Chap 1: Ngày đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày, trên sân trường đã sớm trắng xóa tuyết xuất hiện bóng dáng của một cậu sinh viên năm nhất chạy vụt sang tòa nhà dành cho sinh viên năm 4. Bỏ ngoài tai việc bị cả khối cười nhạo vì cho rằng một thằng nhóc nghèo hèn, đi làm rửa bát thuê cho người ta mà cũng đòi với tới một tiểu thư quyền quý, danh giá. Ngữ Yên suốt một năm nay vẫn tranh thủ từng giờ ra chơi để có thể sang bên lớp Hạ Linh lén ngắm nhìn cô. 

 Cậu yêu cô 14 năm rồi. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên cái ngày mà cậu tưởng như đã bị đánh tới chết khi lỡ dẫm vào chân của một phú ông giàu có nào đó, cô đã bước tới như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu, kéo cậu lại từ tay tử thần. Có trời mới biết cậu đã lao đầu vào học như điên để có thể đỗ vào cùng trường với cô, sau đó lại cày cuốc đi làm thêm kiếm tiền học. Tất nhiên cậu biết mình một chút cũng không xứng với cô, bởi cô là một người có thể gọi như hoàn hảo. Chỉ có điều cô lại cực kỳ lạnh lùng, tất nhiên nếu bắt chuyện với cô thì cô vẫn sẽ đáp lại, nhưng cũng chỉ là xã giao vài ba câu thôi. Gọi đúng hơn là Hạ Linh lịch sự với tất cả mọi người xung quanh cô, không ai hơn ai cả.

Hôm nay Ngữ Yên lấy hết can đảm, sang lớp rủ cô đi ăn cùng mình. Xui rủi thế nào đúng hôm cô lại không ra ngoài cửa lớp. Tự thúc đẩy tinh thần bản thân, cậu nhờ một anh đứng ngoài cửa lớp gọi cô hộ mình. Anh ta có đồng ý thật, nhưng lại lầm bầm thứ gì đó trong miệng, có vẻ không vui vẻ cho lắm, nói cái gì mà:

- Suốt ngày toàn bọn ruồi muỗi bâu đến

Đến khi Hạ Linh đứng trước mặt cậu, bao nhiêu lời định nói đề bay biến đi hết:

- À...ý là....ý là...

- Có vẻ nói ở đây không tiện lắm. Nếu em muốn có thể ra góc kia - Cô vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ hành lang kín của trường

- E...em là Ngữ Yên, sinh viên năm nhất của trường. Trư...trưa nay.... chị có thể đi ăn cùng em được không ạ?

- Xin lỗi, trưa nay tôi đi ăn với bạn rồi

Hạ Linh không nhanh không chậm nói, từng chữ như muốn bóp nghẹt trái tim của Ngữ Yên vậy

- Kh... không cần xin lỗi đâu ạ, em làm phiền chị trước mà. Vậy em đi trước, chào chị ạ

 Ở trong khối, vốn chả có ma nào muốn làm bạn với cậu cả, nên buổi trưa nào cậu cũng lủi thủi đi ăn một mình. Có vẻ mấy cô canteen cũng không để cậu lọt vào mắt, vậy nên cậu toàn mang cơm trắng với xì dầu đến trường ăn. Ngữ Yên nhanh chân chui vào góc khuất người ngồi, cố nén nước mắt của sự tủi nhục lại. Ông trời chưa tha cho cậu, một lát sau có một nhóm đầu gấu đến gây sự với cậu, chúng nắm tóc cậu lôi mạnh xuống đất, chân đạp lên người cậu khiến Ngữ Yên đau phát khóc. Sau đó bọn chúng bỏ đi, để lại cậu lồm cồm bò dậy, cố lết lên bàn ngồi. Vừa lúc Hạ Linh và bạn đi vào, toàn bộ sự việc được cô thu vào mắt. Hạ Linh cau mày, thầm mắng cậu:

"Bao nhiêu năm trôi qua vẫn để bị bắt nạt"

Cô quay sang nói với bạn mình:

- Tôi đi trước, có hẹn rồi

Hạ Linh bước tới ngồi đối diện cậu, làm Ngữ Yên bất ngờ suýt sặc cơm. Nhanh chóng load lại tình hình, cậu lắp bắp nói:
- Chị...chị... muốn ngồi với bạn ở đây ạ? Vậy để em đi chỗ khác ngồi vậy

- Làm gì mà cứ phải cuống lên thế. Cứ như này bảo sao lại không bị ức hiếp

- Dạ? 

- Ngồi đây, không phải bảo muốn mời tôi đi ăn sao?

- Nh...nhưng em nghĩ lại rồi, chị ngồi với em sẽ bị mọi người cười đấy. Có lẽ chị không biết nhưng trong khối mọi người ai cũng ghét em cả

- Thì? - Cô lười biếng hỏi lại cậu, dường như cố tình không hiểu cậu muốn nói gì

- Thì em sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chị. Mọi người sẽ nói mấy cái đại loại như là chị hoàn hảo như vậy lại phải ngồi với một đứa tìm mỏi mắt không ra một điểm tốt, hơn nữa còn không có xu nào dính túi cả 

Cậu vừa nói vừa gãi đầu cười hì hì như chuyện này rất bình thường, chính cái thái độ cam chịu tất cả mọi thứ này khiến Hạ Linh khó chịu:

- Vậy nhóc thấy mình như thế hả?

- Tất nhiên là hoàn toàn giống rồi ạ. Em thấy mọi người nói gì cũng giống em hết - Lặng lẽ quan sát sắc mặt cô, toang, hình như cô có vẻ không vui rồi - E... em nói nhiều quá ạ? 

- Không những nói nhiều còn lộ ra nhóc không có tí tự tin nào về bản thân cả

Ngữ Yên trong đầu bắt dầu suy diễn lung tung, cậu nghĩ cô nói vậy í bảo cậu nói bớt lại. Liền đưa tay lên miệng làm hình cái khóa tự khóa mồm lại. Cứ thế cúi gằm mặt xuống ăn hết bát cơm của mình. Kết thúc bữa ăn, Ngữ Yên tươi cười nói với Hạ Linh:

- Thực sự hôm nay được chị ngồi cùng em vui lắm, đây chính là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời em đấy

- Xì, sau này muốn cũng có thể tìm tôi ăn cùng, nhưng đừng đòi hỏi quá đáng, tôi không thể ngày nào cũng đi ăn với nhóc được

Vẫn là cô và cái kiểu lạnh lùng đó, nhưng đối với Ngữ Yên chỉ cần cô chịu quay đầu lại nhìn cậu đã là đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro