Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi tại sao không có tên vì tôi bí -)…
Ay yo! Chào, gần nửa 2 tuần rồi chưa gặp. Tôi đã quay trở lại dù cái vấn đề đấy vẫn còn nhưng không thể để các độc giả yêu quý cụa tôi chờ mãi được🐧💖
Tôi mới nhận ra vấn đề giấc ngủ của tôi nó khiến tôi khó chịu trong lúc đang cố suy nghĩ chương mới này- ra được truyện mà không có tên -")).
Tôi không sợ truyện nhạt,không hay mà sợ hết lời tán tỉnh nhà người ta -)).
   Chap này buồn cho bottom được chứ?
  Tôi chỉ nghĩ thế là có ý tưởng viết thôi.
        Thenk kiu mấy bồ đã đọc lời gửi gắm đến từ tác giả depchaitop1tg này -))
                      Vô truyện thôi
_
_
_
_
_
_
_

:Haizzzz...

Tôi ngồi trên ghế thở dài nhẹ nhõm vào chủ nhật này, ngày mà những người làm vất vả dành thời gian nghỉ ngơi.
E rằng quán vẫn mở nhưng rất ít khách vào ngày đó. Nếu đông thì quản lí sẽ gọi.

Hmm... Tối hôm qua không gặp cậu ta rồi, sao lại nhớ khứa đó vậy nhỉ?

Chân gác lên bàn còn tay cầm điện thoại và lướt những thứ có trên mạng xã hội

Thời gian của một tuần trôi qua như đồng hồ kim dài chỉ phút vậy.

Qua ban ngày, mặt trời cứ mọc lên và cứ thế lặn xuống, thiếu đi mặt trời bóng tối cứ thế mà bao trùm cả màn đêm.

Cứ thế mà từng tuần rồi từng tháng, từng năm một trôi qua. Và chúng ta sẽ theo thời gian ấy mà đến cuối đời.
Một chút suy nghĩ vô tri lại hiện trên đầu, dành một ngày nhàm chán để suy nghĩ.
Cứ suy nghĩ rồi suy nghĩ vô tri, mãi là vậy.

Tôi thở dài thêm chút nữa rồi đứng dậy kiếm gì ăn và đi ngủ.
Nhàm chán, cuộc sống cô đơn là như thế.
(Ủa sao tiêu cực vậy nhỉ?)

_
_
_
_
Sáng sớm cũng như bao thường lệ. Vệ sinh, ăn sáng, đi làm. Không có gì nhiều nhưng có lẽ sẽ là một ngày không vui.

-leng keng-

Tiếng của một cái chuông treo ở cửa kêu lên vì cửa đã di chuyển. Tôi bước vào quán và thay đồ, trò chuyện cùng đồng nghiệp rồi tiếp tục công việc.
Họ đang tò mò vì sao lần này tôi không đi chung với Sweden, có lẽ tôi quên mất với lại dậy sớm hơn cậu ta nữa.

10 phút sau khi tôi đến thì có một tiếng mở cửa, nghe có vẻ ai đó đang dùng lực khá mạnh nhỉ?

Sweden: Finlanddddd. Sao không rủ tôi đi chung hả?? Cậu quên tôi rồi sao, huhu.

Trong lúc tôi đang cầm cây chổi đứng nhìn chưa hiểu chuyện gì thì Sweden chạy vào rồi nhào vào người ôm và làm nũng với tôi.

:mọe, cậu làm gì thế??

Sweden: sao không kêu tôi dậy đi chung, đi mình cô đơn lắmmm.

: nào!? Cả 2 đứa ngã bây giờ, thả ra! Có mỗi một ngày đi mình mà la làng cả lên.

Ôm được một hồi thì cuối cùng cậu ta cũng thả ra khi có sự can thiệp của đồng nghiệp.
Dù có chút không muốn nhưng cũng phải tiếp tục công việc.

Sweden cứ thế mà banh cái mặt buồn cả sáng sớm. Tôi cũng chịu với cái trường hợp này.

Làm đến trưa rồi về để nghỉ ngơi. Tôi với cậu ấy sẽ về chung nhưng có một người đến đón cậu ấy rồi.

Một tiếng chuông cửa tiếp tục reo lên

???: Sweden, anh làm xong chưa?

Tôi nhìn xem thử đó là ai, là một cô gái với vóc dáng cân đối và xinh đẹp.
Sao lại gọi tên Sweden nhỉ? Ủa thế thằng này có con người yêu sau khi đjt mình tơi bời à =))??

Sweden nghe thấy tiếng kêu và đi ra nói chuyện với cô gái ấy.

Sweden: đợi anh chút rồi về chung !

Câu ta quay lại nhanh chóng làm nốt phần công việc còn lại rồi đi ra cùng cô ấy và không quên nói với tôi

Sweden: nay tôi về chung với người khác rồi, lần sau nhé? Finland.

Các nhân viên có mặt ở đó liền đặt rất nhiều câu hỏi về cô gái đó và tôi cũng vậy.
Cô gái đó có mối quan hệ gì với Sweden?
Haizzz, lại nghĩ nhiều rồi. Tôi không quan tâm nữa và tiếp tục công việc của mình sau buổi trưa dù có chút buồn bã.

Đang về nhà thì tình cờ đi qua chỗ 2 người đang có mặt ở đó, một quán quà tặng. Cậu ta đang lựa đồ cùng cô gái bên cạnh sao.
Tôi không muốn nhìn nữa vì cảm thấy ngứa trong lòng. Cứ thế đầu nhìn về phía trước mà đi.

Cảm giác bị bỏ là sao nhỉ? Thôi về nhà rồi tính sau.

Cửa mở ra với căn phòng ngủ đầy sự lạnh lẽo đến lạ, giá như cậu ta có ở đây nhỉ?

-ting-

Một tiếng tin nhắn từ điện thoại hiện lên, lấy từ trong túi áo ra mở lên thì thấy tin nhắn của Russia. Lâu rồi chưa gặp cậu ta giờ nhắn tin chút vậy dù gì cậu ấy cũng đi làm xa rồi.

Tay vừa cầm điện thoại vừa cởi giày bước vào nhà.

Bên kia là những câu hỏi thăm được gửi về qua tin nhắn và phía bên này cũng đáp lại bình thường như bao tin nhắn khác.
Nhắn tin mà cũng chán vậy sao-

"Sweden đối xử với cậu tốt chứ? Mong là cậu không từ chối cậu ấy, tôi không tìm được đâu." -Russ-

Có tin nhắn làm tôi suy nghĩ lâu rồi mới đáp lại.

"Bình thường, thấy ưng-" -Finland-

"Vậy à! Cứ thế mà 2 đứa chơi thân nhé! Nay ở tôi chán vải nên hỏi thăm chút" -Russ-

"Nếu có chuyện gì xảy ra giữa 2 người thì nói với tôi" -Russ-

Đọc xong tin rồi tôi cũng chỉ thả like và tiếp tục lướt bài viết.

Rồi cứ đợi đến giờ làm và đi làm thôi.
_
_
_
Chiều hôm nay Sweden không đi sao? Tôi vừa pha nước vừa nhìn lên đồng hồ đã qua giờ, đáng lẽ cậu ấy thường đến sớm trong buổi chiều nhưng lần này muộn quá.
Đang tiếp tục thì nghe đồng nghiệp bảo cậu ấy xin nghỉ chiều này khiến tôi có chút bất an, hay đi chơi với gái rồi?…

Tôi lắc đầu mạnh một phát để gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó, làm sao mà cậu ấy lại bỏ công việc mà đi với cô gái đó được.
Cậu đồng nghiệp nói tin cho tôi đứng cạnh an ủi một chút cho tôi đỡ nghĩ nhiều.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

________________End_____(còn tiếp)______

Cảm thấy mình quên bỏ đường -")…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro