Chap 2: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4 luôn là một ngày chán ngắt đối với Ngữ Yên, chán từ các tiết học, đến việc thứ 4 không phải là ngày cậu có thể đi ăn cùng Hạ Linh nữa. Vậy nên thường thường cậu sẽ bùng ăn trưa vào ngày này và chui vào thư viện đọc sách. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Trên đường đến thư viện, cậu thoáng thấy Hạ Linh đang đi cùng bạn ra chỗ nào đó. Ngữ Yên tâm tình sốt ruột, lo lắng không biết cô đã ăn chưa? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì dù cô có ăn hay không cũng không đến lượt cậu quan tâm, còn biết bao nhiêu người khác có thể rủ cô đi ăn mà.

Ngữ Yên ngó nghiêng khắp các kệ sách, tìm cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang đọc dở. Cuối cùng phát hiện ra, nó ở trên cái kệ cao vút. Trời sinh cậu có chiều cao khiêm tốn, 30 phút đồng hồ loi cha loi choi với lấy quyển sách cũng không có kết quả gì. Bỗng có một mùi hương vừa quen vừa lạ bao trùm lấy Ngữ Yên, theo bản năng cậu nhanh chóng quay người lại, xem đối phương là ai:

- Ch...chị... sao chị lại ở đây? - Ngữ Yên cố gắng ép sát vào tủ sách, với cái tình hình này ngộ nhỡ cậu ngại quá làm bậy thì biết phải làm sao?

Cô không nói gì, cầm lấy quyển ngôn tình lật lật vài trang, càng đọc càng thấy không ngửi nổi. Mấy trang gần cuối toàn cảnh nóng:

- Đọc đến đâu rồi? - Hạ Linh cúi đầu, nhìn cái con người nãy giờ cứ nháo nhào đòi lại

- Trang 13 - Ngữ Yên giận dỗi không thèm giành với Hạ Linh nữa, người gì đâu mà suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu thôi. Cậu bĩu môi, lầm bầm trong miệng - Đồ hung dữ

Tay của Ngữ Yên bị Hạ Linh giữ chặt, cố định ở trên kệ. Ngữ khí của cô nghe ra vài phần tức giận:

- Bây giờ biết nói trống không rồi, hửm? 

- E... em không có - Ngữ Yên trở nên khẩn trương hơn, liên tục ngó nghiêng hết bên trái lại đến bên phải - Mau thả em ra đi, mọi người sẽ hiểu lầm mất

Hạ Linh thả tay cậu ra, cất quyển sách lên kệ cao nhất. Ngữ Yên đang định nhân cơ hội rủ cô đi ăn cùng, thì bạn cô bước tới. Lần này là một anh chàng đẹp trai vô cùng, nhìn anh ta khiến cho Ngữ Yên có cảm giác bị đe dọa. Mặc dù biết cậu không có tư cách để ghen, nhưng hãy để cho cậu được ích kỷ một lần thôi... chỉ một lần thôi. Anh ta quàng tay qua cổ Hạ Linh rất thuần thục, tươi cười hỏi cô:

- Làm gì ở đây vậy? Mà cậu nhóc này là ai?

- Một nhóc sinh viên năm nhất mới quen

Ha, cô vừa nói là mới quen kìa, cậu chỉ muốn nói cậu đã quen cô đến 14 năm rồi. Mà thôi bỏ đi, cô cũng đâu rảnh để quan tâm mấy chuyện này. 

- Dạ chào anh, chào chị ạ - Không muốn nhìn thêm nữa, Ngữ Yên vội vã rời đi

- Đi ăn cùng luôn không? - Cô bị chàng trai kia kéo tay vẫn quay đầu gọi với đến chỗ Ngữ Yên

- Em đi làm thêm bây giờ nên chắc không đi được đâu ạ 

Cậu chỉ muốn đi càng nhanh càng tốt, cậu phải cố gắng để không khóc. Cô sẽ không thích người mít ướt, cậu phải mạnh mẽ lên. Ngữ Yên còn phải đi làm kiếm tiền nữa, 3 tháng nữa là sinh nhật cô rồi, có lẽ cậu nên đăng ký thêm vài công việc nữa. Haiz, ông trời bao giờ mới thương cậu mà cho cậu được công việc nào đó lương cao hơn đây? 

(Hình như còn công việc làm ấm giường cho Hạ Linh thì phải. Bao ăn bao ở cả năm, việc nhẹ lương cao chỉ cần nằm yên cũng có tiền)

Khoảng buổi chiều, tuyết rơi càng dày đặc, còn Ngữ Yên đang đứng chờ cô trước cổng trường. Không phải để cùng nhau về nhà, mà do đây là thói quen của cậu. Ngữ Yên sẽ đợi đến khi nào Hạ Linh bắt đầu đi về thì mới về phòng trọ. Nhưng hôm nay cô không đi một mình, cô đi cùng Mặc Vũ - người buổi trưa nay cậu đã gặp. Mà sao cô lại không mang ô rồi, như thế này sẽ bị cảm lạnh mất. 

- Cho chị mượn ô nè - Ngữ Yên nhẹ nhàng bước tới, chìa ô ra che cho cô

- Không cần, lát n..... - Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mặc Vũ chen lời

- Nếu cậu nhóc đã có lòng tốt thì mình cứ nhận thôi. Cho tớ đi chung với, tớ cũng không mang ô

- Không phải cậu vừa được Minh Nguyệt tặng ô sáng nay sao? Cái ô này là của tôi rồi

Ngữ Yên thầm mỉm cười, ít nhất cô cũng không giao ô của cậu cho kẻ khác. Dẫu vậy cậu vẫn không tránh khỏi việc bị mắc cảm cúm, sốt cao hơn 38 độ. Máu liều nhiều hơn máu não, cậu vẫn lê lết cái thân thể tàn tạ tới trường, tất cả cũng chỉ để xem cô có được ai tỏ tình không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro