Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên lười ra truyện vaizz🐟💧
Xin lỗi vì đã gần một tháng rồi chưa ra truyện -")…

_______________Vô truyện_______________

-Vào đêm tối muộn-

Nay phải ở lại để lau nốt cái sàn này đã, tôi mệt mỏi tay cầm giẻ lau nhà đẩy mọi ngóc ngách trong một quán nước.
Từ ngày hôm có cô gái ấy, Sweden đã ít tiếp xúc với tôi nhiều hơn hẳn... Hơi buồn đấy, tưởng mình với cậu ta sẽ ở bên nhau lâu hơn cơ, vậy mà đi theo con khác. Ơ thế cần đánh ghen không nhỉ-)?
Dẹp đi, đánh làm gì rồi để lại nhiều vết thương.

Nah-… cũng muộn rồi //nhìn lên đồng hồ//

Tranh thủ làm nhanh còn về sớm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy trời đã đổ tuyết. Tối nay có vẻ sẽ lạnh hơn nhiều.

_một lúc sau_

Đã làm xong và sắp xếp đồ của mình vô túi, có lẽ đã đầy đủ và không bỏ quên thứ gì. Bước ra khỏi quán và khóa cửa quán.
Bước chân lên những đám tuyết dày, nó in lại từng dấu vết của giày tôi đang đi và từ từ biến mất.

Chỉ tạm đeo mũ đi dưới trời tuyết rơi này thôi, nghe có vẻ lớp tuyết này dày nhỉ?...

Không biết Sweden giờ đang làm gì nhỉ? Hay qua nhà cậu ta chơi?
Cũng được ha-…

-Nói xong đi về hướng của nhà Sweden-
Đến ngay trước cửa nhà của Sweden. Đã bấm chuông nhà nhưng không động tĩnh gì ở trong, cầm tay nắm cửa do dự một hồi và mở... Cửa không khóa-

:Chào? //ghé đầu qua cửa nhìn vô//

Không có tiếng hồi đáp, tôi liền bước vào nhà và mở đèn lên.
Tôi cảm thấy nhà rất im lặng, hầu như chủ nhà cả ngày không ở đây. Đã có chuyện gì sao-?

Tôi đi từng phòng một để tìm cục bông và Sweden.
Bước vào phòng ngủ tôi mới thấy cục bông đang nằm trên giường.
Nó có vẻ đang mệt, tôi lại kiểm tra nó chút. Có vẻ như nó cần nghỉ ngơi

Tôi liền đi lấy nước cho cục bông nhỏ này, đợi nó uống miếng nước rồi tôi nằm chung với nó.

Tôi không thấy Sweden đâu dù đã tìm khắp nhà-? Cậu ta đã ở đâu? Đi du lịch quên khóa cửa cũng nên.

Nằm ôm cục bông ở trên giường và trong đầu hiện lên những suy nghĩ lí do về cậu ta.

-cạch-
Tiếng cửa phòng ngủ mở đã làm tôi tỉnh khỏi những suy nghĩ mà nhìn lại để xem người đó là ai.

Sweden: Finland? Cậu làm gì ở đây?

:heh? //ngạc nhiên bật dậy//

Hai người bốn mắt nhìn nhau và rồi tôi là người nói tiếp

:tôi chỉ sang đây chơi thôi, mà cậu đã đi đâu? //nghi ngờ hỏi//

Tôi rất nghi ngờ bởi vì tại sao cậu ta lại về giờ này

Sweden: vậy à, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn đêm-

:đêm tuyết dày như này mà ra ngoài còn không khóa cửa nữa

Sweden: ủa vậy hả?? Tôi quên mất-

Cậy ta cười ngượng một chút rồi đặt bịch đồ ăn trên bàn và ngồi cạnh tôi.
Tôi không chút gì mà hỏi

: Cậu dạo nay đã đi đâu? Không đến chỗ làm nữa à?

Sweden: à...ừm, chỉ là do tôi bận thôi...

Biểu cảm bối rối của cậu ta làm tôi liền nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều.
Cục bông liền ghé đầu nằm lên đùi tôi, tôi cũng chỉ vuốt ve đầu cún nhỏ rồi im lặng.
Sweden nhìn ra phía cửa sổ xong lấy điện thoại từ túi ra và tiếp tục bấm vậy thôi, cậu ta cũng đâu biết nói gì cũng không biết làm gì.

Tôi ghé qua điện thoại cậu ta chút và -
Cậu ta đang... Nhắn tin vui vẻ với người nào đó.
Tôi khựng lại vì biết đó là cô gái hôm trước quen cậu ta.
Tôi cố gắng kìm nén sự ghen tuông trong lòng mà vuốt ve cục bông-

Chỉ tầm 30p' sau tôi liền muốn đi về, không chịu được cảnh cậu ta nhắn tin trò chuyện thân thiết với người con gái khác.

:Tôi về đây-

Sweden nhìn tôi và nói

Sweden: sao về vào giờ này? Nguy hiểm lắm đấy-

:không sao-

Tôi không muốn ở lại với bầu không khí này, tôi ghét điều đó.

Tôi bước ra cửa và đi giày chuẩn bị về, tôi thấy cục bông cũng chạy theo mình dù có kêu nó vô bao nhiêu đi nữa. Vậy thì tạm xin cậu ta mượn nó về thôi.

:Sweden! Tôi mượn cục bông cậu về được chứ?

Tôi đứng ngay cần cửa phòng ngủ và nói. Sweden không quan tâm gì nhiều chỉ gật đầu và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt bất lực rồi dắt cục bông đi.
Trên đường đi, tuyết đã ngừng rơi rồi nên không khó khăn trong tầm nhìn gì mấy. Một người một chó cứ thế mà đi.

_Về đến nhà_

Tôi soạn sửa xong ngồi lên chiếc ghế sofa êm ấm và ôm cục bông. Tôi bây giờ chỉ biết dụi đầu vào người cục bông mà thất vọng về cậu ta, nước mắt cứ thế mà từ từ rơi từng giọt. Cục bông liếm má an ủi làm tôi đỡ buồn hơn phần nào.

Ngồi vậy được một hồi rồi bật TV lên xem và thêm máy sưởi ấm nữa, cứ thế ngồi coi và đến khi ngủ thiếp đi.

Không biết cậu ta với cô gái đó sẽ như nào nhỉ? Có lẽ không kì vọng vào cậu ta nhiều...

______________End__(còn tiếp)__________

Phần ngoài truyện  -D

Tranh được vẽ bởi lumekaishin45
cậu ấy đã nhờ tôi gửi qua cặp otp Swefin này.
Cảm ơn rất nhiều ! 💖


Phan ung cua Sweden =))) 🐟

Hehe -]] zui




Lúc này còn ngại ngùng -]]




Mukakakakaka 😏❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro