Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Lâm Anh biết được ông xã của mình đang mang thai thì cô cưng anh còn hơn cưng trứng vàng nữa. Cả gia tộc Xi và cả gia đình Vương Gia bên Italy đều vui mừng khôn xiết. Bây giờ chỉ còn có việc cô sẽ đưa anh sang Mỹ để gặp gia đình của mình nữa thôi là về sẽ ngay lập tức chuẩn bị kết hôn..

- Lâm Anh, anh hồi hộp quá. _ Ngồi trên máy bay tư nhân, tay của anh chảy mồ hôi đến ướt cả tay. Anh đang lo sợ rằng gia đình của cô sẽ không thích mình.

- Mang thai mà hồi hộp sẽ không tốt cho con lẫn anh. Không sao, gia đình em rất thích anh là đằng khác. _ Cô càng nắm chặt tay của anh hơn, vươn ngươi sang một tí hôn vào trên trán của ông xã để trấn an cho anh khỏi lo.

Lúc trước, khi gọi video call với ba mẹ ở bên Mỹ, cô đã kể vô số điều về Nhất Trạch với họ. Họ thật sự cũng rất yêu mến anh, vì có thể cảm hóa được trái tim băng giá của con gái là Lâm Anh.

Vốn cô không mấy thân thiết với ba mẹ vì họ sớm đã huấn luyện cô cách để sống tự lập và nuôi sống bản thân.

Nhưng vì nghe lời của anh nói rằng ba mẹ chính là bậc sinh thành, ba mẹ về già đương nhiên phải chăm sóc phụng dưỡng họ thật tốt để trả hiếu lại chứ.

- Nhất Trạch, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó anh cùng Trương Tiểu Ngọc đi hút cả một tháng là như thế nào?

Cô có rất nhiều câu hỏi trăn trở rất muốn anh trả lời cho toàn vẹn, dù gì cả hai cũng sắp kết hôn. Có phải cô nên hỏi ra cho hết một lần để anh trả lời?

- Trương Tiểu Ngọc thật chất là bạn cùng quê hương Italy với anh, em ấy được mẹ anh rất tin tưởng. Nên từ khi anh về đây, Tiểu Ngọc là người giám sát mọi việc của anb. Lúc đó, chị Tuyết Nguyệt đang đi công việc thì bị người ta tập kích bị thương, anh phải về thăm chị gái chứ.

Từ Vương gật đầu coi như đã hiểu, thì ra xung quanh Nhất Trạch cũng có rất nhiều người giám sát và bảo vệ. Đó là do mẹ anh lo lắng con trai sẽ gặp chuyện.

- Còn Bạch Hạo cũng không đơn giản là trợ lý của anh đúng không? _ Cô hỏi.

- Đúng là không có gì qua mắt được bà xã của anh. Thật ra Bạch Hạo đã đi theo anh để chăm sóc anb từ nhỏ, lớn lên một tí là đã được đào tạo để trở thành thủ vệ bảo vệ cho anh. _ Nhất Trạch nói ra hết cho cô nghe, thì ra thân phận của anh thật sự rất đặc biệt nên phải bảo vệ..

- Vậy bộ Angel kia, một cái là do em tặng, cái còn lại.. chính là chị gái của anh, Vương Tuyết Nguyệt sao? _ Cô đã suy đoán ra được một chút việc rồi đó.

Vương Nhất Trạch cuối cùng cũng gật đầu xác nhận một cái, rồi anh lại nói: " Em có nhớ mỗi lần gặp em anb đều đang bị một đám người áo đen đi theo đúng không? Là do mẹ anh không cho anh đi theo nghề này, một mực phải bắt anh. "

Rốt cuộc thì mọi chuyện mà cô thắc mắc trong lòng cuối cùng cũng đã rõ ràng ra hết rồi. Thân phận của Vương Nhất Trạch vốn không phải là tầm thường.

Chỉ một chút nữa, thân phận của cô anh cũng sẽ biết mà thôi.. Nó không chỉ có hai cái mác chủ tịch Hạ Thị thôi đâu, đại tỷ của Hạ Kì cũng chưa đủ nói ra rõ hết thân phận kì bí này.

Bang California, nước Mỹ.

Chiếc máy bay tư nhân sang trọng bắt đầu đáp xuống một khu đất cực kì lớn rộng của căn biệt thự màu trắng ở kia.

Xung quanh có rất nhiều bông hoa đủ màu đua nhau khoe sắc và mùi hương ngọt ngào đặc trưng của từng loại. Nơi đây không khí cũng rất trong lành, có thể nói căn biệt thự của gia đình anh có vẻ u ám và được canh gác cẩn thận thì ở đây được coi như là một tòa lâu đài.

- Tiểu thư. _ Trước cánh cửa to lớn có màu trắng kia là một tốp người đứng thành hai hàng, ngay đường đi còn có trải thảm đỏ nữa. Anh đang suy nghĩ coi việc đang xảy ra là việc gì thế này?..

- Ba mẹ, con về rồi. _ Hạ Lâm Anh nắm chặt tay anh bước vào bên trong.

Bên trong căn biệt thự này được thiết kế không khác gì một cung điện xa xỉ lộng lẫy không nói được gì. Ngay bàn trà ở phòng khách có một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông đang ngồi ở đó. Họ vui vẻ ngước lên.

- Đại tiểu thư cuối cùng cũng chịu về thăm hai ông bà già này rồi sao? Con có phải là Vương Nhất Trạch đây không?

Người đàn ông trung niên mang khuôn mặt phúc hậu kia tiến lại gần chỗ cô với anh đang đứng. Ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi nắm tay anh nói.

- Chào hai bác. _ Nhất Trạch vốn dĩ lạ chỗ lạ người nên có chút gì đó rụt rè.

- Con cứ tự nhiên ngồi xuống đây. Này con gái, con định để con rể của ta đau chân sao? _ Người đàn ông đó mà cô gọi là ba nói.

Khỏi phải nói, câu nói của ông khiến cô sa sầm khuôn mặt lại, nhưng vì có anh ở đây, cô không dám làm càng.

- Lão bà, bà xem cô bé này có chút nét giống với Kiệt Kiệt không? _ Ông nhìn anh một chút, nhìn thấy cặp mắt của anh có chút thân quen liền hỏi thử.

Mẹ của Lâm Anh chính là Hạ Mỹ, còn anh chính là Hàn Phong, trước đây anh có nghe cô nói qua. Hai người dù gì vẫn còn nhìn rất trẻ lại năng động.

Hạ Mỹ gật đầu một cái, sau đó Hàn Phong quay sang hỏi anh: " Nhất Trạch, con có biết người nào tên Thường Kiệt không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông