Người đã sống sót trở về, thưa Công chúa!" Tể tướng Trắng, kẻ đã nêu ra hình phạt trục xuất ta năm nào giờ là người đầu tiên dám mở miệng ra chào đón ta. Ta mỉm cười định cho qua, bởi ta nghĩ ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai và trong trường hợp của ông ta thì có nghĩa là được sống. 

"Ngài cứ nghĩ ta dễ chết không bằng, dù sao thì cũng cảm ơn ngài, Tể tướng." Bước vào cùng Mirana và Tarrant, ta đứng và bị bao quanh bởi những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên và có chút giận dữ. Có lẽ người ta vẫn không tin ta thì phải. Ta cất giọng lớn hơn, và bình tĩnh nói chuyện với tất cả mọi người.

"Ta đã quay trở về đây đương nhiên là do có ý cả. Như các ngươi đã biết đấy, cha ta, người đã mất 2 năm trước cũng chỉ có một ý nguyện và đó là tìm được người thừa kế. Thật ra Người đã chọn được rồi, nhưng do Người đã nghĩ rằng người đó, chết ở trong chốn hoang dã nên đã tiến cử một người cho dù người này không có dòng máu của nhà vua chạy trong huyết mạch. Ta ở đây, để đón nhận điều vốn đã thuộc về ta từ lâu."

Một tể tướng mà ta không biết đứng bật dậy, gương mặt bà ta đổi màu: "Nhưng thưa Nữ hoàng Mirana..."

Ồ, ngươi đã thưa với nhầm người ở đây rồi.

Mirana đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho người phụ nữ trật tự, gương mặt trông còn xinh đẹp hơn khi nhìn nghiêng. Ta muốn biết nàng ta đang nghĩ gì, và đoán rằng có khi một cuộc tranh cãi lớn sẽ nổ ra ở đây. Trái ngược lại hẳn với điều ta nghĩ, Mirana lại đồng tình với phát biểu của ta, và khán phòng thì dấy lên những lời bình luận xôn xao. Nàng ta thông báo lễ đăng quang sẽ diễn ra vào tuần sau, và bây giờ là thời gian để ta làm quen với một số điều có lẽ đã quên khi lưu lạc trước đó.  

Ta nhớ rất rõ, buổi tối hôm đó chúng ta đã có thời gian rất vui vẻ. Ý ta là ta, Mirana và Tarrant. Mái tóc dài đến ngang lưng màu đỏ của cậu cứ nảy tưng lên mỗi khi cậu ấy cười. 

"Tôi cảm thấy thật mừng cho nàng, công chúa Iracebeth."-Tarrant thì thầm, khẽ lấy cho ta một miếng táo đỏ trên bàn tiệc. Cái này mới nha.

"Ta đã đợi tới điều này từ lâu lắm rồi, và ta thực sự đã sẵn sàng cho việc ấy. Đừng lo, ta sẽ thuê chỉ riêng cậu làm mũ và trang phục cho ta. Nó sẽ rất tuyệt cho mà xem!" 

"Em chắc rằng Tarrant sẽ làm ra rất nhiều kiểu mũ đẹp đấy! Chị có biết cái mũ mà có con vịt trên đầu không? Ôi, trông nó thật buồn cười làm sao!" Tất cả cùng phá ra cười, và khi mắt ta chạm vào mắt Tarrant, cảm giác như khoảnh khắc này chẳng bao giờ dừng vậy.

---------------------------------------------------------------------

Sau khi Tarrant uống quá nhiều rượu và khá là say, ta nhờ lính gác đưa cậu ấy về phòng nghỉ của mình. Mirana tiến tới nói với ta: "Giờ thì cậu ấy say rồi, em và chị cùng tiếp tục nâng ly và chúc mừng cho thành công của chị nào!"

"Mirana, cô trông không được ổn lắm" Tarrant cười cợt, và ta bảo với lính đưa cậu ấy đi. Người con gái với mái tóc màu trắng muốt đưa ta một ly rượu vang màu đỏ, và ta nhận lấy. Cả hai chúng ta đều nhấp lấy một ngụm. Cho dù ta không biết uống và cảm thấy hương vị của rượu vang nhức nhối và cay nhưng không sao, nó sẽ lắng xuống. Trông Mirana thưởng thức nó một cách vô cùng bình thường nên ta chẳng có ý kiến gì.

"Nhìn cổ cô kìa, Mirana!" Ta kêu lên khi nhìn sang cổ của người con gái. Từng mạch máu của cô nổi lên, nhưng vốn mạch máu nhìn lên da thì phải là màu xanh cơ mà! Ở đây, những đường đen nhỏ dần lan ra khắp xung quanh, lên khắp cổ và vươn tới một phần mặt của Mirana. "Chúng ta cần thầy thuốc ở đây! Lính đâu!!!" Ta gọi, nhưng Mirana lắc đầu.

"Ồ, chẳng cần đâu. Em không cần, nhưng chị thì cần đấy." Nàng ta nở nụ cười, nhưng ta thấy nụ cười này...không giống như nụ cười thiện chí ngọt ngào mà ta vừa thấy lúc nãy. Khi cúi xuống, ta bàng hoàng khi những đường đen leo dọc khắp cánh tay và cổ mình.

"ĐẦU CỦA TA!" Ta kêu lên khi cơn đau như những tấm màn đính gai vô hình giăng lấy khắp đầu, khiến ta càng day trán thì càng đau, mà bỏ ra thì không thể đứng yên nổi. Mirana không còn đứng trước mặt ta nữa. Cô ta đâu rồi?


Ta với tay tìm lấy chiếc chân ghế để đứng dậy, mặc dù từ một chiếc ghế đã trở thành hai chiếc ghế, và một người con gái váy màu trắng kia đã nhân lên thành ba, bốn cô gái váy trắng rồi. "GIẢI THÍCH CHO TA ĐI MIRANA! TẠI SAO?" 


Tiếng cười vang đằng sau lưng ta: "Chị nghĩ xem, một chiếc vương miện, làm sao có thể cắt ra được làm đôi? Và ngai vàng, sẽ chẳng bao giờ có hai người ngồi đâu."


"ĐẦU CỦA TA! LÀM NÓ DỪNG LẠI ĐI!" Ta không còn đủ tỉnh táo để đứng dậy cãi tay đôi với đứa con gái gây ra chuyện này, cảm giác như có hàng ngàn pháo hoa đang nổ trong đầu ta vậy. Ta ôm lấy đầu và chợt nhận ra rằng, ngón tay ta không còn vươn được hết lên được đỉnh đầu nữa, không còn che phủ toàn bộ mặt ta nữa.


"Tự nhìn lấy bản thân mình xem." Mắt Mirana trở nên màu đen và trống rỗng, treo trên tường cạnh cô ta là một tấm gương bầu dục dài. Ta nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của ta trong gương. Không. Người phụ nữ tóc xoăn ngắn màu đỏ của lửa, với đôi mắt sắc lẻm như dao và đặc biệt là cái đầu lớn hơn cả thân người này đâu phải ta. Ta lấy tay cào vào mặt mình, và người phụ nữ ấy cũng làm y như vậy. Ôi, rớm máu rồi kìa. 


"Không ai, được phép tin rằng công chúa Iracebeth có quyền được cai trị." Giọng nói của đứa con gái vang lên một cách thật nhạt nhẽo và có phần vô cảm. Đồ hai mặt này. Ta không được tin vào lời nói dối trá của nó. Sửng sờ và bàng hoàng, đồng thời giận dữ và đau đớn, ta dùng ngón tay bóp lấy cổ trắng ngần của Mirana. Bởi ta biết, có Tarrant sẽ tin ta.


"NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY, THẢ NỮ HOÀNG MIRANA RA!" Cánh cửa chợt bật mở, và Tarrant xông vào với đôi mắt mở tròn to đang xoáy vào đôi tay bóp chặt lấy cổ của Mirana, định tước đi mạng sống của cô ta. "Chị thấy chưa, không ai tin vào chị cả đâu." Và, chính câu nói cũng như Tarrant đang định tiến tới bảo vệ cho Mirana dường như đã chặt đứt ta ra thành từng mảnh.


Không không không không.


Tay ta đã nới lỏng cho Mirana. Tarrant ư? Hãy nhìn đôi mắt xanh lá ấy, cậu không nhận ra ta ư? Cậu không nhớ cậu đã cứu sống người con gái đã bị người ta khinh bỉ, đuổi đi và cho cô ấy một nơi để trú nhờ, không nhớ là để đem lại niềm vui cho cô ấy ư? Không, với bộ dạng này... 


"Ngủ đi, con tốt của ta. Lời nguyền này, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi." Mirana môi lẩm nhẩm cái gì đó, và ở trên tường hiện ra một hố đen và sâu, nhưng trước khi ta kịp làm gì thì cô ta đã bước vào đó. Dòng năng lượng lớn từ đó tỏa ra, và khiến ta ngất đi trong khi mắt vẫn hướng theo người con trai làm mũ để làm rõ với cậu toàn bộ mọi chuyện. 






___________________________

a/n: hehe Anne Gray đã comeback thiệc lớn sau 2 năm, và đây là chap nhiều biến nhất truyện từ trước đến giờ! không chỉ thế, World Cup cũng đang rất là kịch tính khi đương kim vô địch Đức lại thất bại trước Mexico, quả là một mùa giải đầy nguy hiểm!!!!! 

để ủng hộ truyện các cậu nhớ là vote + cmt dự đoán của các cậu về truyện cũng như là tỷ số World Cup và tớ sẽ có phần quà nho nhỏ cho ai dự đoán đúng nhá!!!!!! <3 

YÊU CÁC CẬU NHIỀU HÚUUUUUUU








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro