SỰ AN ỦI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha của Vũ Kỳ đột ngột qua đời. Ông đột nhiên lên cơn đau tim khiến ông nhanh chóng qua đời. Không ai kịp chuẩn bị tâm lý vì việc đó. Nhiều ngày liền, Vũ Kỳ nhốt mình trong phòng khách sạn, không làm việc, không suy nghĩ. Chỉ thê thảm khóc. Tất cả những ai biết Vũ Kỳ đều biết rằng điều cô coi trọng nhất là gia đình và bạn bè. Cô không thể chịu đựng được sự ra đi của cha mình. Thái Từ Khôn không thể liên lạc được cho cô, nhưng anh vẫn cố nghĩ cách để an ủi Vũ Kỳ. Anh nghĩ mình sẽ để cô ở trong phòng riêng vài ngày để có thời gian suy nghĩ một mình và xử lý mọi thứ, nhưng anh bắt đầu lo lắng khi Vũ Kỳ vẫn không chịu rời khỏi phòng dù đã năm ngày. Khôn quyết định tốt nhất là anh nên đến thăm cô.


Khi Từ Khôn đến khách sạn của cô, cách anh không xa lắm, anh gõ nhẹ lên cửa. Không có phản hồi.

"Vũ Kỳ ... là anh." Vũ Kỳ biết đó là giọng của Khôn. Giọng điệu nhẹ nhàng của anh phần nào xoa dịu cô, nên cô mở cửa. Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ. Phòng khách sạn không lớn, nhưng Vũ Kỳ là một vị khách đặc biệt và được sắp xếp phòng lớn hơn, vì vậy chiếc ghế dài đủ lớn cho hai người họ. Khôn nhìn lướt qua căn phòng và Vũ Kỳ. Không có gì quá tệ. Điều duy nhất là nó rất lộn xộn, với quần áo chưa giặt và đồ giặt bẩn trên sàn. Dọn dẹp phòng có lẽ là điều cuối cùng trong tâm trí Vũ Kỳ. Vũ Kỳ có quầng thâm dưới mắt. Tóc của cô cũng rối tung giống căn phòng, và có vẻ như cô đã không chải nó suốt thời gian đó. Cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.

"Mấy ngày qua em ấy chỉ ở trên giường thôi sao?" Khôn suy nghĩ.

"Vũ Kỳ ... anh rất lo lắng cho em. Em có chắc là mình ổn không?" Khôn nói nhỏ. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Vũ Kỳ. "Hẳn là em đang cảm thấy đau lòng lắm. Anh có thể giúp gì không-" Thái Từ Khôn chưa kịp nói hết câu thì Vũ Kỳ đã ôm chặt lấy anh. Cô đã trải qua quá nhiều. Cô không muốn nghe Từ Khôn nói bất cứ điều gì. Tất cả những gì Vũ Kỳ muốn bây giờ là ôm ai đó. Khôn, không biết nên làm gì khác, choàng tay ôm lại cô. Họ ôm nhau ở đó một lúc cho đến khi Vũ Kỳ bình tĩnh lại buông ra.

"Khôn Khôn, em không thể mất thêm anh. Sau việc này thì không. Dù cho anh có làm gì đi nữa, làm ơn đừng bao giờ để em một mình." Vũ Kỳ nói, nước mắt vẫn còn rơi. Thái Từ Khôn gật đầu và cười nhẹ.

"Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em." Vũ Kỳ cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cô chỉ đang cảm thấy thiếu thốn tình cảm. "Lại đây, anh biết một bài hát sẽ giúp ích cho em." Khôn nói. Anh kéo điện thoại lên và lướt qua một danh sách các bài hát. Sau đó, anh mở chơi "Giant" của Vũ Kỳ. Vũ Kỳ nghiêng đầu dựa vào vai Khôn khi cả hai cùng nghe bài hát.


Bài hát đã giúp Vũ Kỳ tự tin hơn một chút. Thật tốt là khi tinh thần cô có thể tự tỉnh táo lên. Thời gian còn lại, cả ngày cùng nhau ngắm hoàng hôn, âu yếm nhau và gọi cho mẹ của Vũ Kỳ. Sau đó, Vũ Kỳ chắc chắn đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô cảm thấy rất biết ơn và trân trọng Khôn đến nỗi cô thậm chí đến nỗi cô không biết nên diễn đạt điều tốt đó như thế nào. Sau một hồi nài nỉ, Vũ Kỳ thuyết phục được Khôn ở lại với cô qua đêm. Cậu Thái có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ được. Anh đã rất lo lắng cho Vũ Kỳ, nhưng bây giờ họ ngủ cùng nhau, nên chắc sẽ không có gì phải lo lắng cả.

Vũ Kỳ không phải thức dậy sớm vì cô ấy chỉ có công việc trong ngày, nhưng Khôn vẫn có một cuộc phỏng vấn phải thực hiện và rời đi vào sáng sớm. Anh cố gắng im lặng và nhẹ nhàng hết mức để không làm Vũ Kỳ thức giấc, nhưng cô vẫn tỉnh dậy.

"Khôn Khôn, anh có thể ở lại thêm một chút nữa không?" Vũ Kỳ hỏi khi Khôn đến bên cạnh cô.

"Anh thực sự phải đi ngay bây giờ. Nhưng đừng lo, anh sẽ quay lại vào buổi trưa." Vũ Kỳ khẽ gật đầu khi Khôn vén nhẹ tóc cô ra khỏi mặt. Thời gian trong ngày dần trôi, Vũ Kỳ càng cảm thấy khó chịu trong người. Cô cảm thấy vô cùng rã rời, và cô cứ cảm thấy ớn lạnh. Cuối cùng thì khi Khôn đi làm về, cô bức bối đến mức gần như muốn trào nôn ra.

"怎么了? 怎么 这么 没 精神? 身体 不 舒服 吗?" (Chuyện gì vậy? Sao em nhìn bơ phờ vậy? Em cảm thấy ổn không?) Khôn hỏi. Anh phát hiện ra ngay rằng Vũ Kỳ có điều gì đó không ổn.

"Em không biết nữa. Em cảm thấy không khỏe lắm." Vũ Kỳ nói. Khôn đặt tay lên trán cô và thở dài.

"你 发烧 了。" (Em bị sốt rồi.) Khôn nhanh chóng lấy chăn đắp quanh người Vũ Kỳ. Sau đó anh ra ngoài và mua một ít thuốc cho cô.

"Bây giờ em có cảm thấy đỡ hơn không?" Từ Khôn hỏi sau khi Vũ Kỳ uống thuốc. Vũ Kỳ lắc đầu và nói, "Không hẳn."

Trong suốt cả ngày, Vũ Kỳ hoàn toàn không còn năng lượng. Khôn lo lắng đến mức không rời cô một giây nào. Sau khi Vũ Kỳ không khá hơn dù đã uống thuốc, Khôn đã tính đến việc đưa cô đến bệnh viện. Nhưng Vũ Kỳ không muốn và nói rằng một lúc nữa cô sẽ ổn. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn chưa dừng lại, và Vũ Kỳ thậm chí còn nôn ra tất cả những gì Khôn cho cô ăn. Nhiệt độ của cô cũng không giảm xuống, và Khôn biết anh cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay cả khi cô ấy không muốn.

Tại bệnh viện, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




*Ảnh còn nhiều lắm, thả hoài hổng hết hihi :v*




huhu các tỷ tỷ ai có thể dạy em edit hình được không? ghép đẹp xĩu~~~~~~~~~


chiều cao chênh lệch nhìn cưng quá nè!!!!!!!!


tập này khung hình riêng hai người nhưng dính người còn lại hơi nhiều <vâng, chúng ta đều hiểu mà =)))>



tập trung nhìn nhau quá vạiiiiii. nhóm đông người vậy mà như 2 người nói chuyện riêng không hà~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro