Chap 3: Mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học 4 tiết buổi sáng chính là cực hình với một người đang sốt 38 độ như Ngữ Yên. Cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông reo tan học đi ăn trưa, và tất nhiên rồi, hôm nay là thứ 5, đồng nghĩa với việc cô sẽ đi ăn cùng cậu. Việc gì Ngữ Yên có thể không làm được, nhưng riêng việc chạy sang kéo cô đi thì thừa sức. 

Lờ đờ lết sang được chỗ cô, lại phát hiện Hạ Linh hình như đang không có thời gian dành cho cậu. Cô đang... làm bài đôi cùng với Mặc Vũ. Đợi lúc anh ta đi vệ sinh, cậu mới dám từ sau bức tường tiến lại chỗ cô, khẽ kéo kéo ống tay áo cô:

- Chị... chúng ta đi ăn trưa được chưa?

- Tôi đang bận, em cứ ăn trước đi 

- Không cần, em chờ chị được - Vậy là Hạ Linh cứ ngồi làm bài tập, còn Ngữ Yên cứ ngồi bên cạnh tự chơi một mình đợi cô. Đến khoảng 40p sau, vẫn không thấy cô có động thái định đứng dậy, mà cậu thì đói sắp ngất rồi. Ngữ Yên lí nhí trong cổ họng, đấu tranh tư tưởng mãi không muốn gọi cô. Nhưng tiếng cồn cào trong bụng thúc giục cậu đánh liều một lần:

- Chị chúng ta đ....

Ngữ Yên chưa nói hết câu, đã nhận được một câu nói lạnh lùng, xen lẫn bực tức của Hạ Linh:

- Đã bảo đi ăn trước đi, hơn nữa tôi nhớ tôi bảo không được đòi hỏi quá đáng, vậy em còn làm cái mẹ gì ở đây vậy? 

- E...em xin lỗi, không có lần sau ạ - Ngữ Yên chỉ biết cúi mặt xuống, không muốn cho cô nhìn thấy bản thân sắp khóc tới nơi. Cậu không giận cô, tại người sai là cậu cơ mà, cứ suốt ngày làm phiền cô, cô chịu đến hôm nay chắc cũng quá đủ rồi

Mặc Vũ quay lại, trên tay còn cầm một cái sandwich cho cô, anh ta thản nhiên ném cái bánh ra chỗ cô:

- Ăn trưa đi này, thói quen sinh hoạt của cậu chả tốt tí nào cả

Cô bắt lấy cái bánh, rồi quay sang chỗ cậu, nhưng Ngữ Yên đã rời đi từ lúc nào. Hạ Linh thở dài, tự lẩm bẩm:

- Haiz, từ lúc nào mình dễ nổi nóng như vậy chứ?

- Quan tâm làm gì cậu nhóc đó, sau cùng cậu ta cũng chỉ ham sắc thôi. Cậu không thích thì đừng cố chiều lòng thằng nhóc đó, không tốt đâu

Mặc Vũ ở bên cạnh cứ lải nhải không ngừng, khiến Hạ Linh bất đắc dĩ bịt miệng anh ta lại, tiếp tục làm bài. Xem ra phải để hôm tới gặp lại cậu xin lỗi vậy. Điều cô không ngờ tới chính là liền một tuần sau đó Ngữ Yên không sang lớp cô nữa, tìm ở thư viện cũng không thấy đâu. Người ngoài cũng có thể nhìn thấy Hạ Linh bực bội hẳn:

- Làm gì mà cả tuần nay không thấy mặt mũi đâu, vẫn còn giận cơ à

Không chịu nổi nữa, Hạ Linh tìm sang dãy năm nhất. Đây chính là lần đầu tiên kể từ năm 2 đại học cô quay trở lại dãy nhà này. Không bất ngờ khi cô đi tới đâu trên cái hành lang năm nhất, mấy cậu sinh viên đã vội vã tỏ tình với cô. Cũng phải thôi, cơ hội ngàn năm có một cơ mà. Nhưng bây giờ trong đầu Hạ Linh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lớp cậu đâu rồi? 

Bất ngờ hơn, cô hỏi ra được Ngữ Yên đã nghỉ học từ thứ 2 rồi, cô nhanh chóng cảm ơn rồi quay về lớp của mình. Tan học, chỉ còn một mình cô ở lại trong lớp, cô lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó. Chưa đầy một hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy:

- Alo? Tiểu thư ạ

- Tôi muốn địa chỉ phòng trọ của một người tên là Dương Ngữ Yên, nếu cần ảnh tôi sẽ gửi

- À, không cần đâu ạ. Cậu này đi làm thêm ở khắp các cửa hàng ở khu phố nhà tôi, cậu ta thuê trọ ở nhà trọ cấp thấp cuối đường **** đấy ạ

- Hiểu rồi, làm việc tiếp đi

Cô nhấn ga lao vun vút trên đường, đặt chân đến khu phố tồi tàn mà cô thấy gần như mọi người chả bao giờ nhắc đến. Ở cửa nhà trọ, cô gặp được bà chủ lỗ mãng, mở miệng là chửi rủa, tất nhiên bà ta nào dám chửi cô, bà ta vừa nói chuyện với cô, vẫn chửi mấy người thuê trọ ở đó. Cô không muốn tốn nhiều thời gian, chỉ cộc lốc hỏi:

- Phòng Ngữ Yên?

- À, thằng nhóc đó sống ở dãy tầng 3, cô cư đi lên tầng 3 rồi đi tới cuối hành lang là được rồi

Trước phòng Ngữ Yên là một giá phơi quần áo, đm trên đó còn có mấy cái quần lót thỏ bông của cậu nữa. Tâm hồn mộng mơ đến thế là cùng đấy. Mà trên tầng này có mỗi mình cậu là con trai thì phải, còn lại toàn mấy sugar baby dày dặn kinh nhiệm. Dám để quần nhỏ hớ hênh như này, Ngữ Yên là ngứa đòn rồi. Với cái dung mạo ngây thơ khờ khạo của cậu sau có ngày bị người ta cưỡng bức mất. Nén cơn giận, cô gõ cửa phòng cậu, gõ mấy lần mới nghe thấy giọng nói yếu ớt từ trong phòng:

- A..ai đấy ạ? - Giọng Ngữ Yên run run, nghe đủ để khiến người ta muốn bắt nạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro