Chap 4: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô im lặng không nói gì, muốn thử dọa Ngữ Yên sợ một chút. Cậu ở trong phòng ngờ vực hỏi lại:

- Ai đấy ạ? - Thấy bên kia vẫn im lặng, cậu quyết định quay lại phòng ngủ

Cẩn thận nghe tiếng đóng cửa phòng ngủ của cậu, đúng là đồ dễ tin người. Hạ Linh lấy chìa khóa dự phòng vừa có được sau khi hối lộ bà chủ trọ, mở cửa bước vào phòng. Trời đất quỷ thần ơi, với cái phòng tồi tàn như này, không biết lúc bà chủ ghi biển quảng cáo "Nhà trọ 3 sao giá rẻ" bà ta có cảm thấy cắn rứt lương tâm không? 

Hạ Linh đi vài vòng xem xét phòng trọ của Ngữ Yên, đi đến đâu cũng cảm thấy không hài lòng. Căn bản trong phòng cũng không có gì ngoài 4 bức tường đã ố vàng, một cái bàn gỗ nhỏ ở giữa phòng, một cái ghế, cái tủ lạnh và một cái bếp ga. Thậm chí còn không có một cái phòng tắm riêng. Cmn, vậy Ngữ Yên tắm ở đâu? Tắm chung? WTF ?!?

Cô mở cửa phòng ngủ, người bên trong không khỏi giật mình. Ngữ Yên chưa kịp xem là ai đã cuộn tròn trong chăn rồi lăn vào góc phòng tính chuồn. Hạ Linh nhẹ nhàng di chuyển từng bước tới cục bông đang trốn trong trăn kia:

- Đang sốt mà lăn nhanh ghê ha - Hạ Linh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, không vội động tay, để cho cậu tự giác chui ra

Nghe giọng nói quen thuộc, Ngữ Yên bật khỏi chăn ngay tức khắc. Cậu như không tin vào mắt mình khi thấy cô. Tự đưa tay tát vào mặt mình một phát, thực sự đau, vậy là không phải ảo giác. Nhưng vì cậu mà cô phải bước chân vào cái chỗ nghèo nàn thế này, thật sự không đáng. Ngữ Yên làm bộ cau có khó chịu, đẩy vào vai Hạ Linh. Tất nhiên chỉ một lực rất nhẹ, cực cực nhẹ, mà kể cả cậu có dùng lực mạnh thì đối với cô cũng chỉ như có cơn gió thổi lướt qua thôi:

- Chị đi về đi, tới đây làm gì?

- Còn không phải đến tìm nhóc? Không thích? Vậy tôi đi về - Cô đứng lên giả vờ bước vài bước về phía cửa, đằng sau vang lên một tiếng "BỊCH" thật to, liền sau đó là tiếng Ngữ Yên khóc lớn. Hạ Linh đương nhiên không dám đi tiếp, chạy vội lại đỡ cậu đang ngã sõng soài dưới đất. Cậu vừa nãy vì đuổi theo cô nên bị vấp vào cạnh giường. Cô bế Ngữ Yên, để tay cậu quàng qua cổ mình, hạ giọng an ủi:

- Đừng khóc, đừng khóc. Ngoan để tôi xem chân có bị làm sao không nào

- H...hức...hức đừng đi mà...hức...hức đừng bỏ em

- Được được,  nhóc đang bị sốt đừng đi lại lung tung. Nhìn mà xem mới đi được vài ba bước đã ngã, chân đều bầm tím hết rồi

Ngữ Yên sụt sịt gục vào vai cô, chợt nhận ra bản thân vừa khóc ướt vai áo Hạ Linh. Cậu thực sự sợ, sợ cô bỏ đi mất, sợ cô sẽ ghê tởm cậu. Sau đó, cậu chìm trong vòng tay ấm áp của cô mà ngất đi mất. 

Tất nhiên thì Hạ Linh biết mình phải làm gì, cô lái xe đưa Ngữ Yên đang trong tình trạng bất tỉnh về nhà mình, sau đó gọi bác sĩ tới thăm khám cho cậu. Dặn dò cô cẩn thận xong bác sĩ mới đi về, để xem nào đầu tiên phải tắm qua cho cậu trước đã. Cởi xong phần áo trên, cô từ từ kéo quần cậu xuống, quần ngoài rồi đến quần lót. Khung cảnh trước mắt làm Hạ Linh đơ mất mấy giây, Ngữ Yên có thứ đó của con gái. Vậy ra mấy tháng cậu bị đau bụng cùng một khoảng thời gian là đau bụng kinh. Bằng chứng rõ nhất là ở quần lót và nơi đó còn vương chút máu. Mặc cho Ngữ Yên một bộ quần áo ấm áp, ôm người nọ lên giường, sau đó cô mới yên tâm xuống dưới bếp nấu cháo

Khoảng 1 giờ sau cậu cũng chịu tỉnh lại, cảm giác ấm áp nhắc cho Ngư Yên biết đây không phải là cái phòng trọ vỡ kính cửa sổ mà cậu thuê. Nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, người cậu nóng ran. Nếu như cô đã thấy cái đó thì coi như cậu và cô đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Làm gì có ai sẽ chấp nhận bạn trai mình có thứ giống mình chứ. Thấy cô từ ngoài cửa phòng đi vào, Ngữ Yên nhất thời kích động muốn chồm lên giải thích, lại bị Hạ Linh ấn đầu xuống giường không cho ngồi dậy:

- Đừng có nháo, để ý sức khỏe một chút. Đã yếu thì không thể tùy tiện thích làm gì thì làm được.

- Ch... chị... chị nhìn thấy...nhìn thấy

Lời định nói ra lại bị nghẹn ở cổ họng, Ngữ Yên bỗng chốc cứng đờ người. Rồi lại bị một câu nói của Hạ Linh làm cho đỏ mặt:

- Ừ, cái gì cũng thấy hết rồi. Vậy nên sau này đừng để ai khác nhìn thấy nữa. Một mình tôi là đủ rồi

- Cái này là chị nói đấy nhé 

 Cậu chả mong muốn như thế quá, trên đời này cậu chỉ cần một mình cô... đúng, một mình cô là đủ rồi

___________________________________

P/s: =))) Được thêm 1 chap nữa gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro