Chap 8: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá khó hiểu khi hôm sau cậu phải tự lê xác tới trường, do cô nổi hứng đi học muộn. Cái thân thể dặt dẹo của cậu không biết có thể chịu tới bao giờ nữa. Sốt thì không sốt, nhưng đau bụng thì siêu đau. Nghe thông báo để cho lớp cậu được mở mang tầm mắt, vậy nên lớp Hạ Linh và lớp Ngữ Yên sẽ có một ngày học cùng nhau. Đến giảng đường lớn, nơi 2 lớp sẽ học, cậu lặng lẽ tìm một góc khuất ngồi. 

Cô giáo chưa kịp vào lớp, Hạ Linh cũng chưa đến. Cậu bị Mặc Vũ lôi lên đứng trên bục giảng, trước ánh mắt của gần 60 người. Anh ta tuyên bố thẳng:

- Anh nói cậu hay, Hạ Linh bỏ thời gian nhìn cậu là may mắn lắm rồi đó. Đừng có trèo cao, cẩn thận ngã đau đó. Cô ấy là của tôi, được chứ? 

Sau đó anh ta còn lấy tấm hình chụp chung với cô cho cậu xem, trong đó cô cười rất tươi, rất đẹp... Cậu cứ đứng như trời trồng giữa bục giảng, chết lặng không biết làm gì. Cũng may cô vì lo cho cậu nên cũng đến sớm hơn dự định, vừa mở cửa đã thấy Ngữ Yên mắt đỏ hoe đứng nhìn Mặc Vũ. Hạ Linh thở dài, chân nhanh chóng bước tới chỗ cậu, vừa quan tâm vừa lạnh nhạt mà nói với cậu:

- Về chỗ đi, đang ốm đừng có đi lại nhiều

Cô...cô còn dám nặng giọng với cậu, cậu chắc chắn sẽ dỗi cô cho mà xem. Nói thì nói vậy nhưng Ngữ Yên vẫn lẽo đẽo theo cô về chỗ, không một động tác thừa ngồi cạnh Hạ Linh, nhìn Mặc Vũ đầy vẻ thách thức. 

Giờ giải lao cuối cùng đã tới, cả lớp ồ ạt kéo ra ngoài, chỉ còn mỗi Hạ Linh và Ngữ Yên ngồi lại. Cậu dùng hết sức lực đi vòng đến trước mặt cô, đưa hai tay về phía cô:

- Bế ~ 

- Biết lỗi chưa mà bế? - Cô giả vờ gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt Ngữ Yên

Nhưng nhận được biểu cảm như chỉ cần cô nói thêm một câu nữa cậu sẽ khóc như mưa, nhỏ giọng phụng phịu lặp lại 

- Bế ~

Hạ Linh đương nhiên không dám tiếp tục làm giá, đứng lên dang tay ôm Ngữ Yên;

- Cục cưng ngoan không khóc nhé, lên đây tôi bế nào

Cô bế xốc cậu lên, đầy vẻ chiếm hữu siết eo cậu lại áp sát vào người mình. Tay không biết chừng mực luồn vào áo Ngữ Yên sờ soạng tứ tung

- Tại sao ốm vẫn đến trường?

- Em sợ hổng kiến thức

Nói dối, chắc chắn là nói dối. Ngữ Yên từ lúc vào trường đến giờ tất cả các cuộc thi lớn nhỏ đều không vắng mặt trong top 3, nhưng cậu không thể nói với cô rằng cậu cố tình thích lê cái xác yếu ớt này đến trường để dọa cô sợ đó

- Đi về nhà! 

- Không ~ Ở lại với Linh cơ

- Chiều em quá thành hư rồi? Cái gì cũng không chịu

- Huhuhu... chị còn mắng em nữa...huhuhu... chị là đồ tồy

- Không mắng, Yên Yên chỉ cần về nhà trước, tôi học thêm một tiết sẽ về nhé

- Chị sẽ không đi hẹn hò với Mặc Vũ?
- Đồ ngốc, lo em ốm chưa xong còn hẹn hò với ai nữa -  Hạ Linh bất lực dùng mọi lời chỉ đề chứng minh mình trong sạch. Sau đó vì người kia cứ ngọ nguậy trong lòng, trông đến là ngon miệng đi, Hạ Linh muốn nhịn cũng khó. Không màng tới đối phương đang có chút run rẩy, cô vẫn sờ soạng, hôn hít rồi bóp mông, bóp ngực như thường. 

(Nghe biến thái quá ha)

Biết là như vậy là vượt quá giới hạn, nhưng Ngữ Yên vẫn mặc kệ. Kể cả cô có thích chơi cái kiểu tình một đêm cậu cũng không sao. Chỉ bởi đơn giản là cậu yêu cô, yêu bằng tất cả những gì bản thân có

________________________________

Với bản năng simp vợ sẵn có, Hạ Linh chưa đợi nổi nửa tiết đã hiên ngang xách cặp đi về. Trên đường về, Hạ Linh đang suy tính tới chuyện đổi cách xưng hô, cứ tôi - em mãi cũng kỳ. Nhưng suy cho cùng cô cũng không biết nên đổi thế nào thì hợp. Thôi bỏ đi, cứ về nhà trước đã

- Ư-ưm... không chịu đâu, nếu chị không gọi em là "anh" thì em sẽ không nói chuyện với chị nữa

- Cho tôi lý do

- Thì Linh không thích em gọi là "chị" mà, chi bằng Linh gọi em là "anh" đi

- Cục cưng, chúng ta đổi ngược lại một chút. Tôi nghĩ...

Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện xưng hô, Hạ Linh nhận được cuộc điện thoại từ ông nội, nhắc mới nhớ, ông nội cô đi du lịch nước ngoài cũng sắp về rồi. 

- Ông nội yêu quý gọi gì cháu đấy?- Hạ Linh vừa nói chuyện điện thoại, vừa xoa xoa má cục bông trong lòng

- Không dám, tình hình là lão già này sắp về nước đấy, cháu gái hiếu thảo có định ra mắt cháu dâu không

- Sao mỗi lần nói chuyện ông đều nhắc chuyện này vậy, cháu mới năm cuối đại học thôi mà

- Đấy đấy, nói một cãi mười. Ông cấm mày thuê mấy thằng nhăng nhít vớ vẩn làm người yêu đấy, làm gì cũng nên nghĩ cho thể diện lão già này một chút

Sau đó ông liền cúp máy. Xì, đừng tưởng cô không biết cái tình yêu 20 năm của ông với ông lão nhà bên cạnh. Hai ông rủ nhau đi du lịch nước ngoài đó

- Anh ~  - Các bạn không nhầm đâu, cái tiếng gọi ngọt xớt đó chính xác phát ra từ miệng của Ngữ Yên. Đến đây chắc cũng đủ hiểu hai người họ thống nhất xưng hô với nhau như nào ha

- Ơi bé? 

- Anh sắp phải ra mắt người yêu à?

- Chắc vậy, ông nội giục rồi

- Có  cần em giới thiệu không? - Ngữ Yên nói với giọng điệu không thể buồn hơn, trên trán viết rõ mồn một chữ "ghen"

- Không phải có sẵn trong lòng rồi sao? Cần gì giới thiệu ai nữa -Hạ Linh cười, rồi lén lút nhìn biểu cảm sốc không nói nên lời của cậu

- A- anh... anh nói lại... nói lại một lần

- Không nói, đài hay chỉ phát một lần thôi

- Đi mà, nói một lần thôi

- Đã bảo là anh sẽ không nói là anh yêu em mà, cố chấp thế nhỉ? 

Cậu ngồi ngẩn ra một lúc, rồi đưa tay tự tát vào mặt mình mấy phát, đến khi xác nhận không phải mơ, Ngữ Yên vui sướng đến mức đột ngột ngả người ra đằng sau, nếu không phải cô nhanh tay đỡ kịp đã đập đầu thẳng vào bàn

- Cẩn thận chứ! Em cứ như thế này làm sao anh yên tâm để em đối mặt với xã hội đây?

- Không cần lo lắng cho em đâu, trước nay em vẫn một mình đấy thôi

- Muốn anh tiếp tục giận?

- Không ạ - Ngữ Yên ngoan như cún nép sát vào lòng cô, sợ chỉ vì một câu nói có thể khiến cô không còn yêu cậu nữa

______________________________________

P/s: Xin nhắc lại là Hạ Linh và Ngữ Yên xưng hô với nhau là anh - em. Ngữ Yên gọi Hạ Linh là "anh" nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro