Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ngoi lên rồi đây, xin lỗi vì để mọi người chờ một thời gian dài.
Tôi có nhiều lý do truyện ra muộn như này-
Thôi, vô truyện thôi 👀
_________________________________________

"Huh? Sáng rồi sao-"

Tôi thức dậy trên chiếc ghế sofa êm ấm và cạnh là cục bông trắng đáng yêu đã đồng hành với tôi tối qua, cục bông thấy tôi dậy mà cũng dậy theo. Tôi liền ngồi dậy vươn vai rồi đi ra khỏi phòng khách vào phòng vệ sinh. Một lúc sau khi chuẩn bị mọi thứ thì thấy nhức đầu

"cảm thấy người mệt nên nghỉ hôm nay vậy"

Vẻ mặt chán nản hiện rõ trên mặt, rõ ràng không có cậu ta là tôi không thể làm việc nổi ... Tôi lấy điện thoại và gọi đến cho quản lí xin nghỉ, người bên kia cũng đồng ý cho tôi nghỉ hôm nay và căn dặn tôi giữ gìn sức khỏe. Cất đi cái điện thoại thì tôi chuyển sang cho cục bông ăn sáng vậy, nó đứng nhìn nãy giờ làm tôi thấy sợ (;¬_¬)
Xong mọi việc, tôi liền nằm bẹp xuống giường, ôm chiếc gối mà suy ngẫm. Được một lúc thì có tin nhắn gửi đến, tôi lấy điện thoại mở ra xem thì hóa ra là đồng nghiệp gửi tin nhắn đến, cậu ấy dặn tôi chút về sức khỏe và tôi cũng đáp lại mình ổn, chỉ đau đầu chút.
Cậu ta cũng an tâm mà nhắn chút câu tạm biệt để bắt đầu việc làm của mình. Sau cuộc tin nhắn thì tôi vứt điện thoại mình sang một bên góc giường rồi nằm nhìn lên trần nhà một cách rất vô tri, chả biết làm gì thì lúc này có cục bông nhảy lên giường nằm chung. Thế là một người một chó cứ nằm nhìn cái trần nhà như thế.

"Chậc- lại là tên đó"

Tôi lại chợt nhớ đến Sweden, không hiểu sao tại sao lại nhớ chứ? Cậu ta có cô nào kia rồi. Thật khó chịu khi chứng kiến người mình thích, người mình thương đi với ai đó, muốn xiên cậu ta ghê. Dòng suy nghĩ trong đầu tôi lại hiện lên càng nhiều, tôi đã cố gạt nó, càng nghĩ càng đau đầu.
Tôi ôm đầu và giãy đành đạch trên giường còn cục bông thì nó lè lưỡi khó hiểu nhìn tôi. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, tôi không biết nói gì, bỗng nhiên nó biết nói gâu làm tôi giật hết cả mình.

"Gì thế?" tôi ngồi dậy nhìn nó.

Nó cũng chỉ đáp lại bằng tiếng chó con. Cũng đáng yêu nên tôi ngồi mát xa cho nó. Được một lúc thì lại ngồi thư giãn xương, đủ thứ trò rồi mới chịu. Nói là đau đầu nhưng chỉ đau trong chút rồi bình thường lại, chỉ là thấy cơ thể không khỏe thôi. Tôi tạm đánh một giấc tới trưa vậy.

*skip tới trưa*

Tôi bị đánh giấc bởi tiếng chuông điện thoại, tôi bất ngờ khi người gọi đến lại chính là Sweden. Gọi làm cứk gì đây?
Tôi nhấc máy và phía bên kia hiện lên giọng nói quan tâm.

Sweden: "xin lỗi vì gọi cậu, cậu không phiền nếu mở cửa cho tôi vào nhà cậu được chứ?'

"Làm gì?"

Sweden: "đến thăm"

Cái gì cơ? Gái nó đâu mà không kẹp giờ đến thăm mình làm gì? Có ý đồ ??
Tôi đầy những câu hỏi nghi ngờ trong đầu nhưng nó làm đầu lại đau thêm. Tôi nhìn ra cửa sổ xem thử cậu ta đến chưa thì thấy vóc dáng của người đó, cậu ấy đến và trên tay là những đồ ăn bổ dưỡng.
Qqjz?? Hoang mang lắm rồi nhưng vẫn xuống mở cửa cho cậu ta vào. Cánh xửa được mở ra và người đằng sau nó là Sweden. Cục bông thấy cậu ấy cũng ra chào đón, tôi thì mời cậu ta vào nhà.

"Sao không đi kẹp gái nữa, đến đây làm gì?"

Sweden: "tào lao, tôi đến để thăm cậu-"

Tôi khó hiểu nhìn Sweden, cậu ta đến thăm sao? Nay lạ. Cậu ta bước vào nhà và ngồi xuống ghế sofa, tôi cũng vậy. 2 con người cứ nhìn chằm chằm nhau mà không biết nói sao, bỗng nhiên bên Sweden đã lên tiếng trước.

Sweden:"Cậu ổn chứ, có gì đó trong người khiến cậu khó chịu sao"

"Kệ tôi, quan tâm gì?"

Sweden: "không quan tâm cậu thì tôi quan tâm ai?"

"Quan tâm con ghệ cậu ý"

Cậu ta liền rơi vào trầm lặng, tôi thì nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà cứ nhìn lần nào lần nấy bị né tránh.

Sweden: "một chút đồ ăn bổ dưỡng này, mua cho cậu"

"Tôi có tiền, tôi tự mua. Không cần"

Sweden:"cậu giận sao?"

"Đếch có đâu"

Sweden: "cậu chối kia"

"Kệ tôi, không liên quan đến cậu!"

Sweden:" uh"

Cậu ta lại lần nữa im lặng và phía bên tôi thì nản không muốn gặp cậu ta ngay lúc này. Cậu ta lại tiếp tục lấy điện thoại ra nhắn tin tiếp, lại nhắn với cô ta, tiếng ting ting luôn vang lên làm tôi càng thêm khó chịu. Sau một hồi, cậu ta vẫn tiếp tục nhắn làm tôi không chịu được.
  *Chát*
Tôi không chịu được mà cho cậu ta một miếng tát đau đau đớn. Sweden hoang mang sờ lên chỗ vừa bị tát, còn tôi thì khó chịu nhìn cậu ta. Càng khó chịu khi nhìn vào cậu ra, tôi cảm giác như dần ghét cậu ta rồi.

Sweden: "Fin?…"

"Được rồi, cậu đi về đi! Tôi không cần nữa!"

Sweden hiện rõ vẻ mặt lo lắng của mình nhưng tôi không muốn để tâm đến nó

"Lúc nào cũng là cô ta! Cậu quên mất người từng lên giường với mình, người mình thương à?!"

"Bây giờ lại vác mặt dày sang đây thăm??"

Tôi vừa chửi. Vừa cố kìm nén nước mắt không để nó xuất hiện trên khuôn mặt này.
Sweden liền đứng dậy và 2 tay đặt lên vờ vai tôi. Tôi khó hiểu với hành động của cậu ta.

Sweden:"tôi xin lỗi"

"Cút đi, tôi không cần!"

Tôi đã cố đuổi Sweden ra khỏi nhà minh, cậu ta liền ngậm mùi mà rời đi.
Tôi liền quay lại chỗ giỏ mà cậu ta để lại. Bên trong là đồ bổ dưỡng cho tôi, tôi liền hất đổ cái giỏ đó mà rớt nước mắt ngồi khóc, không hiểu nổi...

_______________End_(còn tiếp)_______

Viết sơ sài vì hôm đó vừa viết vừa ngủ gục ಠ╭╮ಠ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro