QUÁ QUÝ GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một mũi tiêm, cơn sốt của Vũ Kỳ đã thuyên giảm, và trong thời gian ngắn, cô gần như đã khá hơn. Toàn bộ thời gian Vũ Kỳ ở bệnh viện, Khôn đã ở đó. Anh không rời khỏi cô một giây nào, và anh thậm chí phải xin dời một cảnh quay mà anh ấy đang quay để được ở bên Vũ Kỳ. Anh không thể để Vũ Kỳ một mình như thế này. Anh biết rằng như vậy sẽ không đúng. Anh đã chăm sóc Vũ Kỳ chu đáo đến nỗi ngay cả các y tá cũng biết rằng anh ấy không cần họ giúp đỡ nhiều. Từ thức ăn, thuốc men đến các số liệu kiểm tra khác, Khôn đều lo hết. Vũ Kỳ biết anh yêu cô rất nhiều, và cô cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất trên hành tinh này khi có một người yêu cô nhiều như vậy. Từ Khôn cũng nghĩ như vậy đối với Vũ Kỳ. Anh cũng biết rằng rất hiếm để tìm được một người tốt như Vũ Kỳ. Hai người họ sẽ không bao giờ buông tay.


Một ngày sau đó, Vũ Kỳ đã khỏe và bình phục hoàn toàn. Và cô không còn bị trầm cảm như trước nữa. Tất nhiên là vẫn còn đau lòng, nhưng ít nhất bây giờ đó sẽ không còn là điều duy nhất trong tâm trí Vũ Kỳ nữa. Hai người họ làm việc nhiều hơn, và họ bận rộn với những công việc của riêng họ.

Hôm nay, tập đầu tiên của Keep Running với sự tham gia của Vũ Kỳ cũng đã được phát sóng. Cả hai người họ cùng xem nó. Bản thân các thành viên trong đoàn cũng thường xem các tập phim chỉ để xem rốt cuộc nó diễn biến như thế nào. Mỗi khi Vũ Kỳ xuất hiện trên màn hình, Khôn đều sẽ mỉm cười. Điều tương tự cũng như vậy với Vũ Kỳ. Và họ thậm chí còn tự 'đẩy thuyền' khi giữa họ có sự tương tác. Họ trông thật dễ thương khi ở cạnh nhau, ngay cả khi lúc đó họ vừa mới gặp nhau. Khôn mua một tách cà phê cho Vũ Kỳ, và sau đó là một cốc sữa chua. Hai người họ cũng đứng cùng nhau suốt trong tập phim, và cũng đi chung xe. Khôn thậm chí còn gọi Vũ Kỳ là "雨 琦 妹妹" (Vũ Kỳ muội muội) và Vũ Kỳ gọi anh là "坤 哥" (Khôn ca). Vũ Kỳ thậm chí còn rất ngại ngùng bối rối.


"Không biết liệu cư dân mạng có gán ghép mình với anh ấy không nhỉ ..." Vũ Kỳ nghĩ trong khi xem tập phim. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến cô cười toe toét. Cô đương nhiên hy vọng họ sẽ làm như vậy. Rất nhiều người đã gán ghép cô và Lucas, nhưng trên thực tế, cả hai chỉ là bạn bè. Đúng, họ là bạn tốt, nhưng họ chưa bao giờ thực sự có tình cảm đó với nhau. Đối với Vũ Kỳ thì Khôn thú vị hơn. Anh có thể là một người anh trai ân cần và bảo vệ hoặc một cậu nhóc nghịch ngợm đáng yêu cùng một lúc. Chỉ là bản thân tự nhiên đã là nét quyến rũ của anh ấy, và Vũ Kỳ yêu điều đó. Họ cũng khiến cho nhau hạnh phúc. Và đó là điều quan trọng nhất. Lucas làm cho Vũ Kỳ cười, nhưng đó là một kiểu 'vui vẻ' khác với Khôn. Đó là ... kiểu bạn bè dễ thương? Kiểu cũng khiến bạn lâng lâng ong bướm trong bụng? Vũ Kỳ không rõ lắm, nhưng dù sao thì cô ấy cũng cảm kích điều đó.


Đúng như hy vọng của cả hai, cư dân mạng đã nhanh chóng 'chèo thuyền' họ nhiệt tình. Họ xuất hiện trên Weibo và nhanh chóng trở thành xu hướng. Những bức ảnh họ chụp cùng nhau và các video do fanmade cũng lan truyền trên internet. Mọi thứ đều tốt đẹp. Họ thậm chí tự xem các video chỉ để nhắc nhở họ rằng hai người ở bên nhau hoàn hảo đến thế nào. Ngày và tuần trôi qua, và chẳng bao lâu nữa là lúc Khôn sẽ đến gặp mẹ của Vũ Kỳ. Hai người họ đã bay đến chỗ của mẹ Vũ Kỳ để thăm bà ấy. Khôn hơi lo lắng. Anh đã nói chuyện với mẹ của Vũ Kỳ qua một vài cuộc gọi, và mẹ cô quý anh, nhưng điều quan trọng vẫn là gặp trực tiếp bà ấy. Vũ Kỳ biết mọi chuyện sẽ ổn và không có điều gì phải lo lắng cả. Cô biết mọi thứ sẽ không có gì bất thường.


Hai người họ đang ở trước cửa căn hộ của mẹ Vũ Kỳ. Khi bà ấy mở cửa ra, Vũ Kỳ liền bước đến và ôm lấy mẹ mình. Mặc dù cô đã gặp mẹ từ lúc cô mới đáp sang Trung Quốc, nhưng cô khá bận rộn với công việc và vẫn rất nhớ mẹ của mình.

"阿姨 好!" (Cháu chào cô ạ!) Khôn vừa nói vừa cúi chào và bắt tay bà một cách lịch sự. Khôn gửi món quà mà anh ấy đã chuẩn bị cho mẹ của Vũ Kỳ. "Đây là một món quà nhỏ của cháu." Mẹ của Vũ Kỳ cảm ơn Khôn và mở món quà. Đó là một bó hoa trong bình thủy tinh. Mặc dù nó không phải là một món quà đặc biệt, nhưng trông nó rất trang nhã. Chiếc bình thuỷtinh lung linh dưới ánh sáng khi những bông hồng nhạt phản chiếu vẻ đẹp của nó trên đó. Vũ Kỳ nói với Khôn rằng mẹ cô thích hoa, vì vậy Khôn đã chọn chúng làm quà. Đó là hơn một số tiền lớn, không hề rẻ cho một bình hoa. Nhưng Khôn có rất nhiều tiền và không ngại chi tiêu để làm cho bố mẹ Vũ Kỳ hài lòng. Mẹ cô nấu ăn cho họ và cả hai người họ cũng giúp dọn bàn ăn. Một ngày trôi qua và mọi người đã có một ngày tốt đẹp. Lúc này mẹ của Vũ Kỳ thậm chí còn đánh giá rất cao về Khôn. Một chàng trai lịch sự, tốt bụng, có EQ cao và rất thoải mái khi ở cạnh. Bà biết Vũ Kỳ sẽ tốt khi ở bên anh.

Vũ Kỳ cũng tự hào rằng mẹ cô thích Thái Từ Khôn. Bởi vì nếu không như vậy, cô sẽ cảm thấy rất tệ. Vũ Kỳ biết cô muốn ở bên Khôn đến hết cuộc đời. Cô không nghi ngờ gì về quyết định đó của mình cả.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



*Chap này cho ảnh ghép lên thớt nè nha*



{Dễ thương, tươi sáng}


[Sinh nhật Khôn ca]


[Tổng tài và phu nhân Thái]


{Thời trang 2 anh chị sang xịn mịn}


[Công chúa là phải đi đôi với Hoàng tử]


{mờ mờ ảo ảo mà ghép đỉnh quá điiii }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro