Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý của bác là Thường Kiệt có phải là Xi Thường Kiệt không ạ? _ Anh hơi ngờ ngợ ra điều gì đó. Người mà được ông Hàn Phong nhắc tới là ba anh hay sao?

- Đúng rồi đúng rồi, con có quen sao?

Nghe anh nói, Hàn Phong đột nhiên trở nên hưng phấn hẳn lên. Ông mong ước có thể gặp lại Xi Thường Kiệt lâu rồi.

- Xi Thường Kiệt là ba ruột của con. _ Anh tiếp tục nói tiếp. Lần này, cả Hạ Mỹ và Hàn Phong đều nhìn anh bằng cặp mắt vừa có sự hiếu kì vừa có bất ngờ.

- Thật tốt quá rồi! Thảo nào con lại có đôi mắt màu xanh dương y như cậu ấy.

Nghe ba cô là Hàn Phong nói, anh có chút nghi ngờ, chuyện gì đang xảy ra

Ngay cả Lâm Anh cũng không hiểu ra ba mình nói chuyện gì, nhìn chồng mình như vậy, chỉ có mỗi Hạ Mỹ là biết.

- Ta và ba của con ngày xưa là đôi bạn cùng tiến thời đại học, lúc đó ta đang du học ở bên Anh. Sau khi học xong đi về nước, chúng ta kể từ mất đi liên lạc.

Dừng lại một chút, ông lại nói tiếp: " Ta biết ba con là người của gia tộc huyền bí Xi, nếu sinh ra con gái thì đặc biệt sẽ có đôi mắt màu xám tro, là con trai thì là màu xanh dương. Nhưng hồi lâu rồi, đôi mắt màu xanh dương như con rất hiếm, cả gia tộc của ba con từ đó đến nay chỉ có ba con và con là có.

- Chưa kể đến, ta và ba con đã hứa là sau này nếu có gặp lại, cả hai sẽ thành giao là thông gia. Thật may mắn, ta lại tìm được đúng con rồi. " _ Hàn Phong nói.

Mọi chuyện được nói rõ ra, người bất ngờ nhất đó chính là cô và anh. Sở dĩ lúc đầu còn không ưa nỗi gì nhau, vậy mà cuối cùng lại dính nhau như sam.

Cả hai gia đình cũng là nơi quen biết nữa chứ, đúng là ghét của nào thì trời trao của đó mà! Hạ Mỹ từ nãy đến giờ bà mới lên tiếng: " Đúng là hỷ sự mà. Nhất Trạch, con thì lại là dõng dõi của gia tộc Xi. Còn Lâm Anh thì lại là cháu nối dõi của gia tộc Li. "

Khi vừa nghe Hạ Mỹ nói xong, Nhất Trạch có chút bất ngờ, quay sang liếc cô rõ một cái. Cái con người này, lại có chuyện này nữa sao? Đúng là thật không hiểu nỗi Hạ Lâm Anh được.

- Ông xã, anh đừng giận. Em chỉ nghĩ là khi nào chúng ta tiến tới hôn nhân thì em sẽ nói ra hết. _ Thấy anh như vậy là đột nhiên cô rùng hết cả mình lên!

- Nếu nó không nói thì ta nói cho con biết. Hạ Lân Anh vốn dĩ chỉ là tên tiếng Trung thôi, nếu ở bên Mỹ, họ tên của nó phải là Li Lâm Anh. Cháu gái nối dõi của gia tộc Li bên đây.

Vương Nhất Trạch cũng hiểu ra mọi việc rồi, cô và anh đúng là sinh ra sẵn từ ngay vạch đích rồi. Nhưng mà cô có phải hơn anh một bậc không? IQ ngất ngưỡng gần 200, tập đoàn Hạ Thị đồ sộ, cả bang Hạ Kì ai ai cũng khiếp sợ. Cuối cùng lại còn là người nối dõi của cả gia tộc cực kì lâu đời bên Mỹ.

- Con rể à, sớm gọi ba mẹ con sang đây một chuyến. Để chúng ta cần bàn chuyện đại sự nữa chứ. _ Hàn Phong từ nãy giờ cứ vui mừng không ngớt.

Vương Nhất Trạch nghe ông nói xong thì đỏ hết cả mặt lên, lòng cũng vui mừng là chính. Sau đó nghe theo lời ông, cô liên nhanh chóng bấm máy gọi cho ba anh.

- Con trai, có chuyện gì sao? _ Rất gấp, Xi Thường Kiệt bên kia liền nghe rõ.

- Kiệt Kiệt, cậu có nhớ mình không? _ Hàn Phong là người cầm điện thoại nói chuyện trực tiếp với ba của anh. Giọng nói thân quen vang bên tay khiến Thường Kiệt ông có chút bỡ ngỡ, như vỡ òa ra.

- Cậu là.. là Hàn Phong của mình có phải không? _ Ba của anh rốt cuộc cũng ngợ ra người cầm máy bên đầu dây kia rồi.

- Chúng ta lại kiếm được nhau rồi. Cậu ngay bây giờ qua Mỹ có được không?

Cả hai người bạn thân ngày xưa mất liên lạc lâu năm bây giờ mới gặp mặt lại nhau, cảm giác lâng lâng khó tả.

- Được được qua ngay. Cậu kêu Nhất Trạch gửi định vị qua cho mình. _ Ba anh cùng ba của cô vui vẻ sẵn sàng họp mặt thành lập " hội tám " đây rồi.

- Hảo tốt! Càng nhanh càng tốt nha.

Cuộc sống này thật sự có quá là nhiều điều bất ngờ không thể lường trước đi đâu được. Xa cách bao nhiêu năm rồi, nay vì hai đứa con yêu nhau, kết hôn thế rồi cho cả hai người gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông