Chap 5: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ Yên được tá túc ở nhà Hạ Linh, thời gian thì tùy ý cô muốn, khi nào cô không thích thì đuổi cậu đi. Cậu đang bị cô bắt uống thuốc. Hứ, đồ Hạ Linh đáng ghét, bộ cô không biết thuốc đắng như thế nào à?

- Bây giờ 1 là uống thuốc, 2 là ăn cháo em chọn đi - Hạ Linh bất lực vỗ vỗ chán, giọng nói tưởng như đe dọa lại hòa cùng một chút nuông chiều - Thôi không cần chọn nữa, ăn cháo trước đi

Nhưng dễ gì có thể làm cho Ngữ Yên chịu ăn cháo, cậu cứ ngọ nguậy hết bên này đến bên kia, đút được một miếng lại ngậm không chịu nuốt y như bọn trẻ con đang tập ăn. Hạ Linh hết cách, đem người ôm trong lòng, một tay nâng cằm cậu bắt nhìn thẳng vào mắt mình thu hút sự chú ý của cậu, tay còn lại đưa xuống đánh vào bờ mông mịn màng của Ngữ Yên:

- Còn không chịu ăn tôi liền tiếp tục đánh

Ngữ Yên  nhìn cô, bộ dạng đầy ủy khuất:

- Chị đánh mông em 

- Thì? - Hạ Linh thờ ơ trả lời, trong đầu toàn suy nghĩ muốn bắt nạt cục bông trước mắt

- Như.. nhưng chị là người đầu tiên đánh mông em

Ánh mắt cậu hiện lên thập phần nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với con người cợt nhả đối diện

- Rồi sao nữa? - Cô nhướng mày- Ý gì đây? Không phải tôi vậy em còn muốn cho ai khác đánh nữa à

- Chị phải chịu trách nhiệm

- Được, chỉ sợ đến lúc đấy lại có người khóc ngập cái bể bơi đòi tôi phải trở nên vô trách nhiệm thôi

Ngoài cửa sổ bão tuyết giăng trắng xóa bầu trời, trong nhà, Ngữ Yên  thọt lỏm trong lòng Hạ Linh, khó khăn ăn từng miếng cháo cô đút. Cậu bây giờ cực kỳ khó chịu, cái kỳ kinh nguyệt đang ghét kia cứ làm bụng cậu đau như sắp chết, chưa kể cơn sốt làm cậu dù có đắp chăn, mặc áo ấm vẫn thấy lạnh. Hạ Linh cứ đút được vài miếng lại xoa xoa bụng, vuốt vuốt lưng cho Ngữ Yên. Lúc trước khi quen cậu, cô cứ nghĩ mình sẽ đếch bao giờ hạ giọng để dỗ dành một đứa mít ướt làm gì cho tốn công tốn sức cả. Nhưng bây giờ nhìn Hạ Linh ngông cuồng trong mắt mọi người đang dỗ ngọt bạn thỏ trong lòng:

- Ngoan ăn nhiều một chút, sau mỗi ngày sẽ đều đặn kiểm tra cân nặng của em 

Hạ Linh muốn cáu nhưng lại không nỡ mắng cậu, đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, suy cho cùng chỉ được mỗi mặt và mông là mềm mại, căng mẩy, còn lại cả thân thể không thấy tí thịt nào cả. 

Ngữ Yên thường xuyên nhịn đói do không có tiền mua đồ ăn trưa, mỗi lần như thế cách tốt nhất là nhắm mắt lại đi ngủ. Từ đó cũng khiến cậu hình thành thói quen tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi. Tiêu biểu như bây giờ, chưa nói đến việc cậu ăn 1 tiếng chưa hết một bát cháo, hiện tại đã ngủ gật luôn rồi. 

Điện thoại cậu có tin nhắn, màn hình điện thoại chính là để ảnh cô, Hạ Linh nhìn chăm chú màn hình, haiz, có cần phải thích cô lộ liễu đến thế không? Rồi cô bật cười, nếu đã thích cô nhiều như vậy sau này sẽ không để cậu thoát nữa. Mặc dù cô cũng không rõ tình cảm mình dành cho cậu bao nhiêu, nhưng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để xã hội bên ngoài làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa. 

Cô đặt bát cháo vẫn còn gần một nửa xuống bàn, cúi xuống hôn lên chiếc má búng ra sữa kia, khẽ gọi cậu:

- Cục cưng, mau dậy đi, ngủ thế này đến tối sẽ không ngủ được

Hai tiếng "cục cưng" nói chính xác là ngọt như mía lùi, làm cậu vừa tỉnh giấc cũng phải hoài nghi rằng có phải cô vừa gọi mình không. Nhưng trong phòng chỉ còn có hai người, không gọi cậu thì còn có thể là ai. Ngữ Yên rúc vào vai cô che đi khuôn mặt đang từ từ chuyển đỏ, không ngại ngùng làm nũng cô:

- Ưm... em buồn ngủ

- Muốn ngủ hay muốn đi siêu thị với tôi?

- ... -  Đi siêu thị thì sẽ được ở cùng cô, còn ngủ ở nhà thì sẽ ở một mình, thực sự làm khó người ta nha

- Không chọn được à? Đơn giản thôi, vừa đi vừa ngủ là được chứ gì

Vậy là Hạ Linh bế cục cưng trắng muốt của cô đi khắp siêu thị. Nói thật thì cô đếch sợ bị ai nhìn thấy cả, bởi vì càng nhìn thấy thì cô càng khẳng định được chủ quyền. Cô như muốn lấy cả cái siêu thị về nhà vậy, nào là hoa quả, đồ ăn vặt, vitamin, sữa chua, ngũ cốc,... cho Ngữ Yên, còn không thể thiếu thứ quan trọng nhất - băng vệ sinh. Đồ ăn cho tối nay thì chắc cậu vẫn còn phải ăn cháo, quan trọng là làm sao để dỗ cho cậu chịu ăn mới là vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro