Chap 6: Bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cả ngày hôm nay cứ như một giấc mơ đối với cậu vậy, có lẽ Hạ Linh không ghét cậu như cậu tưởng tượng, vậy là cậu lại cảm thấy có thêm một chút hy vọng rồi. Khoan, còn Mặc Vũ ở đây thì cậu vẫn chưa yên tâm được, phải tìm cách hỏi cô mới được. 

Trải qua một ngày được cô chiều chuộng, Ngữ Yên cũng quen với việc chỉ một mình mình được phép làm nũng với cô. Và điều này khiến cậu hạnh phúc không thôi. Thấy Hạ Linh ngồi bên cạnh cứ cắm mặt vào máy tính, cậu liền mè nheo, thu hút sự chú ý của cô về phía bản thân:

- Linh ~~ Em muốn ôm ôm - Cậu và cô tuy cùng ở trên sofa, nhưng cô ngồi một đầu làm việc, còn Ngữ Yên nằm một bên xem hoạt hình. Đang định lăn về phía cô, Ngữ Yên đã bị cô cản lại:

- Đừng lăn, đợi tôi qua. Mấy lần trước cứ lăn rồi ngã xuống đất chưa chừa à?

- Có một lần chứ bộ - Cậu bĩu mỗi, nếu không phải buổi sáng cô cứ trêu không chịu ôm cậu thì cậu cần phải lăn chắc

- Vâng, một lần của cục cưng suýt làm tôi rớt tim ra ngoài rồi - Hạ Linh luồn tay xuống bế cậu lên, cầm hai chân Ngữ Yên cuốn vào eo mình

- Em đau bụng, bạn dâu lại đến làm phiền rồi - Cậu lầm lì tựa vào vai cô, tay nghịch nghịch mấy sợi tóc của cô, buộc lên đó dây chun với đủ màu sắc, hình thù khác nhau. 

Hạ Linh im lặng xoa bụng cho Ngữ Yên, mặc dù biết nhưng vẫn cố tình để yên cho cậu muốn làm gì tóc mình thì làm. 

- Chị, cái người tên Mặc Vũ đó rốt cuộc là gì với chị vậy?

- Thật sự muốn biết? Vậy thì em nghĩ như nào thì nó sẽ là như thế  - Cô dùng ánh mắt thách thức nhìn cậu. Ngữ Yên khó chịu vùng người khỏi tay cô muốn đứng dậy. Cô định cản lại, nhưng đúng lúc này lại có công việc đột xuất, cần tập trung cao, nên cô đành để cậu tự chơi một mình rồi một lát sẽ dỗ sau

Ngữ Yên  bơ vơ đứng ra ngoài cửa sổ nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây. Lại tiếp tục đi lạc vào thế giới tưởng tưởng mà trong đó toàn hình bóng của cô.  Cũng đã nhập nhoạng bóng hoàng hôn, theo giờ sinh học thì đây sẽ là khoảng thời gian cậu nổi cơn đói bụng. Giờ cậu đang phân vân xem có nên gọi cô hay không, cũng tại buổi trưa Hạ Linh dỗ cậu ăn mãi cậu cũng không chịu ăn, bây giờ kêu đói khác gì làm phiền cô nữa. Thấy công việc của cô vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, Ngữ Yên nhỏ tiếng thì thầm:

- Em ra ngoài một chút - Coi như đây là câu xin phép, Ngữ Yên mặc áo đủ ấm, đề phòng lúc về bị ăn mắng, rồi đi ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng cậu cũng quên đi việc hôm nay là lần đầu tiên cậu tới đây và theo lẽ thường tình thì cậu sẽ không nhớ đường

_______________________________

Công việc bận rộn mãi chưa dứt được, Hạ Linh vẫn cố gắng tranh thủ gọi với ra:

- Cục cưng, em đói bụng chưa? 

- ..... 

- Cục cưng?....  Ngủ rồi à? - Bận đến nỗi không thể rời mắt khỏi máy tính, cô vẫn mặc định rằng cậu vì đợi lâu đã ngủ mất rồi

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Mưa tuyết bên ngoài như muốn nuốt chửng mọi thứ, trong nhà có người vừa mới xong việc đang hoảng hốt chạy khắp nhà tìm Ngữ Yên:

- Chết tiệt! Không phải đi ra ngoài rồi chứ? - Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Hạ Linh không dám tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất. 

Cô lao như bay trong màn tuyết dày đặc, nghĩ tới mọi nơi cậu có thể đến, trong miệng cứ lặp đi lặp lại tên cậu, chỉ cầu mong cậu không gặp vấn đề gì. Đcm, tuyết trắng mà người cũng trắng thì cô tìm kiểu đéo gì? Cũng may trong hẻm ở cách nhà cô khoảng 1km, Hạ Linh tìm được Ngữ Yên ngồi co ro ở bên trong. NHƯNG... cậu trông tàn tạ vô cùng, tóc tai rối bời, người ngợm xây xước nhiều chỗ, một bên má còn in hằn dấu tay. Thấy cô Ngữ Yên mừng như vớ được vàng, nước mắt tuôn như mưa, giọng nói yếu ớt:

- Linh...cứu em với...hức...hức...em muốn về nhà...hức...cho em về nhà với...hức...hức... Em... hức... không biết đường

- Có gì một lát nói sau, về nhà đã - Đem người ôm vào lòng, cô như cũ lái xe về nhà

Trấn an được cậu cũng không phải việc quá khó với cô, nhưng ép cậu nói ra mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. 

Ngữ Yên mềm nhũn nằm trong lòng cô, mắt mũi đỏ ửng, thỉnh thoảng nấc lên uất ức. Còn không thèm đáp lại những gì cô hỏi:

- Bé à, ít nhất em cũng nên nói cho tôi chuyện gì đã diễn ra chứ?

- ....

- Cục cưng ~ Tôi xin lỗi, là tôi không đúng, lẽ ra phải giải thích cho em

- Đồ đáng ghét

- Em nói cái gì cũng đúng hết, là tôi đáng ghét. Bây giờ em chỉ cần nói sự thật thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi

- Lúc đó em...đói, sau đó em muốn đi siêu thị. Em đi được một lúc thì em phát hiện ra là em không nhớ đường, nhưng em cũng không nhớ đường quay lại. Xong em hỏi một người ở đó...

- Vậy sao vẫn không tìm được?

- Họ chỉ sai đường, họ bảo chỉ cần đến đó có thể tìm thấy chị. Thế là em đi theo, rồi em gặp một nhóm cướp. Bọn nó bảo đưa tiền nhưng em không đưa, rồi bọn nó đánh em

- Sao lại không đưa? Lại để bị đánh đến nỗi thế này

Ngữ Yên mếu máo:

- Chị phải khen em chứ, tiền đấy Linh cho làm sao em dám để bị cướp. Em vẫn còn giữ ở đây đây này

- Em ăn gì mà ngốc quá vậy, bây giờ em chung với tôi rồi, tiền của tôi còn không phải tiền của em chắc

- Làm sao mà hai cái đó giống nhau được

Hạ Linh bất cmn lực rồi, nhưng cái vẻ mặt ngây thơ vô tội kia làm chưa một lần cô dám manh động

- Sau này em sẽ hiểu. Nhưng vấn đề là nếu em đói thì tôi với cái đống đồ ăn vặt mua cho em chiều nay ở đây để làm cảnh à? Sao không nói với tôi một tiếng? 

- Chị bận làm việc em không dám làm phiền 

- Công việc thì vẫn phải để em lên trước chứ. Ngồi yên ở đó... tôi đi nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro