Chap 7: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh ôm Ngữ Yên ngủ tới tận khi chuông báo thức reo, đã đến lúc họ phải dậy đi học. Hạ Linh đã quyết tâm phản đối cái thói quen bỏ ăn sáng của cậu. Rõ ràng là đồ ăn có, đến ăn cũng được đút, vậy thì có cớ gì để không ăn đâu. 

Cô lục lọi tủ đồ riêng của mình, lấy ra chiếc áo nỉ yêu thích:

- Cục cưng, giơ hai tay lên nào

- Làm gì ạ? - Ngữ Yên nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cô, hoàn toàn khó hiểu với những gì cô đang làm. Dù vậy vẫn ngoan ngoãn giơ hai tay lên theo lời cô

Hạ Linh đạt được mong muốn liền chùm áo vào người cậu, sau đó nhìn cậu một lần từ trên xuống dưới. Hạ Linh bỗng nhíu mày, cô vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Cô đột ngột bế cậu đặt lên đùi mình, khiến Ngữ Yên phải ôm lấy cổ cô để giữ thăng bằng:

- Ngữ Yên! Em đã hôn ai bao giờ chưa?

- S...sao chị hỏi như vậy? Em tất nhiên là chưa rồi

- Tốt - Cô giữ gáy rồi mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của Ngữ Yên, từ từ gặm nhấm từng chút một, hôn đến mức môi cậu sưng lên. Cô chưa một lần nói yêu cậu, đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhận ra cô đang hôn mình. Nhưng sau đó lại mặc kệ để chìm đắm trong sự ngọt ngào, chiếm hữu. Cô muốn trêu đùa cậu cũng đường, ít nhất thì cậu vẫn đang được bên cô - Cảm giác như nào?

- Dạ? Cả.. cảm giác... vui

- Vui? Ai hôn em cũng sẽ vui?

- Không phải, Linh hôn thì em vui thôi

- Vậy nếu tôi làm quá hơn thì em có vui không?

- Chị thích thì cứ làm thôi

Khoảng 15p sau, cả 2 bước ra khỏi cửa. Không ai biết trong đó đã có chuyện gì, chỉ biết từ vai đến cổ Ngữ Yên rải rác dấu hickey và vết cắn.

(Đừng hiểu nhầm, Hạ Linh chưa làm gì đâu. Chỉ hôn với cắn vào cổ thôi)

Đến tầm giờ ra chơi 20p buổi sáng, Hạ Linh rảnh rỗi không có việc gì làm nên quyết định đi xem bảo bối của cô đang làm gì. Chỉ khổ cái thân cô mỗi lần sang đó đều phải nhận một đống hoa, quà từ học sinh năm nhất. Nhưng hôm nay thứ khiến cô khó chịu không phải việc này, mà là... khung cảnh đập vào mắt ngay khi cô nhìn vào lớp Ngữ Yên chính là có một cô bé đang sát sàn sạt vào người cậu để giảng bài cho cậu. Cô bé đó mới chuyển từ quê lên đây học, có vẻ rất quý Ngữ Yên thì phải. Hạ Linh gọi đại một bạn nào đó trong lớp, cố tình nói to:

- Gọi giúp chị bạn Ngữ Yên, chắc không phiền em chứ

Cô nói rồi nở một nụ cười thân thiện, nhưng không may người cô đang nói chuyện với chính là thành viên danh giá trong fanclub của cô

- Dạ không phiền ạ, để em gọi giúp chị

- Ừ, cảm ơn nhóc - Cô quen tay xoa xoa đầu cậu nhóc, khiến tim cậu ta như muốn ngừng đập tại chỗ. Cậu ta vừa quay lưng ra đằng sau đã thấy Ngữ Yên uất ức đứng sau lưng mình. Cmn chết cô rồi, lúc nãy Ngữ Yên lùn quá cô nhìn có thấy đâu. 

Cô kéo tay Ngữ Yên vào một góc tối, mạnh bạo đè cậu vào tường:

- Học bá ở nhà không hỏi, thích cảm giác mới hửm?

- Khô...không phải, em định về nhà hỏi chị nhưng bạn í bảo để bạn í chỉ cho. Em từ chối nhưng không được

- Bị hôn cho mụ mị đầu óc rồi hay sao mà không biết đường đẩy nó ra

- Em đẩy ra rồi mà - Cậu vừa nói vừa cầm lấy tay cô đặt lên đầu mình - Chị xoa đầu em cơ, mà sao chị lại sang đây?

- Không sang làm sao biết em thích người khác

- Không có mà, Linh ~ Không có thật mà

- Ờ hớ 

Cô không nói gì thêm rồi quay người đi về, để lại cậu đứng tuyệt vọng, cay cú bạn mới đến. Hôm nay mà cô giận cậu thì chắc chắn là tại con nhỏ đó. Ngữ Yên bị cho cô ăn bơ cả ngày, chiều cậu phải đi về một mình vì cô đi ăn sinh nhật bạn, đến tối muộn mới về. Cũng mấy tháng nữa là sinh nhật cô, cậu lại vừa tìm được một công việc mới, lương cũng khá ổn. Nhưng có một điều siêu khó chịu chính là thời gian làm việc từ 6h - 9h, mà từ chỗ làm về nhà cô thời gian đi là 2 tiếng. 

Cuối cùng thì cậu vẫn quyết định bắt xe bus đi làm. Vâng, Ngữ Yên đi làm bê vác thùng hàng trong khi ở trong túi có một cái thẻ cả đống tiền do Hạ Linh nhét vào. 

Đến 10h cô đã có mặt ở nhà, tất nhiên thì cậu lúc này vẫn đang bận rộn với đống hàng hóa to tướng. Đợi 1 tiếng không thấy Ngữ Yên về, Hạ Linh tức giận chốt cửa phòng đi ngủ, không thèm quan tâm đến cậu nữa. Thiếu đi sự quan tâm của cô, cậu cũng tự bỏ mặc bản thân mình. Đã được cô dặn không được để bản thân chịu lạnh, cậu cố chấp đi bộ một đoạn xa từ bến xe về nhà. Haiz, chắc chắn mai cậu sẽ bị cảm cho xem


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro