Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự sầm uất bắt đầu hiện ra trước tầm mắt của cô. Chiếc xe của Lâm Anh đổ vào trong sân vườn của căn biệt thự, trong lòng của cô như thể sắp nổ tung ra hết. Con mẹ nó thật là, đường đường là căn biệt thự có an ninh được coi là tốt nhất Italy như vậy mà có mỗi cậu con trai vẫn bị bắt cóc.

- Tuyết Nguyệt, chồng của tôi đâu? _ Cô đi vào, giọng nói cực kì khẩn trương.

- Nếu không có chuyện gì xảy ra, tôi gọi cô tới làm gì? _ Chất giọng lạnh tanh của Vương Tuyết Nguyệt được cất lên.

Kế bên là Xi Thường Kiệt ngồi chung với vợ mình mà đau buồn khóc lóc toáng hết cả lên. Ở bang Bạch Long đã được huy động để đi tìm kiếm anh rồi.

Nhưng trong lòng của cô vẫn trăn trở không thôi, Lâm Anh nhấc điện thoại lên gọi: "Mia, có thể huy động cho tôi 2000 binh sĩ để đi tìm người trên nước cậu có được không vậy? "

- Được, tôi chờ tin ở cậu. _ Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cô cũng tắt.

Một chữ " Mia " của Lâm Anh nói ra làm cả Tịnh Phương và Tuyết Nguyệt cực kì bất ngờ. Chỉ vài tuần trước, tại Italy có sự thay đổi về người đứng đầu về quân sự, đó chính là Mia. Nghe ra thấy cô ta rất tài năng, tuổi cũng còn rất trẻ, Lâm Anh lại ở bên thành phố A, vậy mà cũng quen được hay sao?

Còn huy động cả hơn 2000 binh sĩ nữa chứ, nghe vậy, Tuyết Nguyệt thầm tán thưởng trong lòng, miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.


- ---------

Một tiếng sau.

- Đại tỷ, bên Mia báo lại, thiếu phu nhân hiện đang ở bên khu đất trống cách chỗ này 5 km. _ Mỹ An đứng ở bên ngoài nhận được tin tốt thì liền chạy vào trong báo lại cho anh biết.

Nghe tin tốt, cô liền đứng dậy gấp gáp đi ra ngoài. Không quan tâm tới những người còn lại. Nhanh chóng khởi động chiếc Lamborghini rồi đi.

Thấy cô đã nổ máy đi trước, Tịnh Phương nhìn con gái của mình mỉm cười. Bước đầu coi như thuận lợi rồi.

Rất nhanh sau đó, chiếc xe của cô đã lần theo định vị mà tới được căn nhà hoang mà Nhất Trạch đang ở bên đó.

Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi khiến cô khó chịu mà nhăn mặt lại. Cánh cửa sắt bị rỉ màu, cô dùng lực đạp mạnh vào nó một cái khiến nó bung ra. Sau đó, Lâm Anh tiến vào trong.

Vương Nhất Trạch ngồi phía xa kia, hai tay bị buộc trên một chiếc ghế gỗ, đến cả hai mắt cũng bị che lại hết. Kế bên là hai gã đàn ông cao to bặm trợn, cánh tay xăm trổ đầy mình. Trong lòng cô như bị vật gì khứa qua, cô đã từng nói rằng sẽ không bao giờ để anh gặp chuyện nữa, nhưng cô thật vô dụng.

- Nhất Trạch, anh không sao chứ? _ Lâm Anh la lớn lên hỏi, ánh mắt nhìn anh

- Lâm Anh.. Em tới rồi. _ Nhất Trạch khó khăn lên tiếng, trước mắt anh chỉ có thể thấy được một khoảng tối vô định mà thôi, ngoài ra không còn thấy gì nữa.

- Ở đây mà còn tình tứ được nữa sao Hạ Lâm Anh? _ Một trong hai tên đừng cạnh anh lên tiếng, khuôn mặt hắn trông thật dữ tợn. Dám uy hiếp cô?

- Mày biết tao, tại sao không xúm lại mà đánh tao đi mà làm tổn thương chồng của tao làm gì. _ Cô tức giận nói lớn.

- Nhược điểm của mày là thằng đàn ông này, có phải không? _ Tên đó lại nói.


Hắn nói phải đúng, anh chính là nhược điểm duy nhất của cô. Có thể làm ai tổn thương cũng được, tuyệt đối phải trừ anh ra, nếu chuyện đến đường này rồi, cô cũng phải chịu mà ra tay thôi.

Không nói năng điều gì, cô trực tiếp tiến lên trước, dùng tay không hạ gục trước một tên, lấy được cây gậy sắt mà hắn đang cầm trên tay, sau đó nhích người không nương tay cũng quất lên người tên kia khiến hắn xĩu tại chỗ.

Xong chuyện, Lâm Anh tiến lại chỗ cô đang bị trói, ôm anh thật chặt vào lòng.

- Hạ Lâm Anh, tao cho mày ba giây. Nhanh chóng đưa ra quyết định ngay lập tức, Nhất Trạch hoặc là Hạ Thị.

- Bằng không... viên đạn này trực tiếp ghim vào đầu chồng mày. _ Trên tầng cao, có giọng một người đàn ông nói vọng ra, theo như lời hắn nói, cô nhìn anh một lượt, sau đó mới thấy một chấm đỏ ngay trên thái dương của anh. Chết tiệt, cái thế lực này là ai được cơ chứ?

- Một.. _ Chất giọng uy hiếp đó lại tiếp tục vang lên, tình thế lúc này y như là ngàn cân treo sợi tóc, một sống một chết không còn đường nào để lui cả.

- Vương Nhất Trạch! _ Chưa để tên kia nói xong, cô đã nhanh chóng lên tiếng.

- Tại sao mày lại chọn một người đàn ông mà không chọn cơ ngơi mà chính tay mày dựng lên? _ Liên tục có nhiều câu hỏi chất vấn cô không ngừng.

- Tao có thể chịu được gánh nặng của cơm áo gạo tiền, khó khăn trong công việc. Nhưng tao không thể chịu được khi không có chồng tao bên cạnh. Cơ ngơi mất thì sao chứ? Tao có thể gầy dựng.

Câu nói của cô nói ra khiến Nhất Trạch bắt đầu nhõng nhẽo rồi, có thể coi như là anh tìm được đúng người mà sau này mình có thể dựa dẫm vào rồi.

- Lâm Anh, ta đồng ý gả con trai của ta cho cô. _ Bên ngoài, Vương Tịnh Phương cùng chồng và con gái bước vào trong.

Việc này chính là do một tay bà và con gái dựng lên, chỉ để thử lòng con dâu tương lai mà thôi. Đúng là thật khó tin, cô có thể đồng ý mà bỏ cả Hạ Thị do chính mình gầy dựng hay sao?

Thật khiến cô ngỡ ngàng mà, đây chỉ là một vở kịch thôi hả? Cả nhà cùng cười rôm rả, riêng chỉ mặt ai đó là bí xị không cười lên nỗi mà thôi. Chợt nhớ ra một việc, Lâm Anh xoay người đi lại mở trói cho anh, nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương đang nở một nụ cười thật tươi: " Nhất Trạch, sau khi anh cùng em  trở về thành phố, chúng ta lập tức kết hôn có được không? "

- Bà xã, nếu em không kết hôn sớm thì anh nghĩ rằng em phải đợi thêm hơn một năm nữa đó. _ Nhất Trạch ôm cô mà nói, anh háo hức có chuyện vui muốn nói cho cô nghe rồi, thật vui.

- Tại sao? _ Lâm Anh nghi hoặc hỏi.

- Nếu chậm trễ, bảo bối trong bụng anh ngày càng lớn lên rồi, làm sao mà anh có thể mặc đồ cưới đẹp được chứ?

- Ông xã.. anh.. anh có thai rồi sao?

Khi Nhất Trạch gật đầu một cái, cô vui vẻ ra mặt, bế cả người anh lên xoay một vòng. Khuôn mặt không thể nào che giấu được niềm hạnh phúc trong lòng. Cô sắp được làm mẹ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông